Giữa con phố ồn ã bởi những tiếng tạp âm cứ vang lên không dứt, có một ngôi nhà cấp bốn màu trắng nằm lạc lõng. Xung quanh ngôi nhà nhỏ ấy là những toà nhà cao tầng với các thiết bị hiện đại và kẻ ra người vào tấp nập, nhưng riêng ngôi nhà lại thật giản dị với màu sắc trang nhã và cánh cửa gỗ màu son. "..." Từ trong ngôi nhà vọng ra tiếng đàn piano du dương mà buồn bã, đó chính là điểm nhấn khiến bất cứ ai khi đi qua nó dù vội vã đến mấy cũng phải dừng chân lại và ngó vào trong nhà qua ô cửa sổ xinh xắn. Trong phòng, một cậu bé đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn một cách thuần thục, đôi mắt cậu nhắm nghiền, từ cậu toả ra một thứ ánh sáng ấm áp mà cao quý khiến mọi người có cảm giác nghẹt thở đến khó gần. -Tuyệt vời!! Con đúng là thiên tài!!_Một người đàn ông bước vào, cười hiền từ._Con vẫn luôn đàn hay như vậy, Thiên Bình. -Dạ, con cảm ơn thầy._Cậu bé ấy đứng dậy, mái tóc xám khẽ lay động, đôi mắt cùng màu mở ra, đó là một đôi mắt thật đẹp, nó như muốn hút hết ánh nhìn của mọi người vào nó vậy. -Ừ, mà cha con đang đợi ở ngoài phòng khách đấy, đến giờ về rồi. -Thầy cứ ra trước đi, con sẽ ra ngay ạ. -Ta biết rồi. "Cộp. Cộp" Khi người thầy đã chống gậy đi mất, cậu bé Thiên Bình lại từ từ ngồi xuống, tay mân mê những phím đàn trắng muốt quen thuộc, cậu thở dài. "Tạm biệt, chúng ta sẽ không còn được gặp lại nữa đâu..." Ngồi trên xe, Thiên Bình ngoái lại vẫy vẫy tay với người thầy tóc hoa râm mà cậu đã gắn bó bao lâu nay, đến khi bóng thầy biến mất, cậu quay sang nhìn cha: -Cha... -Ngày mai con sẽ bắt đầu biểu diễn trước mặt khán giả, đừng làm ta thất vọng._Cha cậu vẫn nhắm mắt, chỉ có miệng thì mấp máy vài từ. -Vâng..._Cậu cười, nhưng đôi mắt cậu thì thật khó hiểu. //// "..." Cả khán phòng lặng thinh, mọi ánh nhìn đều dồn về phía sân khấu- nơi một thiên tài trẻ tuổi đang say sưa bên những phím đàn, cậu đắm chìm trong bản nhạc cổ điển, và cả khán giả cũng vậy. Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ, cậu đứng dậy, cúi chào đúng kiểu cách và lui vào sau cánh gà. -Ôi! Nhìn kìa!! Cậu Thiên Bình đấy!! Thần đồng âm nhạc đấy!! Ôi~ Tôi chết mất!! -Cậu Thiên Bình!! Cậu Thiên Bình!! -... Vào trong cánh gà, Thiên Bình lại nghe thấy những tiếng xì xào đầy hâm mộ của các nhân viên, cậu cười nhìn bọn họ và tiếp tục đi về phòng của mình. Đóng cánh cửa lại, cậu vội nằm xuống giường, thả lỏng sau buổi biểu diễn dài hàng tiếng liền, cậu cảm thấy rất mệt, thật sự rất mệt. "Cốc Cốc Cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Bình thở dài, cố gượng dậy và mỉm cười tươi nhất có thể. Cậu ra mở cửa, đứng ở đó là một người đàn ông với bộ vest đen mà ngày nào cậu cũng thấy, ngay lập tức, nụ cười cậu vụt tắt: -Cha tôi đâu? -Ngài ấy hiện không có ở đây thưa cậu chủ, nhưng ngài ấy bảo tôi gửi cho cậu một lá thư, mời cậu xem qua._Người mặc áo đen- cũng là vệ sĩ cung kính nói. Thiên Bình cầm lấy lá thư trên tay tên vệ sĩ, không đợi hắn trả lời, cậu đã đóng sập cửa lại và đi ngồi xuống chiếc ghế có nệm êm ái. Cậu nhìn qua bức thư, con dấu của cha! "Về nhà" Thiên Bình cười, đó là tất cả những gì cha cậu muốn nhắn? Vậy mà cha còn để hẳn trong một bức thư cơ đấy! Mà, dù