(12 chòm sao) ghost opera

Chương 8 : Tái khởi đầu viên mãn

"Flatwoods, mi thì biết gì về ta chứ ?" "Kháng cự vô ích, Asano. Đôi mắt căm phẫn của ngươi đã nói lên tất cả : Ngươi đang hận ta vì đã lấy mạng của ngươi." Ranh giới tối tăm giữa hiện tượng và tâm linh đã kết nối hai linh hồn với nhau... Xung quanh chẳng có gì cả, ngoài một bãi xác la liệt đẫm máu của những con người với đôi mắt trợn ngược. Thi thoảng, những lốm đốm màu xanh lục lại bay thoảng qua là thứ ánh sáng duy nhất, tuy rùng rợn nhưng lại quý giá vô cùng trong không gian thế này. Trước khi giao ước, linh hồn của Asano đã lạc lối vào trong sa ngã và có nguy cơ trở thành vong hồn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Flatwoods đã trực tiếp đến gặp anh và mong muốn có một cuộc nói chuyện. "Sinh vật đã suýt tiêu diệt ngươi chính là quái vật Dover... Y đã bị ta xử tử vì tội giết chết con người..." "Mi đáng phải xuống địa ngục !!" – Asano vẫn tiếp tục tránh mặt Flatwoods, gầm thét trong nỗi đau khổ khôn nguôi – "Tao đáng ra được sống nếu không có sự tồn tại của mi !!!" "Ngươi vẫn thật sự cố chấp sao ? Dù đây không phải là sự cố mà cả hai mong muốn." – Giọng nói vô cảm của Flatwoods càng khiến Asano cảm thấy thật khó nghe. Cho đến khi... - "Tuy nhiên, ta vẫn còn một cách giúp ngươi trở nên sống tốt nhất. Đó là giao ước linh hồn, là cách phổ biến mà lin hồn củ cả ác quỷ và con người có thể đồng bộ làm một. Nếu làm được, ngươi có thể sẽ sống lại một thời gian, đồng thời kế thừa được mọi sức mạnh từ âm khí của ta. Ta sẽ xem đây là cách duy nhất để linh hồn người vẫn được hiện hữu tại Trần gian, mà cũng là cách Flatwoods ta sửa chữa lại lỗi lầm cho ngươi." Asano phải vểnh tai lên để chắc chắn mình không phải nghe nhầm. Anh chưa bao giờ nghe nói nhiều đến chuyện ma quỷ, tâm linh, nói gì đến việc giao ước linh hồn man rợ này. Dù cho điều này có đáng tin hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến Du Liên, tâm trạng của anh ngày càng trở nên day dứt không yên. Asano muốn được sống, được sống thêm một thời gian. Nếu như anh không bị mắc vướng vào chuyện này, chắc chắn anh đã có thể ở bên Du Liên suốt quãng đời còn lại một cách yên ổn, chứ không phải đã chết như bây giờ. Vậy nên, Asano quyết định... "Ta sẽ giao ước với mi, Flatwoods." - Asano dõng dạc nói to, song đôi mắt đen láy kia vẫn nhìn không rời con quỷ đang ở trước mắt mình - "Flatwoods, ta có thể hỏi: Mục đích ngươi muốn giúp ta ? Dù cho ngươi và ta đến giờ vẫn chỉ là ngươi dưng, chưa một lần quen biết ?" "Hà hà, ta rất thích người thẳng thắn đấy... ...một ngày nào đó ngươi sẽ biết lý do của ta. Ngươi có thể không biết ta, nhưng ta biết ngươi..." "Vậy à." - Asano cười - "Ta nhất định sẽ là người tìm được điều đó. Mong hai ta hợp tác với nhau. Tôi là Asano Nakamura." Đây cũng là khởi đầu cho bao chuyện sắp sửa ập đến... *** Mặt nước hồ vẫn lấp lánh như những vì sao chan hòa cùng ánh sáng dìu dịu của vầng trăng tròn vành vạch. Chúng phối hợp đồng đều, như một chiếc đòn bẩy để nâng cao nét đẹp tuyệt vời đầy sức hấp dẫn xung quanh nhân ảnh của một con người. Không, hay nói chính xác hơn đó là một con quái vật đội lốt người. Đôi mắt xanh lục sáng rực giữa màn đêm nổi bật con ngươi đen ngòm đang lườm về phía nhóm Mỹ Tiên và Phong Nhã. Ngay đến bản thân nhóm Manananggal, họ ngỡ ngàng nhìn về đối phương cứ như bị thôi miên vậy. "Được rồi, chuyện này nghiêm túc đấy Flatwoods !" – Giọng nói của Mẹ bất ngờ bật ra, xuất phát từ cổ tay của Manananggal – "Ngươi thật sự đã giao ước với linh hồn con người ???" "Chẳng lẽ "giao ước" là một chuyện sai trái ? Bọn ta – Flatwoods và Asano, đã thực hiện bằng sự tình nguyện. Ta giúp hắn thoát chết, nhưng ngược lại, sức mạnh của ta khi giao ước đã trở nên mạnh mẽ hơn hẳn." – Hình bóng con người này khẽ rùng lên, ẩn mình trong cái bóng đêm sâu thẳm bằng chính áo choàng của mình – "Manananggal... Chắc hẳn ngươi đến đây vì một lý do nào sao ?" "Ta đến đây để cầu xin ngươi hóa giải phong ấn. Nhưng trước hết, ta có nghe tin đồn rằng..." "Đúng lúc lắm !!!!! Manananggal !!!!! Hãy cho ta xem ngươi có bản lĩnh gì trong tình thế này nào !!!!!!" Luồng sát khí dần dần xuất hiện bao quanh lấy quái nhân. Chúng ngùn ngụt, dày