Ác quỷ là em
Chương 32
Đã 1 tháng kể từ ngày cuộc họp diễn ra, hắn và nhỏ vì chấn động tinh thần mà hôn mê bất tỉnh đã tròn 1 tháng. Mọi người ai làm việc nấy, cậu thì vẫn ở nhà nó nhưng luôn ở trong phòng suốt 1 tháng qua. Anh sau buổi họp được nó giao nhiệm vụ phải bay về Mỹ giải quyết một số chuyện, hôm nay cuối tháng và cũng tròn 1 tháng từ hôm họp, hôm nay chính là ngày Anh về nước. Còn nhỏ và hắn được đưa lên phòng nó từ buổi họp và nằm trong đó suốt 1 tháng. Nó ở trong phòng khoá chặt cửa, chăm sóc cho 2 người kia. Tình hình khá tệ, có lẽ họ chẳng thể qua nổi. Nó ở trong phòng với hắn và nhỏ suốt 1 tháng, đồ ăn và vật dụng cần thiết nó đem vào sau cuộc họp hôm đó và ở trong đó 1 tháng mà không ai biết tung tích gì. Việc học ở trường cả 5 đứa đều dừng lại. Quản gia Phùng cũng được giao nhiệm vụ nên rời nhà sau cuộc họp, người giúp việc được cho nghĩ phép hết. Trong nhà chỉ còn Hắn, Nhỏ, Cậu và Nó
Nó ở trong phòng chăm sóc cho 2 người kia, lòng nó đau xót, nó không nghĩ rằng cả 2 sẽ sốc đến vậy. Cơ thể nó bây giờ khá tiều tuỵ, nó như xác sống không hồn, nhìn nó bây giờ như một con quỷ đội lốt người, xanh xao, vô cảm, ánh mắt rực đỏ, mái tóc dài khá rối xù, môi sức mẻ chảy máu và khô khan, đôi mắt thâm quầng như đã không ngủ mấy đêm
Lại một đêm, nó lặng lẽ ngồi đó, nó nhìn nhỏ và hắn , ánh mắt lãnh lẽo không đáy, vô cảm lạnh lùng khiến nó trông thật đáng sợ. 1 tháng qua nó đã dùng thuốc tự chế để làm tinh thần cả 2 được hồi phục nhưng mãi mà 2 người ấy vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Nó tuyệt vọng vô cùng. Căn phòng của nó bây giờ chẳng khác gì một căn nhà hoang. Những mảnh giấy, mảnh vỡ của thủy tinh, những vết nứt, rượu vang đổ lênh láng đỏ cả một vùng, tàn thuốc vương vãi lung tung, kính cũng vỡ nát, những cái bàn đều có những vết chém vết nứt, kính cửa sổ cũng bể nát, những tấm rèm trắng toát dính máu rách tả tới. Sở dỉ nó như vậy tại vì mỗi đêm nó nhìn hắn và nhỏ như vậy nó dằn vặt đập phá đồ đạc và rú lên giận dữ như những con quỷ khát máu. Máu vương vãi khắp tường và rèm vì bệnh của nó lại tái phát.
Đêm nay, nó chẳng buồn la hét, đập phá, nó lặng lẽ ngồi thu mình vào góc tường, nó hút điếu thuốc trên tay nhìn xa xăm ngoài cửa sổ ánh mắt vô định
- Đừng....hút - hắn không biết từ lúc nào đã đứng cạnh nó, hắn dựt điếu thuốc của nó ném đi và ngập ngừng lên tiếng
- Cậu.. - nó ngước lên, mắt nó long lanh, nó đứng dậy ôm chầm lấy hắn, nó ôm thật chặt , nó thật sự rất vui mừng, hắn thật sự đã tỉnh dậy, cái khoảnh khắc này thật đẹp đẽ làm sao, khuôn mặt, hành động và lời nói của hắn bây giờ thật đáng giá với nó, nó xiết chặt như không muốn hắn biến mất, hắn vươn tay ôm nó, nó giật mình đẩy hắn ra
- đây là là đâu vậy - hắn sợ hãi nhìn xung quanh rồi hỏi
- Phòng tôi
- Sao nhìn ghê thế! Giống nhà thương điên thật.
- Muốn chết à - nó vẫn lạnh lùng, ánh mắt vô cảm nhìn hắn, nó giơ nắm đấm trước mặt hắn
- Thôi.. Mà băng này - hắn cúi gằm mặt
- Chuyện gì?
- Tôi..tôi...sẽ cùng cô trả thù bà Lý Hạ - hắn ngập ngừng, lấy hết can đảm
- Cậu đã chấn thương tinh thần rất nặng! Chuyện này không th--
- Tớ cũng tham gia - nhỏ ngồi dậy, gương mặt lạnh tanh, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chả.
Thoắt một cái nó đã đến chỗ nhỏ, nó ôm nhỏ vào lòng, nó vuốt nhẹ tóc của nhỏ, nhỏ càng khóc to hơn và ôm chầm lấy nó
- Sẽ ổn thôi - nó nhẹ nhàng nói
Nhỏ vẫn khóc, khóc rất nhiều, hắn chỉ đứng đó đau lòng nhìn đứa bạn thân của mình đau khổ, lòng hắn đau đớn tột độ, cũng vì thế mà sự quyết tâm trả thù Lý Hạ lại tăng lên
- Chúng ta sẽ cùng nhau trả thù - nhỏ mỉm cười nhìn nó và hắn
- Được - nó / hắn đồng thanh
- mà băng ơi, sao phòng cậu lại như vậy - nhỏ run rẩy nhìn xung quanh
- cậu không cần bận tâm - nó nói
- Chúng tôi bất tỉnh bao lâu rồi - hắn hỏi
- 1 tháng
- CÁI GÌ - nhỏ và hắn hét lên
- cậu đã chăm sóc bọn tôi suốt sao - hắn lại gần
- Bọn tớ xin lỗi - nhỏ vẻ mặt hối lỗi
- Đã 1 tháng rồi tôi chưa ra khỏi phòng, các cậu khoẻ rồi thì tôi ra ngoài đây
- Chờ bọn tớ với - nhỏ nói rồi cùng hắn chạy theo nó
Truyện khác cùng thể loại
32 chương