Trên đường phố, một cậu nhóc vội vã chạy trên đường, theo sau là một đám người đang hò hét đuổi theo cậu. Cậu cố chạy nhanh thật nhanh, vượt qua những con đường và quẹo vào ngõ thật nhiều lần. Cuối cùng, tiếng quát tháo và tiếng chân người cũng bớt dần, cậu dừng lại, thở dốc. -Mau tìm nó nhanh lên!_Tiếng đám người ấy thúc giục nhau, từng người từng người lần tìm từng góc một Mà trong góc khuất của một bức tường, một đôi mắt tím từ từ ló ra, nhìn chằm chằm vào bọn họ kia đầy sợ hãi... -Một bộ quần áo rách nát được chắp vá cả trăm lần rồi chứ không ít, Smith nhỉ? Một giọng nói vang lên, cậu nhóc có đôi mắt tím đang sợ hãi kia giật mình, cậu chầm chậm quay lại. -Ồ! Ra là một cậu bé kìa Smith! Đằng sau cậu bé là một người đàn ông có đôi mắt màu đen đặc, thấy quen không nào? Phải rồi, là Mr. Zero đó! -Eo ôi! Bộ đồ bé đang mặc bẩn dễ sợ! Còn xấu quá chừng à! Người bé còn lấm lem bùn đất nữa! Thật bẩn thỉu!!_Mr. Zero nhìn cậu bé kia, mày nhăn lại, bĩu môi tỏ ý chán ghét._Đi thôi! Đi thôi! -Đợi đã nào Zero-sama._Smith kéo Mr. Zero đang định bỏ đi lại rồi quay sang nhìn cậu bé kia thật kĩ. Lát sau, anh ta mỉm cười._Có thể cho ta biết bé tên gì chứ? -Dạ... Là Cự Giải ạ._Cậu bé rụt rè lên tiếng, mắt rưng rưng._Các chú sẽ không làm hại cháu chứ ạ...? -Đương nhiên không rồi, Cự Giải ạ. -Ô!! Giọng bé thật hay nha! Ta lại có hứng rồi! Muốn cùng đi với ta không bé?_Mr. Zero bỗng quay lại nhìn Cự Giải, đôi mắt đen ánh lên đầy thích thú, bờ môi gợi cảm nhếch lên. -Dạ, thôi ạ. Chị Laura đang chờ cháu về ạ._Cự Giải khẽ đáp rồi vội quay lại định bỏ đi. "Soạt" Với một tốc độ đáng kinh ngạc, Smith đã đứng chắn trước mặt cậu từ lúc nào, anh đẩy gọng kính bạc và nhìn cậu: -Ngoài kia có mấy người đang tìm kiếm bé nhỉ? Ở đằng này có một đám._Anh chỉ tay ra phía sau._Còn đằng kia, bé thử nhìn xem. Cự Giải quay lại. Sơ xuất quá! Ngoài đó là đường chính- nơi có những toà nhà cao ốc hiện đại trong thứ ánh sáng sặc sỡ đủ màu sắc của chốn thủ đô. Cậu không thể đi ra đó được! Bọn họ sẽ bắt gặp và đánh chết cậu mất! -Nào~ Vậy bé có muốn đi cùng chúng ta không nè?_Mr. Zero cười cười, hai tay dang rộng chờ Cự Giải đồng ý. -Nhưng... nếu chị Laura không thấy cháu về sẽ rất lo lắng..._Cự Giải nhìn bọn họ, đôi mắt tím lại chuẩn bị ngập nước._Các chú... cho cháu về với chị Laura đi... -Zero- sama, ngài thấy sao? -Ừm... Vậy nha, ta sẽ cho bé về với chị Laura của bé, còn về đề nghị của ta thì bé cứ suy nghĩ nhé! -Dạ. -Vậy thì đi thôi._Smith nói, rồi cả anh ta và Mr. Zero cầm lấy Cự Giải nhảy lên. Ba người phi thân qua các nóc nhà để về nhà của Cự Giải (ầu... đúng thiệt là siêu nhân mà :3). Hình ảnh một căn nhà hai tầng tồi tàn hiện ra, với tường vôi đã bong tróc hết cả, dây leo phủ kín, sân vườn bẩn nhác, ngôi nhà tưởng chừng có thể sụp đổ ngay lập tức nhờ những vết nứt trên tường. Mr. Zero và Smith thả Cự Giải trước cánh cổng cũ mèm rỉ sắt rồi biến mất ngay sau đó. Cự Giải đẩy cửa đi vào, một đám trẻ ăn mặc rách rưới không kém gì cậu vội ùa ra, theo sau đó là một cô gái xinh xắn với nụ cười dịu dàng nhất. -Cự Giải, em về rồi sao?