đặc đến độ một người như Mỹ Tiên cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bầu không khí như đang chuyển động từ từ chậm chạp, sặc mùi hắc ám đang tụ lại về phía cái bóng đêm đang lơ lửng ở trên cao. "Cái... cái này..." – Mẹ bỗng thét toáng lên – "Phong Nhã !!! Cậu mau đưa Annabelle cho Mỹ Tiên cầm ngay !!!" "Cái quái ?? Lý do gì cơ chứ ??" - Annabelle định cãi lại thì... "Làm ngay đi !!!!!" Luồng ma lực Flatwoods tích tụ được từ bao giờ cũng đã đến giới hạn. Chỉ với một phất tay của hắn, toàn bộ bầu không khí nghẹt thở bỗng nổ tung, nhanh chóng tan biến trong bầu trời đầy sao. Nhưng chỉ với thị giác thì chỉ có vậy, bởi thật sự, mọi người cứ ngỡ đó phải là một vụ nổ còn ngang ngửa với bom nguyên tử ? Đằng này, nó không hề mảy may gây ra một tiếng động nào, thậm chí một vết thương tích lên đối phương còn không hề xuất hiện. "Ê rảnh rỗi vậy ??!!" – Annabelle ré lên chế nhạo – "Chả nhẽ tuyệt kỹ của ngươi chỉ có thế thôi sao ?" "Ta không muốn nhìn thấy các ngươi chết ngay lập tức. Ta rất thích, rất thích, rất thích... xem cận cảnh của những cái chết từ từ kia..." Đột nhiên, mọi ngươi hoảng hồn khi thấy Phong Nhã nằm quật ngã xuống, hai tay anh ôm chặt lấy phần cổ mà thét lên. Cảm giác đau đớn lên đến giới hạn mức chịu đựng, cứ như có một cái gì đó đang đâm mãnh liệt từ tận sâu trong ngũ tạng... Phong Nhã cảm thấy như có một thứ gì đó đang cử động trong ổ bụng của mình. Nó trào lên vòm ngực, nội tạng như bị xé tan tành từ bên trong, đã thế còn trong cơ thể người sống nữa chứ ?! Lần này nó lên được cổ họng của Phong Nhã. Anh phải cố hết sức, nôn thốc cho ra được cái thứ đang tàn phá nội tạng của mình này đây. Thế nhưng, anh càng cố bao nhiêu. Cái thứ ấy vẫn cứ siết chặt vào khí quản bấy nhiêu khiến anh rơi vào trạng thái choáng váng do tắt thở. "Thầy !!!!!" – Mỹ Tiên chạy lại đến bên Phong Nhã đang hấp hối với cơ thể giật giật liên hồi sau từng cú phá hoại tàn khốc khiếp đảm của một thứ gì đó trong lồng ngực – "Thầy ơi !!!!!" "Bà Manananggal ?!!!" – Annabelle gầm lên – "Mi dám hại chết người giao ước của ta ???!!!!!!" "Bình tĩnh đã nào !!! Annabelle !!!! Bằng cách nào đó, thằng nhóc bác sĩ đó có thể tống được cái thứ đó ra ngoài thì..." Mẹ chưa kịp dứt câu, bỗng nhiên có biết bao nhiêu những vật thể rơi xuống từ trên những đám cây cao. Kèm theo đó, vô số những chất lỏng đặc sệt bắn tung tóe, vô tình vấy vào mặt mọi người cùng với một mùi tanh ẩm thối đặc trưng. "Là máu ??" "Gyaaaaa !!!!!!!!" Đúng là vậy, đó là xác những con người xấu số phải đâm vào bãi tử địa trên không... Ngay sau tiếng thét của Mỹ Tiên, những chiếc đầu bị nát vụn đến biến dạng và nát bét đột nhiên cử động, quay 360 độ nhiều vòng tạo âm thanh nhão nhoét đến rợn người và tự động giật đứt khỏi cổ cái "pặc" như có một phản lực từ bên trong, văng xa đến vài mét khiến Mỹ Tiên cả Annabelle giật nảy cả mình. Từ chiếc cổ của những nạn nhân đấy, bỗng chui ra một cái cánh tay khẽ run lẩy bẩy. Chúng gầy guộc, trơ xương và đẫm máu của nạn nhân. Và chậm rãi, phần da ở cổ ấy từ từ bị tách ra, lồi lên cả phần thịt, nội tạng bên trong và cuối cùng là thân thể trắng bệch hoàn chỉnh của một sinh vật to bằng một nửa chiều cao của con người. Chúng xé nát phần ngực, ngoi lên nửa thân trên của mình mà bò xuống mặt đất về phía cả nhóm. Một màu đỏ tươi của máu cứ thế mà trượt xuống tạo thành một con đường dài trên đường đi của chúng. "Thật sự... đến tôi cũng sẽ không quên cảnh này... Nó giống như là... cảnh lột xác của côn trùng..." – Annabelle đáp với toàn thân cứng đơ. Còn Mỹ Tiên thì sau khi thét xong liền đờ người ra không nói được tiếng nào. Những tưởng đâu Mỹ Tiên đã sợ đến im bặt, song Annabelle lẫn Manananggal bỗng thấy, cô bé lại càng phấn khởi hơn sau câu nói của con búp bê này... "Nhưng mà... Còn Phong Nhã ???? Chả nhẽ người giao ước của ta sẽ phải chung số phận với những nạn nhân này sao ?" "Chuyện này sẽ không xảy ra. Annabelle, ngươi còn chờ gì nữa ?? Đồng bộ hóa thằng bé ngay đi !! Trước khi nó cùng chung số phận với đám thây ma kia !!" – Chiếc đồng hồ của Mẹ vang lên thật lớn nhưng cũng thật gấp gáp. "Mỹ Tiên, vậy còn cô bé ?" "Sẽ không sao, tôi - Manananggal sẽ lo bảo vệ cho Mỹ Tiên." Mãi đến lúc