sao đó mới là cách làm việc của cha mà! Nếu cha gọi điện thì có lẽ cậu cũng không tin đâu. Vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, cậu nhắn đi một cái tin rồi vội vớ lấy mấy thứ đồ đạc của mình và ra lái xe về nhà. //// -Con không thấy cô bé rất xinh sao? -Có lẽ vậy, thưa cha. -Vậy quyết định thế nhé! -Không, thưa cha. Con mới 8 tuổi, một hôn ước như vậy sẽ là sự ràng buộc. -Con không có quyền từ chối đâu Thiên Bình. -Thưa, lần đầu tiên con không nghe lời cha. Thiên Bình vẫn giữ nụ cười nhẹ nhìn cha cậu đang đầy tức giận. Dứt câu cuối, cậu hơi cúi nhẹ đầu và vội lui ra ngoài, mặc kệ cha cậu vẫn đang gọi cái tên "Thiên Bình" với một sự bực bội không hề nhẹ. Đóng cửa lại, Thiên Bình thuỷ chung vẫn giữ trên mội nụ cười nhẹ, cậu đi ra ngoài căn biệt thự xa hoa, dạo trên những con đường nhộn nhịp bước chân người qua lại, lắng nghe thật kĩ những tiếng động của thiên nhiên, đối với cậu, đó luôn là bản nhạc hài hoà và vô cùng tuyệt vời!! "..." Cậu khẽ ngân nga một giai điệu sẽ có trong bản nhạc mới mà cậu đang sáng tác, mỗi lần như vậy là cậu lại cảm thấy khá hơn một chút. Cậu luôn cười, nhưng đừng nhìn cậu cười mà tưởng cậu hạnh phúc. Những mệt mỏi kia vẫn đang ẩn trong con người cậu, chẳng qua cậu luôn che giấu nó thật kĩ bằng nụ cười thân thiện kia. Những buổi biểu diễn bên phím đàn dương cầm cứ diễn ra liên tục, chúng quay cậu như chong chóng và cứ như muốn nhốt cậu trong cái vòng quay ấy. Và cả cha, ông ấy là người khiến cậu mệt mỏi nhất! Cậu nhớ những buổi tập đàn, nhớ căn nhà nhỏ với chiếc cửa gỗ màu son, nhớ người thầy tóc hoa râm lốm đốm- người luôn nở nụ cười với cậu, nụ cười hiền từ và dịu dàng nhất! "..." Một giai điệu bỗng lọt vào tai cậu, cậu quay sang, đập vào mắt Thiên Bình là một màu hoàng hôn đỏ rực, trên nền cảnh buồn ấy, một cô bé đứng đó, cười. Thiên Bình đột nhiên bật cười. Đó là lần đầu tiên cậu chẳng thể hoàn thành một bản nhạc. -----{0}----- Dưới tán cây phong năm ấy, lá đỏ ngập trời, cô đã gặp anh và cả hai cùng mở ra một câu chuyện tình thật đẹp. Dưới tán cây phong năm ấy, lá trải đầy mặt đất, một đám cưới diễn ra, chiếc nhẫn đính hôn được đeo vào tay người con gái xinh đẹp, xung quanh quan khách vỗ tay chúc mừng cho cuộc hôn nhân của họ. Dưới tán phong năm ấy, lá không có, cành cây khẳng khiu, nhưng tiệc mừng đầy tháng đứa con gái đầu tiên của hai người vẫn diễn ra, hạnh phúc khôn tả. Tán cây phong khi ấy, qua năm tháng đứng đó, là nhân chứng cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Và, vẫn dưới tán cây phong năm ấy, lá đỏ hoà lẫn với màu lửa, gió thổi, lá bay tứ tung trên nền lửa đỏ rực. Chỉ còn cành cây đen buồn bã... Cây phong còn đó, nhưng sớm đã chết. Trong ánh lửa, mờ ảo ẩn hiện một thân ảnh nhỏ bé, nó đứng đó, nhưng phải chăng cũng đang dần chết lặng? ... Thiên Yết mở mắt, nó thấy mình đang lang thang trong một khoảng không vô định. Nó nhìn quanh, một màu đen đập vào mắt nó, đen, đen, đen, chỉ có màu đen! "..." Nó nhắm mắt lại, rồi mở ra. Khoảng không trống rỗng bỗng biến thành một căn phòng từ lúc nào, trước mặt nó là một cái cửa, nó tiến đến định mở cửa, nhưng trước khi nó chạm vào tay nắm, cả căn phòng biến mất. Nó quay lại, một chiếc ghế bỗng hiện lên từ bao giờ. Nó nhìn với vẻ dò xét, nhưng, cuối cùng nó cũng ngồi xuống. "..." -... Dưới chân nó bỗng xuất hiện một vòng xoáy, vòng xoáy đó cứ không ngừng xoay tròn hút dần nó xuống phía dưới, nó hét lên, nhưng, nó chẳng phát ra được tiếng nào cả. "..." Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại. Thứ gì đó bỗng đánh thẳng vào trái tim nó làm nó đau đớn tột cùng. Đôi mắt nó mở to đầy kinh hoàng, miệng la hét ầm ĩ, và, vẫn như lần trước, chẳng có tiếng nào được phát ra từ miệng nó cả. "Tích... Tắc... Tích... Tắc" Tiếng đồng hồ bỗng dưng vang lên, cả ngàn chiếc đồng hồ quay vòng quay vòng xung quanh nó, kim đồng hồ chạy liên tục, mọi thứ cứ xoay tròn, xoay tròn... "..." Những hình ảnh quen thuộc hiện ra trong tâm trí nó, lướt qua lướt lại như muốn trêu ngươi cuộc sống đau khổ của nó. Và "bộp", nó cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bồng bềnh như đang trôi trên mặt nước, và đúng là vậy thật. Từng làn nước ấm áp bao quanh cơ thể nó, ôm ấp lấy nó, theo làn nước nó xuôi xuống dòng thác đang chảy thật dữ dội, bọt nước trắng xoá bắn lên tung toé, nó giật mình... Thiên Yết tỉnh giấc, người nó ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ đêm qua cứ ám ảnh lấy nó. Nó nhìn sang, lay lay đứa bạn bên cạnh: -Liz! Liz! Dậy, dậy mau! Liza!! -Oáp... Mới sáng sớm mà đã gọi người ta dậy là sao???_Cô bạn bên cạnh nhăn nhó ngồi dậy, tay vo vo mái tóc đen với mấy sợi highlight màu tím khiến nó (mái tóc) rối bù lên. -Liz, tớ lại gặp ác mộng. -What!!?? Chỉ vậy mà cậu dám phá giấc ngủ ngàn vàng của tớ!!??_Liza bật dậy, tay nắm cổ áo Thiên Yết mà ra sức lay mạnh, cũng phải thôi, trong cả cái cô nhi viện này ai mà không biết Liza Thatcher là kẻ mê ngủ nhất chứ! -D- Dừng la- lại... -Cho cậu chừa đấy!! Lần sau đừng đánh thức tôi quá sớm như vậy!!_Liza dần bình tĩnh lại, nhỏ bỏ tay ra khỏi cổ áo Thiên Yết. Thiên Yết được thả ra, vội hít lấy hít để thứ không khí trong lành xung quanh nó, tay xoa xoa cái cổ đỏ ửng một mảng. -Suỵt! Cậu đang đánh thức mọi người đấy!_Để ý xung quanh mọi người bắt đầu tỉnh giấc, Thiên Yết vội lấy tay bịt mồm cô bạn Liza của mình lại, nó thở phào._Bạn của tôi ơi, nhỏ tiếng chút đi! -... -Được rồi được rồi, tớ bỏ ra rồi đó. -Hừ, giờ nói đi, có vấn đề gì? //// -Ara ara, công chúa trong lâu đài đã trưởng thành như vậy hả? -Cậu thôi đi! Trên con phố nhỏ, hai cô gái- một tóc đen và một với vài sợi highlight tím rảo bước trên đường. Thiên Yết nhìn Liza bằng đôi mắt buồn thăm thẳm, Liza cũng nhìn nó, nhỏ cười cười: -Mà này, sao cậu không thử nói với cô Risell nhỉ? Có lẽ cô ấy sẽ giúp được đấy! -Risell? Cô ấy là ai? -Một người làm vườn tốt bụng. Mọi đứa trẻ từ lang thang đến có gia đình khi có vấn đề luôn tìm đến cô ấy. -Ừm, tớ sẽ thử. Cảm ơn cậu, Liz. -Không có gì! //// Thiên Yết đứng trước ngôi nhà màu kem sáng sủa, sau vài phút ngập ngừng, nó gõ cửa. Ra mở cửa là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ. -Cháu là...?