_Cô gái ấy mỉm cười. Đó chính là Laura- chủ nhân ngôi nhà. -Dạ. -Anh Cự Giải về rồi! Anh có đem gì về không?_Một cậu nhóc chừng 3, 4 tuổi ôm lấy Cự Giải, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu. -Andy, anh Cự Giải vừa về mà em đã đòi quà rồi hả!? Thật là!_Một cô nhóc lớn hơn tầm 12 tuổi vội kéo cậu nhóc tên Andy ra và cười với Cự Giải._Em về muộn quá đó, Cự Giải. -Dạ, chị Annie. -Cự Giải, Cự Giải, về rồi thì chúng ta mau chơi đi!_Một thằng nhóc khác nói, tay quơ quơ cây kiếm bằng bìa trước mặt Cự Giải. -Ừm, lần này tớ sẽ thắng đó Fred!_Cự Giải cười rồi chạy theo mọi người đi chơi. Laura ở đằng sau nhìn theo, cười hạnh phúc. Cả sân vườn tràn ngập tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ, nhưng ai biết ngày mai chúng còn cười được hay không? 5 ngày sau... Cự Giải trở về nhà như mọi ngày khác, nhưng vừa vào đến cửa cậu bỗng giật mình, trước mặt cậu là đống đổ nát. Cậu chạy vội đến chỗ đống gạch, hét gọi tên mọi người và ra sức đào bới, nước mắt cậu tuôn ra, từng giọt từng giọt mặn chát. -Bé biết không? Nếu nghèo khổ thì bé sẽ chết rất nhanh. -Ai nói gì vậy!?_Cự Giải quay lại, là một khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt đen đặc khó quên, cạnh hắn vẫn là người đeo chiếc kính bạc- Smith. -Thế nào? Bé có muốn đi cùng ta không? -Nhưng cháu phải tìm chị Laura, Andy, Annie, Fred, mọi người... -Ta sẽ tìm họ hộ bé, nếu bé đồng ý với ta. -Thứ cháu yêu quý nhất là họ... Vậy nên... cháu đồng ý._Mắt Cự Giải bỗng nhoè lệ, cậu đưa bàn tay bé nhỏ ra nắm lấy tay hắn. Mr. Zero nhìn cậu, cười đầy ẩn ý. "Chào mừng cháu đến với chúng ta, cậu bé!" -----{0}----- "Chát! Chát!" -Mẹ nhà mày!! Con đĩ!! Mày sinh ra chỉ tổ ăn hại thôi!! Sao mày không chết đi!!?? Cả mày và đứa con gái vô dụng của mày!! -Xin ông đừng làm hại con bé!!! Con bé còn nhỏ, nó có biết gì đâu!! -Câm!!! Cái loại đàn bà bẩn thỉu như mày không xứng để cầu xin tao!! Mày bảo nó là con tao, vậy tao thích làm gì nó chả được!! Mày thương nó thì kệ mẹ mày chứ!? Tiếng roi đập vào da thịt vang lên, chát chúa đến rợn người, kèm theo đó là những tiếng rít đầy ác độc và những tiếng van xin khóc lóc thảm thiết. Chiếc roi da cứ vung lên rồi hạ xuống đều đều trên cơ thể gầy gò của người phụ nữ, mấy vết thương cũ lại bật máu hoà với vết mới, máu chảy dài, nhỏ từng giọt xuống sàn. Lát sau, có vẻ người đàn ông đã mệt, hắn dừng lại, buông roi xuống, nhưng chân hắn lại liên tiếp đá người phụ nữ tội nghiệp kia. Vừa đá hắn vừa tiếp tục chửi. Người phụ nữ chỉ biết cắn răng chịu đựng, cơ thể yếu ớt gồng lên cố gắng chịu đựng những cú đá đau điếng và tiếng mắng nhiếc nhục nhã. Lúc này, cánh cửa xiêu vẹo của ngôi nhà được đẩy ra, một bé gái thân đầy vết sẹo chạy vào, lấy cơ thể bé nhỏ che chở cho người phụ nữ, cô bé nhìn người đàn ông, nghẹn ngào: -Xin ba dừng lại đi!! -Con mau tránh ra!