này, Mỹ Tiên mới nghe thấy giọng trầm lặng của Manananggal... "Ta sinh ra là để tắm trong biến máu. Ta bất chấp, dù các ngươi có là con người, ác quỷ hay vong hồn, Một khi các ngươi nhìn thấu tâm hồn của ta, Chào mừng các ngươi đến với GHOST OPERA !!" Đôi cánh trắng phau như thiên thần nhưng lại vấy lên máu đỏ từ sau lưng Manananggal phất lên cao. Chúng sải dài bốn thước, thổi bùng luồng gió mạnh khiến bộ trang phục màu đen tuyền của nó tung bay. Nó dần dần trở về nguyên dạng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ biến đổi sang một màu trắng bạc như ánh nguyệt quang. Đôi mắt có đeo kính áp tròng màu xanh lam đã biến mất thay vào đó là một màu đỏ rực lóe lên ánh nhìn của một tay sát nhân man rợ. Ngay cả trên bàn tay nó, không khí chung quanh như bị đóng băng lại, hình thành từ trong không trung một cây trượng, ở trên đỉnh là một con dao sắc nhọn khắc dấu ấn của quỷ. Mỹ Tiên bất ngờ a lên khi thấy Manananggal dùng con dao, cứa vào cổ tay mình. Máu từ đó chảy ra, nhiễu xuống thành từng giọt xuống nền cỏ. "Anh Manananggal, anh làm gì thế ?" "Đã xác định phải đánh nhau, thì phải đánh liều mạng cho tới chót." - Manananggal lạnh lùng đáp lại. Nhưng ánh mắt không hề nhìn lấy Mỹ Tiên, chỉ chăm chăm vào vũ khí của mình. Nó nhỏ từng giọt máu xuống cây trượng, nói tiếp - "Tôi đã được sự đồng ý của Mẹ, tôi sẽ sử dụng chút ít số máu của quỷ còn trong người mình để phá hủy giới hạn sức mạnh của tôi !!" Manananggal vung mũi cây trượng vấy máu lên cao. Một vầng lửa màu đen bao quanh lấy nó, chạy từ cánh tay lên cây trượng. Ngay sau đó, Mỹ Tiên không còn nhìn thấy cây trượng thường ngày đâu nữa, nó đã biến đổi thành một thanh lưỡi hái khổng lồ. Thanh lưỡi hái ấy to lớn so với cơ thể của Manananggal, nên nó phải cầm cả bằng hai tay. Khắp chung quanh lại mang một luồng âm khí áp đảo đến Mỹ Tiên đứng cách xa năm mét cũng cảm thấy ngột ngạt. "Annabelle..." – Manananggal nói – "Để đảm bảo an toàn cho Mỹ Tiên khỏi đám thây ma này, ta sẽ cho ngươi đứng phần tiền tuyến trong cuộc chiến này. Nếu trận này ngươi thắng, ta cảm phục ngươi nhiều đấy." "Đúng phần ta thích đây..." Annabelle bật ra những tiếng cười khè khè ghê rợn. Thân thể bất động của con búp bê với cái mặt hướng về phía Phong Nhã. Đôi mắt của nó nhìn chăm chăm, dường như không hề có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chính từ lúc này, Mỹ Tiên mới ngỡ ngàng chứng kiến được cảnh con người thực hiện giao ước, bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Từ bất động, bất ngờ toàn thân bằng bông bằng vải của búp bê Annabelle khẽ cử động. Lúc đầu là những chuyển động nhỏ, sau dần dà nó đã có thể đứng thẳng bằng hai chân mà vụng về bước đi. Nó bò lên người Phong Nhã, rút con dao giắt ngay thắt lưng của mình mà chém điên cuồng tới tấp vào ngực, vào tứ chi của Phong Nhã trong khi anh không hề hay biết... Tất nhiên, Mỹ Tiên run hết mình mẩy khi thấy một búp bê như đang giết người như thế. Nếu một ngày đó, cô mà thay thế chỗ của thầy Phong Nhã thì... Dòng máu từ Phong Nhã từ tay, chân và ngực cũng vì thế mà rõ xuống. Ngay khi một màu đỏ tươi ấy chạm vào con búp bê, đột nhiên nó ngã quỵ xuống, không còn cử động gì nữa. Cho đến khi Phong Nhã khẽ co giật toàn thân, toàn thớ cơ bắp của anh từ từ chuyển sang phập phồng liên tục. Từng cú chấn động này mạnh đến nỗi đến Mỹ Tiên cũng có thể nhìn thấy nhìn thấy rõ chúng nhấp nhô lên xuống trên da của Phong Nhã. Và rồi, Mỹ Tiên bất ngờ thấy toàn thân thầy Phong Nhã tự nhiên bốc cháy... "Hà hà hà... Đừng lo Mỹ Tiên... Annabelle ta đây đã đốt được con sâu bọ dám bám dính người giao ước của ta..." Bây giờ Mỹ Tiên cũng không xác định rõ liệu đó có phải là Phong Nhã hay không khi trước mắt mình thầy là một con quái vật không rõ hình thù, bầy nhầy như bùn hơn là một con người. Cái vật thể đó từ từ đứng dậy, xõa dài mái tóc và trở thành một màu trắng muốt. Nó quay lưng lại, giương con mắt mở to thao láo ra nhìn về phía Mỹ Tiên. Xét kỹ con ngươi màu nâu đỏ này, đúng là của Phong Nhã rồi. Nhưng vì lý do nào mà cơ thể của thầy lại trở thành như vậy, đó là câu hỏi mà Mỹ Tiên không biết phải trả lời thế nào. Kết thúc giai đoạn bầy nhầy này, chúng dần dà thành hình của một người