_Cô gái đó lên tiếng. -Chào cô! Cháu tên Thiên Yết và cô hẳn là Risell ạ? -Đúng vậy. Có chuyện gì sao, Thiên Yết? -Một người bạn của cháu bảo cô có thể giúp giải quyết... -À, vậy ta hiểu rồi, mời cháu vào. -Cháu cảm ơn._Thiên Yết bước vào, cách bài trí của căn nhà làm nó thấy thoải mái. Ngồi xuống ghế sofa, nhìn sang bên cạnh sẽ thấy cả một khu vườn xinh đẹp hiện lên qua ô cửa sổ. Từng cánh hoa nhỏ xinh khẽ lay động trước gió, những đàn ong bướm bay lượn đậu trên những khóm hoa,... Thoảng trong phòng, còn có hương hoa dịu nhẹ. -Cháu thấy đỡ hơn rồi chứ? -Vâng, vườn hoa nhà cô thật sự rất đẹp. -Cháu không nhất thiết phải quên đi quá khứ của chính mình, bởi mỗi lần nhìn lại nó sẽ giúp cháu trưởng thành hơn đấy! -Dạ?_Thiên Yết giật mình nhìn Risell, nó còn chưa nói gì mà!! Sao cô ấy biết được!?!? Risell nhìn nó, cười, cô với tay lấy tách trà trên bàn, vừa uống vừa nói: -Cháu ngạc nhiên lắm phải không? "Ding... Dong..." Tiếng chuông đồng hồ bỗng vang lên, cô quay sang chiếc đồng hồ: -Đến giờ mất rồi! Ta phải đi ngay đây! Nếu có vấn đề gì cứ đến tìm ta nhé! Nhớ lời ta! Rồi, hẹn gặp cháu sau!! "Cạch" Nó ngẩn người nhìn cánh cửa trước mặt. Vậy là sao??? Chợt, một thứ gì đó hiện lên trong đầu nó, rồi lại biến mất rất nhanh hệt như buổi hẹn hôm nay vậy, kết thúc rất nhanh! Nó bỗng cảm thấy đầu nó đau điếng, cả người nó mềm nhũn, nó cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng không thể! Trước khi ngất đi, nó còn mơ hồ nghe thấy tiếng Liza... -----{0}----- -Xin anh, Tư Lăng, xin đừng làm hại đến con tôi!! Làm ơn!! Có bất cứ tội lỗi nào cũng để chỉ mình tôi gánh là đủ!! Người phụ nữ kia khóc nức nở, những tia ánh sáng ít ỏi chen qua được tấm màn che chiếu xuống khuôn mặt cô càng làm cho nó trở nên tiều tuỵ hơn. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống sàn nhà thuỷ tinh nghe sao đau đớn, màu sắc tối tăm của căn phòng càng làm cho hình ảnh cô ấy đáng thương hơn bao giờ hết! Hỡi ôi, mỹ nhân một thời giờ lại thảm hại đến thế sao...! Người phụ nữ đang khóc kia từng là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng nõn với gương mặt có đường nét tinh xảo, mái tóc dài suôn mượt và thân hình hoàn hảo biết mấy! Chỉ vì một lầm lỡ tin vào người đàn ông đang ngồi đối diện kia mà cô đánh mất cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, điên cuồng yêu hắn, yêu đến si mê đến ngây dại, chấp nhận làm cả thứ mà cô từng rất ghê tởm- tiểu tam. Giờ nhìn lại mới thấy thật hối hận... Mà người đàn ông trên kia, ngũ quan tinh xảo cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn những giọt nước mắt đau đớn kia rơi mà không một chút thương tiếc. Hắn vốn là như vậy- vô tình. -Tội? Phi Phi, em có tội gì sao? Đứa con mà em sinh ra dù sao cũng là cốt nhục của tôi, tôi nhất định sẽ nuôi nấng nó._Đến khi cô- Vân Phi Phi khóc đã mệt, Tư Lăng mới lên tiếng. -Không... Đừng... Xin đừng mang nó về Tư gia các người!! Đừng như vậy... Đừng...!! -Con tôi, tôi có quyền._Tư Lăng tiến lại gần Vân Phi Phi, mỉm cười nói nhỏ rồi rời đi. Để lại mình cô ngồi đó thẫn thờ, nước mắt cạn khô mà lòng đau đớn... //// -Nhìn đi con trai yêu quý của ta, đây sẽ là nhà mới của con! Tư Lăng tay dắt một cậu bé đáng yêu đứng trước cổng căn biệt thự to lớn. Từ trong biệt thự, người hầu chạy ra xếp thành hai hàng dài đến tận cửa chính, cúi đầu và mỉm cười đúng tiêu