_Người phụ nữ hét lên, vội đẩy đứa con gái ra._Ông đánh mình tôi là được rồi, xin đừng tổn thương con bé!! -Mẹ!_Cô bé lồm cồm bò dậy, tiếp tục tiến đến chỗ người phụ nữ mà bé gọi là "mẹ". -Hai mẹ con nhà mày diễn tình cảm quá nhỉ!? Nhỉ!? Nhỉ!?_Hắn cười khẩy, mỗi tiếng "nhỉ" là chân hắn lại tăng lực mạnh hơn. Người phụ nữ- hay mẹ đứa bé gái chỉ biết ôm cô bé vào lòng, cố gắng chịu đựng những cơn đau khủng khiếp đang lan khắp thân thể, bà khóc, từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên mặt cô bé... -Hừ!! Bẩn cả chân tao!!_Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, nhưng... "Bộp!" Nước bẩn văng tung toé khắp sàn nhà vốn đã không mấy sạch sẽ, chiếc xô đỏ đựng nước vỡ tan tành, mẹ cô bé cả người ướt đẫm, tóc bết lại. Hắn cười, nụ cười mỉa mai biết mấy, rồi hắn với lấy chiếc áo màu nâu sờn cũ rách và rời đi. -Sư Tử, Sư Tử của mẹ, đừng lo, mẹ sẽ không để ba làm đau con đâu. Ngoan._Người mẹ dù rất đau nhưng vẫn mỉm cười với cô bé, vòng tay ấm áp ôm lấy bé, truyền vào trái tim bé thứ tình cảm yêu thương vô bờ bến. Cô bé Sư Tử cũng ôm lấy mẹ, cái đầu bé nhỏ tựa vào vai mẹ: -Mẹ cũng ngoan, mẹ đừng khóc._Cô cười, nụ cười thật hồn nhiên, nhưng liệu có ai thấy trong đáy mắt Sư Tử đã rét lạnh từ lúc nào... -----{0}----- Từ xa xưa, ở Musicyal đã tồn tại một gia tộc danh giá, gia tộc này không tồn tại bằng âm nhạc, thậm chí họ còn không thể chơi nhạc! Họ không hát lên được những ca từ ngọt ngào thánh thót, không tạo ra được những nốt nhạc du dương từ những nhạc cụ dù tầm thường đến mấy. Họ chỉ có thể nhìn ngắm những nhạc cụ, bởi họ là gia tộc bị nguyền rủa! Nghe nói, tổ tiên gia tộc kia là đứa trẻ bị nguyền rủa, từ khi sinh ra đã có một giọt nước mắt màu đen bên má phải, ngay dưới mắt. Giọt nước mắt ấy bị cho là lời nguyền của thần linh bởi đó là nước mắt của ác ma- chỉ vì nó màu đen. Đứa trẻ ấy bị hắt hủi, bỏ rơi, bị đối xử như loài súc vật. Cuộc sống của nó sẽ cứ trôi qua thật bi đát như vậy, cho đến một ngày... Một cơn lũ khủng khiếp xuất hiện, kéo theo đó là cả ngàn người chết và cả đại lục gần như bị phá huỷ, những cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước, những tiếng khóc ai oán vang lên khắp nơi. Khi ấy, đứa trẻ bị nguyền rủa xuất hiện, trên tay nó là cây đàn hạc bằng vàng lấp lánh, giọt nước mắt đen trên má của nó bỗng hoá thành giọt nước