thiếu nữ thật sự trên chính người của Phong Nhã cùng bộ trang phục màu đen khắp nơi rất giống của Manananggal. Vậy nên từ đó, Mỹ Tiên cũng đã hiểu làm cách nào thầy của mình có thể chuyển đổi giới tính thế này. "Cuối cùng, ta được trở lại với hình dáng biến thể thế này..." – Giọng nói khe khẽ của Annabelle ré lên trong thân xác của Phong Nhã – "Giờ lo đánh chén mồi đi nào..." Bóng hình của Annabelle nhảy vụt lên cao giao chiến với Asano-Flatwoods, nhường chỗ cho một bãi xác sống gớm ghiếc đang bò, bước, và chạy đến gần chỗ của Mỹ Tiên và Manananggal. "Hãy chuẩn bị đi, hỡi kẻ cản trở. Cơn thịnh nộ đang cháy bỏng trong trái tim ác quỷ của ta, Hãy lựa chọn đi ! Phục tùng ta hoặc... ... ta sẽ khiến sự tồn tại của ta mãi là ám ảnh của các ngươi ?" Manananggal bung đôi cánh lên, ôm chặt lấy Mỹ Tiên và đưa cô bé lên trên một cành cây cao. Lúc này, sau một quỷ khúc Ghost Opera được nó cất lên, thanh lưỡi hái khẽ rùng. Dòng lửa màu tím vì thế mà bập bùng cháy mang sức nóng kinh hồn. Manananggal nở nụ cười ghê rợn, rồi thả mình rơi tự do, phang mạnh thanh lưỡi hái xuống đất. Rầm !!!! ~ Không khí chao đảo theo ngọn lửa đen bùng ra thành một vòng tròn từ Manananggal khiến những thây ma bất ngờ bị hất bay lên không trung mà thiêu trụi. Nó không dừng lại ở đó, vung thanh lưỡi hái mà đâm, mà chém liên tục không ngừng. Manananggal nghĩ, nó cần phải khẩn trương ! Vì số lượng các thây ma đang bao vây quanh nó và Mỹ Tiên rất đông !! Nó không đếm nổi tổng cộng có tất cả bao nhiêu !! "Manananggal !! Coi chừng đằng sau !!!" Giọng Mỹ Tiên thốt lên từ trên cao, Manananggal liền quất ngang thanh lưỡi hái ra phía sau. Pặc !!! ~ Ngay sau đó là là tiếng cùng lúc ba bốn cái thây ma lập tức bị chém đứt đôi người ra. "Cảm ơn, Mỹ Tiên." - Một lời nói từ Manananggal, nhưng vẫn khiến Mỹ Tiên cảm thấy thật ấm lòng... Những thây ma xung quanh cũng bắt đầu linh hoạt hơn trước sự phản kháng của Manananggal. Manananggal sững người, chúng bất ngờ nhảy phốc lên cao hòng vồ lấy nó. Mà không chỉ một tên, năm sáu tên cứ thế lần lượt nhảy lên cùng một lúc. Nó không đỡ lại kịp, chỉ có thể cầm chặt thanh lưỡi hái mà phất cánh bay cao để né tránh. Đồng thời, nó xoay vòng, để thanh lưỡi hái sắc nhọn chém phang cùng lúc hết bọn chúng theo trọng lượng rơi tự do. Không kịp để mình nghỉ ngơi trước những tên thây ma vô số kể đang ngày một linh hoạt nhanh nhẹn dần, Manananggal cũng nhào lên cận chiến, đến khi Mỹ Tiên kịp định thần thì nghe thấy tiếng "Xoẹt !!!" vang lên và hàng loạt cái đầu của con quỷ rơi xuống đất. Chưa hết, cô bé thấy bóng hình chàng trai trong bộ áo choàng màu đen vấy máu ấy đang nhào lộn trên không trung, thanh lưỡi hái vung lên điên cuồng ngay giữa vòng vây của đám thây ma. Một số nhảy từ dưới đất lên, một số nhân cơ hội trèo cây cành cây cao và nhảy từ trên xuống. Nhưng hầu như không có đứa nào trong số chúng chạm được vào Manananggal. Nhưng dường như, bản thân Manananggal cũng không thể tìm đường thoát được nên buộc phải đánh liên tục. "Manananggal... đang cố bảo vệ mình dù với lượng máu sắp cạn kiệt ??" - Mỹ Tiên thầm nghĩ. Cô bé càng nhìn Manananggal gồng sức phang thanh lưỡi hái chém kẻ thù, càng cảm thấy hối hận vì bản thân không làm được gì. Bùm !!! - Tiếng nổ phát ra từ trong vòng vây kín mít của thây ma. Chính Manananggal đã làm điều đó. Khắp người bê bết máu, Manananggal phải phất cách để tìm đường thoát. Hướng bay của nó không hướng đến nơi trú ẩn của Mỹ Tiên. Như cô bé có thể nghe thấy tiếng của nó gọi cô gần đây. "Mỹ Tiên !!!!! Cô mau chạy đi !!!! Cô cứ trốn ở gần chỗ này mãi sẽ chết đấy !!!!" "Manananggal !!! Không được !!!! Em sẽ không để anh một mình đâu !!!!" Manananggal thở hồng hộc vì kiệt sức. Nó nhìn thanh lưỡi hái với ánh mắt vô hồn. "Mình không biết liệu sẽ cầm cự trong bao lâu... Chỉ mong sao Flatwoods sớm bị Annabelle tiêu diệt thì may ra số thây ma này mới ngừng... Liệu mình phải làm sao... khi vừa phải giao chiến Flatwoods, vừa bảo vệ được Mỹ Tiên đây ??" ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG !!!! ... ... Tiếng súng từ đâu dồn dập ồ ạt đến, sượt qua gần mặt Mỹ Tiên và trúng phải những con quái vật khiến chúng ngã quỵ xuống tại chỗ. Khi cô bé ngóc đầu nhìn xuống, thì ra là xuất phát từ một cô gái sĩ quan gốc Á. "Tôi là Du Liên, trung tá Đội cảnh sát Việt Nam." – Du Liên lướt nhanh như sóc cạnh Mỹ Tiên, đưa cho cô bé xem chiếc ví có kèm theo thẻ chứng minh nghề nghiệp hình sự. Du Liên đang nói chuyện với mọi người bằng tiếng anh. Nhưng đến Mỹ Tiên cũng thừa biết được cách phiên âm này chứng tỏ cô ấy không phải là người bản xứ. "Chị, em cũng là người Việt Nam !" – Mỹ Tiên nhảy phốc xuống gốc cây mà réo lên vui mừng. Lẽ tự nhiên, khi hai người đồng hương gặp nhau nơi đất khách quê người, thì dù cho có xa lạ đến mấy đều cũng có thể xem nhau như một người bạn – "Nhưng tại sao chị lại đến đây ?" Nói đến đây, Mỹ Tiên bỗng thấy từ sau lưng, là một dòng ướt đẫm lăn xuống trên gò má bị che đi một nửa của Du Liên. Cô gái sĩ quan ấy nghiến răng, kìm lại tiếng nấc của mình để che giấu đi khoảng khắc yếu đuối nhất. Cô nghĩ, một sĩ quan như bản thân thì không thể có chuyện phải rơi nước mắt hết cả. "Chị có một người bạn... Cũng là người chị yêu thương... đã rơi xuống hồ và chết thảm..." – Du Liên cứ nói được vài tiếng thì lại ngắt quãng – "... Anh ấy đã chết vì nòng súng của chị ở đây..." "Cái hồ... Cái hồ... Chị !!! Chả nhẽ người mà chị nói là người này không ?" Đôi mắt của Du Liên giãn nở hết mức có thể. Cô không thể tin vào con mắt của mình lúc này, phải chăng vì sự nhớ nhung kết hợp với bóng tối sâu thẳm đã tạo cho cô cái ảo ảnh đáng sợ thế này không. Nhưng Asano Nakamura – người mà cô tưởng đã chết lại ngay ở trên cao kia. Anh ta đang giao chiến trên không với một người khác, nom trông giống như là một trận quyết tử... "A... Asano ??!!!!" "Thì ra... sao ta không nghĩ ra ???" Du Liên khẽ giật nảy mình khi đâu đó có xuất hiện giọng nói của một cậu con trai. Bản thân cô đã chứng kiến nhiều chuyện quái đản đã xảy ra rồi. Nên cô đâm mất bình tĩnh, xả súng điên cuồng vào khắp nơi trong khu rừng. "Chị Liên !!! Đừng đừng đừng !! Chị bình tĩnh lại !!!!" – Mỹ Tiên từ đằng sau bất ngờ ôm chặt lấy Du Liên, khiến cây súng lục trên tay cô vì thế mà đột nhiên rơi xuống – "Đó là giọng của Manananggal đấy ạ !!" "Manananggal là ai ?" Ầm ! ~ Du Liên giật mình khi xuất hiện trước mắt cô chính là nhân ảnh của Manananggal. Nó đang kiệt sức, toàn thân vấy đầy những chất nhầy nhụa của kẻ thù. Nhưng chúng vẫn không làm lu mờ gương mặt sắc sảo điển trai của nó đang nhìn chăm chăm vào cô. "Cô...Cô chính là kẻ đã theo dõi chúng tôi phải không ? Thật phiền phức !" - Manananggal nghiến răng. Nó lại gần, lạnh lùng tra hỏi Du Liên. Mỹ Tiên chưa thấy khi nào Manananggal lại trở nên giận dữ như thế - " Bây giờ xin phép, tôi không rảnh ! Bản thân cô cũng phải lo cái mạng mà chạy khuất khỏi đây ngay !!" "Manananggal ! Bình tĩnh bình tĩnh nào !!" – Mỹ Tiên rối rít đẩy Manananggal ra xa. Rồi cô bé lại quay sang Du Liên mà hạ hỏa cho hai người - "Chị Du Liên, chúng em đến đây để nhờ Flatwoods chữa cho Manananggal. Manananggal đang bị thiếu máu, anh ấy sẽ chết nếu máu anh ấy không còn. Chị Du Liên, hãy cho tụi em thời gian. Khi nào tất cả mọi người giải quyết xong chuyện này, chị muốn bắt tụi em cũng được ạ. Hãy hợp tác cùng bọn em, chị Du Liên, chỉ lần này thôi. " Trong khi ấy, Manananggal dù tức muốn run người. Nó dự sẽ phản đối kịch liệt trước đề nghị của Mỹ Tiên. Nhưng nhìn đám thây ma không biết chừng nào hết này... nó lắc đầu ngán ngẩm. Nó đành phải hợp tác cùng cô ấy vậy... Có như thế, nó có thể hợp tác cùng Annabelle mà đánh bại Flatwoods được. Nhưng rồi, Manananggal sực nghĩ ra. "Tôi có ý này..." – Xen lẫn trong cuộc nói chuyện của hai cô gái là giọng của Manananggal – "Du Liên, theo như Mỹ Tiên nói... người đang giao ước với Flatwoods phải chăng là người quen của cô ?" Du Liên kiên định gật đầu. "Đúng thế, anh ấy là người tôi yêu..." "Do mới giao ước, nên cái hợp thể này đang trong tình trạng rối loạn linh hồn và liên tục gieo rắc tai hại. Cho đến khi nó được kiểm soát bằng tình cảm của con người..." – Manananggal giải thích – "Chỉ cần cô thức tỉnh được người đó thì hai linh hồn sẽ ổn định trở lại, trận chiến này cũng sẽ kết thúc." "Thật à ??? Nhưng làm sao cậu biết được điều đó ??" – Du Liên vẫn còn ngờ vực. "Vì bản chất, tôi cũng là một con quỷ, nên tôi biết rõ chuyện này..." "Chị Du Liên ! Chị cho em mượn một cây súng của chị, em cũng muốn chiến đấu !!" *** Giữa bầu trời đẹp huyền ảo ấy lại hoàn toàn trái ngược lại với cảnh hỗn chiến trên không giữa hai loài quỷ dữ. Tuy nhiên, sau một thời gian rồi sẽ có lúc một trong hai bên sẽ thắng thế hơn. "Khè khè khè... ta thắng..." Flatwoods điên cuồng đá những cú karate vào mặt, thân, tứ chi của Phong Nhã khiến anh không còn đường nào lui được. Không còn cách nào, Annabelle rút những con dao dự phang vào giữa tim của Asano thì lại bị anh ta nắm lấy được và chém ngược trở lại một cú chí mạng vào ngay cánh tay khiến nó đứt lìa, rơi xuống mặt hồ mà vụt biến mất trong làn nước, để lại một vũng sậm màu trên mặt hồ. Đây thật sự là một cú thất bại quá lớn đối với Annabelle... "Gyaaaaaa !!!! Tay tay tay tay tay tay của ta !!!!!!!!!!!!!!!" – Annabelle trong lốt Phong Nhã ré lên mà tức điên đến run cả mình mẩy. Tâm trạng của con quỷ này chỉ có thế trong khi máu đỏ chảy phụt ra từ vai của mình nhiều vô kể đến nỗi Mỹ Tiên cũng có thể thấy được như một dòng thác từ đằng xa – "Ngươi !!! Tên chết tiệt !!!" "Hà hà hà ngươi nên biết ta là một tên khốn nạn sẵn rồi." – Vẫn còn con dao của Annabelle trong tay, Flatwoods ung dung dung đưa nó ra phía trước, quay mình như một chiếc mũi khoan và đâm sâu vào bụng của Annabelle. Chiếc khoan này xoáy sâu như có thể nghiền nát cả thân thể của con quỷ chỉ trong vài phút nữa – "Chuẩn bị chết đi !" BỐP !! - Flatwoods bất ngờ thụt lùi đằng sau. Khóe miệng anh là một giọt máu chảy dài tận cằm, nhỏ xuống và biến mất trong sương mù phảng phất nơi mặt hồ. Asano tức tối lườm lên, hóa ra Manananggal đã ở đó giúp Annabelle. Trên tay nó là thanh lưỡi hái... Annabelle thở phào khi thoát nạn. Với hai cánh tay đã bị chặt đứt, anh nhăn mặt khổ sở chịu đau... "Dám hỗn xược với người lớn à nhóc ? Phang nguyên cây lưỡi hái vào mặt anh đấy." - Asano-Flatwoods nhếch mép cười khẩy. Nhưng Manananggal vẫn không một chút cảm xúc nào lộ trên gương mặt. "Ta Manananggal mới chính là con quỷ ngươi cần tìm đây, Flatwoods. Nhưng ngươi hãy nghe ta nói đã !" - Manananggal đáp - "Ngươi đang giao ước linh hồn con người, điều đầu tiên là ngươi cần là phải thật bình tĩnh !! Flatwoods, ngươi và linh hồn con người kia đang trong tình trạng hỗn loạn đấy !! Bọn ta có thể sẽ không đánh nhau với ngươi nữa. Bọn ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi có thể về cùng phe với bọn ta !!" "Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết..." Manananggal và Annabelle chấn động. Hàng loạt con dao của Annabelle do Flatwoods cướp được đang lơ lửng xung quanh anh. Flatwoods thôi miên chúng khiến chúng bay vèo vèo hòng đâm được họ. Manananggal cùng Annabelle phải vừa tránh, vừa phối hợp nhau đỡ lấy những con dao bằng thanh lưỡi hái, vang lên tiếng "Leng keng" chát chúa khi hai kim loại chạm nhau. "Annabelle !! Nhân cơ hội !!" Keng !!! - Manananggal phang thanh lưỡi hái, trúng vào một con dao khiến nó bật ra xa. Annabelle vận dụng tốc độ nhanh nhất có thể của mình, gặm con dao đó và lấy đà xông lên đâm thẳng vào Flatwoods. "Tiếp !!! Tiếp !!! Tiếp nữa này !!!" Lần này, Annabelle nhảy lên, vung chân mà đá bay những con dao khiến chúng lao thẳng vào Flatwoods chỉ trong chớp mắt. Anh nhắm sẵn, chúng sẽ đâm xuyên những khớp xuong trên người Flatwoods. Lúc đó thì kẻ thù có muốn cựa quậy cũng không thể làm được !! "Manananggal !! Xử hắn đi !!" Manananggal không một tiếng đáp trả liền phất cánh lao vào cơ thể bất động của Flatwoods. Nó nhào lên thành thạo chuyên nghiệp, lập tức thanh lưỡi hái trên hai tay nó quặp ngang qua cổ Flatwoods từ phía sau. "Lần này thì ngươi chết chắc !!!" Manananggal đâm đầu bay thẳng xuống, trên lưỡi hái của nó vẫn còn quặp cổ Flatwoods mà lôi đi. ĐÙNG !!!! - Một cú nhào lộn trên không, nó mạnh bạo giáng cả người anh một đòn chí mạng xuống đất, khiến khói bụi bay lên mịt mù che khuất tầm nhìn. Mỹ Tiên và Du Liên nãy giờ phải nả súng đám thây ma đột nhiên thấy tất cả bọn chúng biến mất. Có lẽ, Manananggal và Annabelle đã thành công ? "Yay yay !!!! Hú hú !!!!! Manananggal và Annabelle thắng rồi !!!!" Mỹ Tiên hò reo. Cô bé ngước lên cao, đó là Manananggal và Annabelle. Cô bé không