12 chòm sao: idols
Chương 10
-Sao chị có thể để việc đó xảy ra được chứ!? Có biết là sắp đến bài kiểm tra cuối tháng rồi không!? Chị có biết Song Tử đã mong chờ ngày đó đến thế nào không!!??
-Chị rốt cuộc là cái loại chủ tịch gì thế hả!? Biết vậy ngay từ đầu tôi nhất định sẽ không cho Song Tử gia nhập CLB này đâu...
-Song Tử đã rất cố gắng chị biết không...?
-Tôi... cảm thấy thật thất vọng...
-...
-Mọi người nói đủ chưa!? Đủ rồi thì ra ngoài hết đi! Ma Kết cũng đã cố gắng làm hết khả năng của chị ấy rồi mà!! Mấy người không thể trách chị ấy được!!
-Khả năng của Ma Kết chỉ có thế thôi sao? Vậy thì cô ta... thật- kém- cỏi!!
-Chị im đi Caria!! Chị tưởng là chị gái của Ma Kết thì có thể nói chị ấy như vậy sao!?
-Chị gái? Từ bao giờ tao có một đứa em gái như nó vậy?
-Chị...!!
"Cạch"
-Có thể cho tôi một chút yên tĩnh không...?
Từ trong phòng, Ma Kết chậm rãi bước ra, mỉm cười yếu ớt. Hiểu ý, Sư Tử vội xua hết đám người tò mò đang đứng xung quanh rời đi rồi cũng tự mình đi ra chỗ khác, trước khi đi còn nhìn Ma Kết một cái:
-Nếu thấy không ổn cứ gọi em, nhé?
-Ừ.
Ma Kết khẽ đáp.
Bây giờ chỉ còn mình cô trong căn phòng nhỏ, Ma Kết ảo não gục đầu xuống bàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi đã che giấu mấy ngày qua. Mệt, thật sự quá mệt! Đã phải ngồi trong đồn cảnh sát chịu áp lực, ra đến bên ngoài còn không ngừng bị phóng viên làm phiền, còn cả đám học viên tò mò của học viện nữa, thật sự quá mệt! Sao bọn họ cứ thích xen vào chuyện người khác một cách quá đáng như vậy nhỉ? Rảnh rỗi sinh nông nổi hả!? Thật đáng ghét! Bọn họ không biết là Ma Kết cô cũng cần nghỉ ngơi sao? Chuyện của Song Tử đã làm một người ít suy nghĩ như cô phải nghĩ về nó quá nhiều. Từ việc tại sao cô lại không hề hay biết tí gì khi Song Tử bị bắt đi, không nghe thấy một tiếng động, không chút nghi ngờ đến sự bất thường của Song Tử trong giây lát ấy. Tất cả đều thật khó hiểu và chúng đang xoay đầu cô như chong chóng một cách khó chịu, cứ phải suy nghĩ về những vấn đề này thật khổ, nhưng cô lại không thể ngừng được. Vậy nên cô cần nghỉ ngơi. Và cô ước gì đám người tò mò kia có thể hiểu được điều đó. Xì... tự nhiên cô thấy rắc rối quá hà!
Phải làm sao đây?
-----{0}-----
-Vậy nha! Bọn tớ đi trước đây! Tạm biệt cậu, Tiểu Yết!
-Ừ! Học tốt nha!
-Cảm ơn cậu!
Vẫy tay chào hai cô bạn cùng phòng, Thiên Yết bĩu môi ngồi xuống giường tiếp tục xếp đồ. Bà cô dạy giáo dục đáng ghét! Khi không lại tự nhiên bắt học sinh đi học thêm quốc phòng an ninh! Còn không phải tại hôm trước đột nhiên xin nghỉ đi chơi với bạn trai sao!? Hừ...!!
Bực bội, Thiên Yết dùng lực nhét mạnh túi kẹo vào túi quà. Nhét, nhét, nhét, nhét mãi mà chưa thấy túi kẹo chui vào túi, giật mình nhìn xuống mới biết mình nhét nhầm. Xấu hổ, cô khẽ ho khan một cái rồi tiếp tục gói đồ.
(Tác giả: Trong phòng kí túc có mình cô, xấu hổ làm gì? .-.)
Sau khi đã hoàn tất, Thiên Yết hài lòng nhìn thành quả của mình rồi xách túi quà đi ra cổng học viện bắt xe đi đến bệnh viện Từ Đức. Đợi mãi chẳng thấy chiếc taxi nào đi ngang qua, Thiên Yết bắt đầu cảm thấy sốt ruột, chợt:
-Chào!
Ai đó tiến đến, vỗ nhẹ vào vai Thiên Yết.
-Ai đó!?
Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Yết vội quay lại, định cho người kia một cú đấm. Nhưng nhìn kĩ lại, cô chợt nhận ra thần tượng của mình, cố kiềm nén sự vui sướng cùng xúc động đang chực trào lên cổ họng, cô lắp bắp:
-T-Thần tượng!? Cậu làm gì ở đây!?
-Đã bảo đừng gọi tôi là thần tượng mà.
-A, vậy thần... Cự Giải, cậu làm gì ở đây vậy?
-Không thấy sao?_Cự Giải lè lưỡi, tay giơ lên một túi quà._Tôi đi thăm Song Tử đó!
-Thật trùng hợp, tôi cũng đi thăm cậu ấy này!
-Nếu đã vậy thì cùng đi luôn nhỉ?
-Ừm!
Thiên Yết vội gật đầu. Đúng lúc đó, một chiếc taxi tiến đến, cô vội vẫy tay, mắt lại len lén liếc qua Cự Giải. Ai~ thần tượng thật đúng là may mắn mà! Nhìn xem, nhìn xem! Cậu ta vừa mới đến thì xe liền xuất hiện rồi! Chưa kể cô còn được đi chung cùng người ta a! Nếu vậy thì cô mong tháng nào Song Tử cũng bị bệnh nằm viện thì có phải tháng nào cô cũng được đi cùng thần tượng ít nhất một lần rồi không!?
(Tác giả: Cái này chính là thấy sắc quên bạn!!
Song Tử: Còn tớ thì ước chúng ta không phải bạn, vậy thì cậu không cần đi thăm tớ, cũng sẽ không được gặp thần tượng Cự Giải của cậu.)
Bệnh viện Từ Đức, 2 giờ 30 phút chiều.
Đi xe mấy phút thì đến bệnh viện, Thiên Yết hớn hở bước xuống, theo sau cô là Cự Giải. Cả hai cùng đi vào bệnh viện. Hai người dừng lại hỏi y tá trực ban một chút, biết được Song Tử ở phòng 307 thì liền đi thang máy lên. Đến nơi, Thiên Yết vui vẻ đẩy cửa bước vào:
-Song Tử! Tớ và t... Cự Giải đến thăm cậu này!
Im lặng...
-S...
Thiên Yết lại định lên tiếng, nhưng chợt cô nhớ ra Song Tử đang ngủ nên lại im lặng. Phải rồi, Song Tử đang ngủ, vậy thì cô không thể đánh thức cậu ấy được, vì nếu không ngủ đủ giấc thì khi tỉnh dậy Song Tử sẽ bực bội lắm đấy!
-Song Tử, tớ và Cự Giải đến thăm cậu này.
Thiên Yết lặp lại một lần nữa, nhưng nhỏ hơn, rồi cô khẽ khàng tiến đến ngồi cạnh giường bệnh, đặt túi quà lên trên bàn.
-Ơ?
Trước khi đặt quà xuống, Thiên Yết khẽ giật mình. Trên bàn có một túi bánh gấu... Bánh gấu không lạ, nếu không muốn nói là tầm thường so với những loại đồ ngọt khác ở Musicyal, nhưng đó lại là loại bánh ưa thích của Song Tử. Chắc hẳn người đến thăm bệnh trước cô (Thiên Yết) là một người rất tình cảm, nếu không cũng không thể biết được sở thích này của Song Tử, bởi vốn dĩ, Song Tử không hay tiết lộ điều gì về mình cho người khác, trừ phi là người thân hoặc bạn bè thân thiết.
-"Song Tử, cậu làm ơn tỉnh dậy đi... Tớ nhớ cậu, mọi người nhớ cậu..."
Trong khi Thiên Yết còn mải mê ngắm nhìn túi bánh gấu thì Cự Giải đã đặt quà lên bàn rồi đi về trước. Trước khi về còn không quên liếc qua Song Tử:
-"Vậy là cô ta đã ở đây..."
-----{0}-----
Rảo bước trên con phố đông người, Thiên Bình từ từ tiến về toà nhà cao tầng phía trước. Đến nơi, anh tự nhiên như không đi vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Lạ một điều là không có ai tiến đến ngăn anh lại cả.
-Ngồi đi.
Cửa thang máy vừa mở ra, chưa thấy người đã thấy tiếng. Thiên Bình nhún vai rồi đi vào, ngồi xuống ghế. Đối diện anh là một cô gái trẻ, nhưng có phần già dặn hơn Thiên Bình một chút. Đợi anh yên vị, cô gái kia bắt đầu lên tiếng:
-Ổn chứ?
-Không có gì đáng lo ngại.
-Vậy phía bên kia thì sao?
-Hôm nay thằng nhóc kia có đến thăm, chắc cũng phát hiện ra rồi.
-Hm...
-Cô đang suy nghĩ gì thế?
-Cậu gọi hắn đến đây cho tôi được không?
-Ừ.
-Không định hỏi lí do sao?
-Cô muốn cho tôi biết sao?
-Đi đi.
Cô gái kia khẽ phẩy tay. Thiên Bình lại đi ra ngoài. Đến cửa thì gặp một cậu con trai khác, anh dừng lại:
-Cô ấy muốn gặp cậu.
-Nếu không tôi cũng chẳng đến đây.
Cậu đáp rồi hờ hững lướt qua. Chỉ còn lại mình Thiên Bình, anh khẽ lắc đầu:
-Thật rắc rối...
-----{0}-----
Song Tử mơ hồ cảm thấy đau đớn, rồi cả người cô như bị rút đi hết sức lực dần lịm đi lúc nào không hay. Trong tiềm thức, cô nhận ra có ai đó đang đến, ai đó đang giúp đỡ cô, ai đó thật dịu dàng mà thân quen, ai đó tựa như dòng suối mát giữa những ngày nóng bức. Ai đó, ai đó...
Cô cố tỉnh dậy, cô muốn mở mắt xem đó là ai nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không được, hai mi mắt cô cứ nặng dần rồi nặng dần. Nặng đến mức cô cảm tưởng có ai đó đã đặt cả một ngọn núi lớn lên mình vậy... Cô... không chịu được nữa...
"Ai...? Là ai đang gọi tôi đó...?"
-END-
Truyện khác cùng thể loại
2 chương
10 chương
4 chương
21 chương