thật, chảy dài xuống má và rơi trên những dây đàn, phát ra tiếng nhạc mềm mại đẩy lùi cơn lũ. Sau đó nó biến mất, vài năm sau, xuất hiện gia tộc của những giọt nước mắt đen... Nhưng, chẳng ai trong gia tộc có thể khiến giọt nước của mình hoá thành thật, còn cây đàn hạc đã trở thành thánh vật được cất giữ ở sâu trong toà lâu đài cổ... //// Nhiều, nhiều năm sau, rất lâu rất lâu, đến cả hàng ngàn năm rồi, ở gia tộc kia lại xuất hiện một đứa bé giống hệt đứa trẻ ngày xưa, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh và đôi mắt xanh ngọc lục bảo, đặc biệt hơn là giọt nước mắt đen bên má phải, ngay dưới mắt... -Mẹ, sao con không được chơi đàn violin?_Giọng nói trong trẻo vang lên từ cái miệng xinh xắn, chủ nhân của nó là một cô bé đáng yêu với đôi mắt to tròn màu lục bảo. -Bởi vì đó là luật của tổ tiên, Xử Nữ à._Người phụ nữ quý tộc cúi xuống nhìn cô bé, mỉm cười hiền từ._Và, nếu là luật thì chúng ta phải tuân theo, đúng không nào? -Dạ, con biết rồi, thưa mẹ. -Con của mẹ ngoan quá! Tuy nói vậy, nhưng ngày nào đôi mắt Xử Nữ cũng nhìn lên hộp kính sau chiếc sofa trắng- nơi cất giữ cây đàn violin bằng gỗ quý giá, cô bé khát khao một ngày nào đó có thể chạm vào những dây đàn kia, và gảy lên những âm thanh cao vút trong trẻo, nhưng lời mẹ dặn luôn văng vẳng trong đầu cô bé "Không được chạm vào những nhạc cụ kia, con nhớ chưa?". Khi nhìn những nhạc công chơi những nhạc cụ, khi nhìn những ca sĩ cất lên tiếng hát, luôn có một thứ gì đó trỗi lên trong trái tim Xử Nữ, cô bé thật sự, thật sự muốn được chạm vào cây đàn violin kia! Và rồi chuyện đó đã xảy ra... -Xử Nữ!! Con làm cái gì vậy!!?? Bỏ tay ra khỏi hộp kính mau!!_Mẹ Xử Nữ hét lên hoảng hốt, bà vội chạy đến chỗ hộp kính và lấy tay Xử Nữ ra._Mẹ đã bảo con như thế nào!? Không được chạm vào bất kì nhạc cụ nào!! -Con... Con..._Xử Nữ sợ hãi nhìn mẹ, đôi mắt cô bé ươn ướt, hai hốc mắt bỗng đỏ hoe._Nhưng con yêu những cây đàn kia!! Cả đại lục ai cũng có thể chơi nhạc, từ người cao quý nhất cho đến kẻ tầm thường!! Vậy thì tại sao chỉ riêng chúng ta là không thể!!?? Tại sao cơ chứ!? Mẹ!! Xin trả lời con đi!!! "Chát!" Một bạt tai được giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, dấu năm ngón tay đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng muốt. Mẹ Xử Nữ bàng hoàng, bà vừa làm gì vậy??? Đôi tay này... Dấu bàn tay kia... -Xử Nữ, mẹ không cố ý!! Thật sự không cố ý!! Xin lỗi con, thật xin lỗi con... Xữ Nữ tự nhiên bật cười. Cô bé nhìn mẹ, đôi bàn tay bé xíu nhẹ lau đi những giọt nước mắt chảy ra từ mắt mẹ. Rất nhanh, một thứ gì đó đã hiện lên trong mắt cô bé. -Con hiểu rồi, không được chạm vào. Đúng không, mẹ của con...? Mẹ Xử Nữ nhìn đứa con gái của mình, bà bật khóc nức nở: -Xử Nữ... Xử Nữ bé bỏng của mẹ...! -END-