biết họ đang nói chuyện gì với nhau, nhưng cô lại thấy nụ cười của họ. Chúng thật đẹp và đang phản chiếu dưới ánh trăng ngay trước đôi mắt long lanh của cô. Nhưng rồi... Ầm !! - Một vụ nổ đột nhiên bùng lên ngay đúng vị trí của Manananggal và Annabelle. Một nhân ảnh từ dưới đất vụt bay lên cao, rồi thộp cổ cả hai người lại. Cả Mỹ Tiên lẫn Du Liên hoảng sợ khi thấy người đó đang dùng thuật tâm linh, điều khiển cơ thể cả hai khiến họ văng lên, rồi xuống, rồi đâm sầm vào những thân cây mà ngã tự do xuống đất. "Manananggal !!!" Mỹ Tiên chạy lại đến gốc cây. Manananggal đã bị ngã ở đó, nhưng nó đã bất tỉnh với đầu bê bết máu. Cô bé hoảng hốt, cú va chạm vừa nãy có khi nó đã phang ngay và đầu Manananggal ?? Annabelle nghiêm trọng hơn. Vừa bị đâm vào bụng, vừa bị chặt đứt hai cánh tay, nay còn phải chịu thêm cú thôi miên nên không còn gượng đậy được nữa. Anh tỉnh táo nhanh hơn Manananggal vì chỉ bị đâm sau lưng, nhưng anh tức nghiến răng, lượng máu của quỷ trong cơ thể anh chỉ còn đủ để duy trì hơi thở nữa thôi... "Ta là con quỷ chuyên về tâm linh, phòng thủ. Tất nhiên máu quỷ của ta nhiều hơn gấp ba lần so với bọn ngươi." - Thân tàn ma dại của Flatwods nổi bật trên bầu trời cùng nụ cười điên loạn - "Cú đánh vừa nãy các người mạnh đấy, nhưng ta vẫn còn sót lại chút máu quỷ cuối cùng để lật ngược tình thế..." ĐOÀNG !!!! Trong một phần mười giây sơ hở, tiếng súng vang lên, đồng thời viên đạn cũng xuyên ngay giữa trán khiến Flatwoods mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau trong giây lát. ANh nghiến răng, lấy hai ngón tay của mình thọc sâu vào giữa trán, giựt ra được vật thể kim loại sáng bóng giữa một chất lỏng bầy nhầy của dịch não. "Bắn khá đấy..." Bấy giờ, anh ngước lên phía trước, hóa ra xuất phát từ đâu đó trên tán cây cao, hình bóng cô gái sĩ quan với nòng súng còn nghi ngút khói vẫn giữa nguyên tư thế bắn của mình. "Đúng ! Là em vừa bắn !" – Du Liên cố giữ bình tĩnh, không cho đôi tay của mình phải run rẩy. Theo những lời Manananggal khuyên, cô phải nghĩ, người đang đứng trước mắt mình không phải là Asano nên đã làm vậy – "Asano, Asano !! Anh nghe thấy giọng em không ?" "Ngươi đang nói gì thế ? Ta là Asano đây mà !" – Vừa nói, Asano cười khẩy, giương con dao của Annabelle phóng về phía Du Liên. Cô kịp thời né tránh được mối nguy hiểm nhưng lại mất thăng bằng, ngã huỵnh xuống các tán cây khác khiến cô rên lên đau điếng. Du Liên đinh ninh, hình như mình bị trật khớp đầu gối rồi... "Chị Liên !!!" – Mỹ Tiên vì không biết leo cây nên buộc lòng được Du Liên đưa lên các tán cây thấp, đủ cao để các xác sống không thể với tay bắt được. Cô bé vừa nghe thấy có tiếng người ngã, đinh ninh chắc là Du Liên nên sinh lo lắng – "Chị không sao chứ ?" "Chị ổn !" – Du Liên phải nói dối với Mỹ Tiên phòng trường hợp cô bé quá khích mà xông thẳng vào vòng nguy hiểm của cô. Đồng thời, cô cố tình nói thật to để Asano có thể phát hiện ra mình – "Em yên tâm ! Chị sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này !" Du Liên nằm im trong bóng tối, chờ đến khi Asano bay đến gần và hòng lùng cho ra được cô. Cô thầm nghĩ, mình phải hết sức kiên nhẫn, bởi sắp đến sẽ là lời thuyết phục quyết định mạng sống của cô và linh hồn của anh. "Còn 3 mét... 2 mét... 1 mét... Một bước chân..." Và nhảy vồ đến !!! Du Liên biết, mình không thể di chuyển bằng hai chân được nữa, nên sẽ vận dụng kỹ năng của một cảnh sát cơ động. Cô đang liên tưởng mình đang đi trên một chiếc xe máy đang đuổi theo tội phạm. Và bản thân mình sẽ bước lên yên xe, nhảy bắt sống lấy tội phạm một cách dứt điểm. Một cơ hội duy nhất, nếu thất bại sẽ rất nguy hiểm. Cả hai người họ rơi xuống những lùm cây cao. Nhưng vì Flatwoods bị Du Liên vồ trên lưng, nên anh là người duy nhất bị đập thân mình vào vô số những tán lá rộng, rồi lại sà xuống những bụi cây và cuối cùng là dập mặt xuống nền đất cứng dưới trọng lực của bản thân và của Du Liên. Lúc này, máu quỷ để chiến đấu cũng cạn kiệt giống Manananggal và Annabelle, Flatwoods đã bất tỉnh nhân sự với khuôn mặt, toàn thân bê bết những vết xước và máu chảy. Thậm chí có một số chỗ còn bị mất một mảng da lớn đến lồi ra những mảng thịt và nội tạng ra ngoài. Nếu thoạt nhìn vào, người ta sẽ nghĩ người nào không thể nào mà còn sống được. Nhưng Du Liên linh tính, anh sẽ không thể nào chết được. Và đây chính là cơ hội để cô thuyết phục linh hồn anh thức tỉnh. "Asano... Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em..." – Du Liên vén chiếc áo đã bị rách của Flatwoods. Đúng như cô đoán, vết súng của cô, cũng là thứ quyết định mạng sống của Asano vẫn còn nguyên đó. Nó rất sống động, đến cả máu chảy cũng từ đó mà trút ra như nước – "Thật sự ngay từ đầu em không nên lôi anh vào chuyện nguy hiểm thế này. Anh đang hận em, nên anh hiện hồn để trả thù em phải không... Nhưng dù gì đi nữa, em đang nói đến... hồi anh trước khi chết... ... cảm ơn anh... vì đã hết mực yêu thương một người như em. Dù cho anh có thế nào, em vẫn muốn tốt cho anh nhất. Nên mong anh nghe được những gì em nói..." Rốt cuộc, cả linh hồn Asano Flatwoods đã không tỉnh lại. Ngay đến nhịp tim cũng không còn... Du Liên sau thời gian kiểm tra, không còn gì ngoài sự tuyệt vọng. Không thể chịu đưng nổi, cô nhẹ nhàng chạm tay vào vết thương, đồng thời tặng cho Asano-Flatwoods một nụ hôn dài và sâu nhất trong cuộc đời của cô. Dù tan vỡ, nhưng đây sẽ là mối tình đầu mà cô không thể quên được. Phải, nghĩ đến đấy, cô không cho phép mình phải ngăn nước mắt nữa, dù trong trang phục sĩ quan... *** Một tuần sau... "Vậy là ta mất hết hy vọng cuối cùng rồi. Flatwoods thì tiêu đời, cả Annabelle cũng bị mất máu..." Mẹ than thở trong sân bay khi cả nhóm trở về Việt Nam. Rồi bà ngoắc mắt lại về phía Phong Nhã. Anh vẫn còn đờ đẫm mệt mỏi, sắc mặt xanh xao, tay cầm búp bê Annabelle vẫn khẽ run bần bật. "Ngươi không sao chứ, Annabelle ?" "Chỉ cần thằng cha quái đản đó khoan trúng vào tim là xem như xong cmn đời rồi..." – Annabelle rên rỉ – "Có hơi mệt chút do nhu cầu phục hồi cơ thể quá cao thôi." Cả hai người họ rơi xuống những lùm cây cao. Nhưng vì Flatwoods bị Du Liên vồ trên lưng, nên anh là người duy nhất bị đập thân mình vào vô số những tán lá rộng, rồi lại sà xuống những bụi cây và cuối cùng là dập mặt xuống nền đất cứng dưới trọng lực của bản thân và của Du Liên. Lúc này, máu quỷ để chiến đấu cũng cạn kiệt giống Manananggal và Annabelle, Flatwoods đã bất tỉnh nhân sự với khuôn mặt, toàn thân bê bết những vết xước và máu chảy. Thậm chí có một số chỗ còn bị mất một mảng da lớn đến lồi ra những mảng thịt và nội tạng ra ngoài. Nếu thoạt nhìn vào, người ta sẽ nghĩ người nào không thể nào mà còn sống được. Nhưng Du Liên linh tính, anh sẽ không thể nào chết được. Và đây chính là cơ hội để cô thuyết phục linh hồn anh thức tỉnh. "Asano... Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em..." – Du Liên vén chiếc áo đã bị rách của Flatwoods. Đúng như cô đoán, vết súng của cô, cũng là thứ quyết định mạng sống của Asano vẫn còn nguyên đó. Nó rất sống động, đến cả máu chảy cũng từ đó mà trút ra như nước – "Thật sự ngay từ đầu em không nên lôi anh vào chuyện nguy hiểm thế này. Anh đang hận em, nên anh hiện hồn để trả thù em phải không... Nhưng dù gì đi nữa, em đang nói đến... hồi anh trước khi chết... ... cảm ơn anh... vì đã hết mực yêu thương một người như em. Dù cho anh có thế nào, em vẫn muốn tốt cho anh nhất. Nên mong anh nghe được những gì em nói..." Rốt cuộc, cả linh hồn Asano Flatwoods đã không tỉnh lại. Ngay đến nhịp tim cũng không còn... Du Liên sau thời gian kiểm tra, không còn gì ngoài sự tuyệt vọng. Không thể chịu đưng nổi, cô nhẹ nhàng chạm tay vào vết thương, đồng thời tặng cho Asano-Flatwoods một nụ hôn dài và sâu nhất trong cuộc đời của cô. Dù tan vỡ, nhưng đây sẽ là mối tình đầu mà cô không thể quên được. Phải, nghĩ đến đấy, cô không cho phép mình phải ngăn nước mắt nữa, dù trong trang phục sĩ quan... *** Một tuần sau... "Vậy là ta mất hết hy vọng cuối cùng rồi. Flatwoods thì tiêu đời, cả Annabelle cũng bị mất máu..." Mẹ than thở trong sân bay khi cả nhóm trở về Việt Nam. Rồi bà ngoắc mắt lại về phía Phong Nhã. Anh vẫn còn đờ đẫm mệt mỏi, sắc mặt xanh xao, tay cầm búp bê Annabelle vẫn khẽ run bần bật. "Ngươi không sao chứ, Annabelle ?" "Chỉ cần thằng cha quái đản đó khoan trúng vào tim là xem như xong cmn đời rồi..." – Annabelle rên rỉ – "Có hơi mệt chút do nhu cầu phục hồi cơ thể quá cao thôi."