chuẩn: -Chào mừng thiếu gia đến với biệt thự Tư gia! -Nhân Mã, vào thôi con. Nhưng cậu bé tên gọi Nhân Mã cứ đứng sững ở đó, đôi mắt màu ruby nhìn chằm chằm ngôi biệt thự vẻ tìm tòi, soi xét. Lát sau, cậu lên tiếng: -Ông không định vào sao? -Con định đứng ở ngoài này sao? -Không. Tư Lăng nhếch mép nhìn đứa con trước mặt, Tư Nhân Mã- được! Con rất có tiềm năng! "Chát!!" Nhân Mã vừa đẩy cửa bước vào đã được tặng cho một bạt tay đau điếng. Vết năm ngón tay thon dài in rõ trên khuôn mặt cậu, đỏ ửng một mảng. Cậu ngẩng lên, cười mỉm. Một người phụ nữ thật xinh đẹp, sắc xảo. Nhưng... còn thua xa mẹ cậu! -Đứa con hoang như mày không có tư cách để bước vào nhà họ Tư!! -Cô im đi._Từ ngoài cửa, Tư Lăng bước vào, lạnh lùng nhìn Liễu Mặc._Nếu cô còn động vào nó thêm bất cứ lần nào nữa... thì... bàn tay trắng trẻo kia... sẽ không còn đâu... "..." Nhân Mã nhìn bọn họ chẳng có một chút hứng thú, cậu lấy trong túi ra cái headphone nho nhỏ màu xanh lá mạ xen lẫn đen, đeo vào tai và lặng lẽ rời đi... //// -Nhìn nó kìa! Vết nhơ của Tư gia!! -Là nó đấy! Con hoang đấy!! -Nhìn đôi mắt màu hồng ngọc của nó kìa!! Thật kì dị!! -Nó là đứa bị ghét bỏ đấy!! -Cút đi!! Đồ con hoang!! -... Ngồi thu mình trong góc nhà, trên tai Nhân Mã là chiếc headphone màu xanh lá mạ xen lẫn đen, cậu im lặng nhắm nghiền mắt, những lời nói đầy miệt thị cùng kinh tởm kia chẳng hề được cậu để vào tai. -Hôm nay là sinh nhật con đấy, không thích bữa tiệc mà ta đã cất công chuẩn bị sao?_Tư Lăng tiến lại chỗ cậu và hỏi. Nhân Mã nhìn hắn, cậu từ từ bỏ tai nghe ra. -Bọn họ ồn ào quá. -Kệ họ đi. -Tôi về phòng đây._Dứt lời, Nhân Mã lại đeo tai nghe vào, cậu đứng dậy, cất bước về phòng. Lúc đi ngang qua Liễu Mặc, cậu nghe thấy bà ta nói: "Nó ấy à? Chỉ là một đứa con hoang được chồng tôi thương hại mang về nuôi thôi! Còn mẹ nó sao? Một ả điếm!" "Choang" Liễu Mặc vừa nói xong, li rượu vang trên tay bà ta lập tức vỡ tan, trên chiếc váy đắt tiền mà bà ta vô cùng quý bỗng xuất hiện một mảng đỏ thẫm. Nhân Mã đi vẫn tiếp tục đi, chỉ là cậu khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng la đầy giận dữ của Liễu Mặc và thầm vui sướng khi thấy nét mặt của bà ta. Nhân Mã biết mẹ cậu là tiểu tam, biết nếu cậu về Tư gia sống thì sẽ chẳng có nổi một ngày yên ổn, nhưng... cậu yêu mẹ cậu, vì đó cậu hận ba cậu, hận người phụ nữ đã hành hạ mẹ cậu không thương tiếc, hận cả gia tộc họ Tư này!! Thế nên, vì mẹ, cậu sẽ cố trở thành người xuất sắc nhất, nắm giữ quyền lực trong tay và... vào ngày đó, Tư gia sẽ biến mất...! Còn bây giờ, mọi thứ chẳng đáng để cậu phải bận tâm... -"Nhân Mã bé nhỏ của mẹ, mẹ yêu con!" -"Đừng bận tâm đến những lời họ nói, họ chỉ ghen tị vì Mã Mã của mẹ quá tài giỏi thôi!" -"Mẹ hứa sẽ bảo vệ con, không để bất cứ ai làm hại con đâu." -"Đừng!! Xin đừng đem thằng bé rời khỏi tôi mà!! Mã Mã!! Mã Mã!!!!!!" -"Mã Mã... Hãy nhớ rằng: Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều..." Con là sinh mạng của mẹ... -Mẹ... Tiếng nhạc từ chiếc headphone vẫn vang lên đều đều trong căn phòng, Nhân Mã ngồi trên khung cửa sổ, đôi mắt ruby lấp lánh giọt nước mắt... -END- Dolly: TieuSongNhi2106 gọi ta một tiếng siêu nhân đi nàng :3