(12 chòm sao) ghost opera
Chương 15 : Bài hát thứ 9: đối thủ bí ẩn
Vie: Minh họa cho chap này chính là chibi mode của Du Liên :3
Du Liên được miêu tả tóc dài qua vai, tính tình thì... nói rất nhiều, vô lo, vô tư. Trong truyện, không có chi tiết miêu tả rằng: Du Liên rất thích gấu bông.
"Oaaa !!!! Đẹp quá !!!! Nhanh lên nào anh Manananggal !!!!"
Cánh đồng hoa bát ngát trải dài trên dãy Phanxipang cùng không khí mát lạnh nơi đây mang cảm giác dễ chịu tuyệt vời, khác hẳn với thời tiết nắng nóng khi còn ở Sài Gòn. Manananggal vì không thể đi bộ lâu do thể lực yếu, nên nó sẽ ngồi ở ven sườn núi để hóng gió, đợi khi nào cô bé ngắm hoa xong sẽ về luôn cũng được.
"Không khí dễ chịu thật đấy ! Đã lâu lắm rồi ta không thấy được khí hậu này kể từ khi chuyển đến đây !" - Bóng hồn của Mẹ hiện lên trên đầu nó - "Manananggal ? Con định sẽ sống mãi ở Sài Gòn sao ? Con không thích về nhà nữa ?"
"Về nhà ? ý Mẹ là ở Pesterbourg ?" - Bàn tay trắng bệch nhợt nhạt của Manananggal chạm nhẹ trên bãi cỏ xanh ngát mềm mượt. Đôi mắt nó long lanh hướng sang nhân ảnh cùng nụ cười rạng ngời của Mỹ Tiên - "Con không biết nữa. Không phải con đã nói với Mẹ... là kể từ khi con gặp Mỹ Tiên... con cảm thấy..."
"Manananggal ? Con thích Mỹ Tiên phải không ?"
Nghe thấu trúng tim đen, Manananggal giật mình. Mặt nó đỏ bừng hậm hực trả lời.
"Con ở lại vì muốn lợi dụng cô ta. Cô ta có thể sẽ giúp ích cho giới demon chúng ta nên..."
"Con không nói dối được Mẹ đâu. Có thể con không nhận ra nhưng ta biết mọi sự thật đấy." - Bà đáp - "Con hãy nghĩ thử đi, Manananggal... Con là demon, con đã sống ở thế giới này 600 năm rồi. Nhưng Mỹ Tiên chỉ là con người bình thường, rồi chẳng bao lâu sau, con bé cũng sẽ bị Thần chết dẫn đi. Ta thật sự không muốn con vì tình mà đau khổ. Nên ta muốn con phải đề cao cảnh giác, vững tinh thần. Vì Manananggal, ta linh tính đâu, trong trường hợp xấu nhất...
...Mỹ Tiên... chính con bé có thể sẽ giết chết con."
Sự im lặng bao trùm lấy giữa hai mẹ con, chỉ còn âm thanh xào xạc của cỏ cây thoảng qua nghe nhịp nhàng như những cơn sóng. Manananggal điềm tĩnh không một cảm xúc trên gương mặt. Nó đứng vụt dậy rồi vung tay lên, tức thì thanh lưỡi hái hiện hình từ trong không trung và yên vị trong lòng bàn tay nó.
"Nếu thế... con sẽ không để chuyện đó xảy ra là được chứ gì ? Con vẫn sẽ bảo vệ nụ cười cho Mỹ Tiên bằng bất cứ giá nào." - Đôi mắt của Manananggal rực lửa một màu đỏ. Nó ngân quỷ khúc Ghost Opera, thì thầm chuyển sang thần giao cách cảm - "Mẹ ! Mau giao ước với con ngay ! Con cảm nhận được có một demon xuất hiện quanh đây !"
***
Mỹ Tiên tung tăng múa hát rồi nằm lăn lóc trên cánh đồng hoa mà không hề hay biết. Ẩn dưới lòng đất nơi cô bé đang nằm, là hình bóng kỳ dị của một quỷ dữ đang chực chờ tấn công. Đơi Mỹ Tiên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc này luồng khói đỏ rực mang đầy âm khí từ dưới đất trồi lên, thành hình một con quỷ với ánh mắt oán hận cuồng nộ.
"Mỹ Tiên..." - Hình bóng demon từ từ áp gần Mỹ Tiên - "...Ngươi nhất định phải biến mất..."
"MẸ KIẾP !! TRÁNH XA MỸ TIÊN RA !!!!!!!!"
ĐÙNG !! - Mỹ Tiên thoáng giật mình tỉnh giấc. Cô bé suýt chút a lên hoảng kinh khi thấy cây lưỡi hái của Manananggal vừa sượt ngang qua mặt mình mà phang cắm trúng vào một tên demon xa lạ.
"Anh Manananggal ?!" - Ở đằng xa, Mỹ Tiên thấy Manananggal đã quay trở về hình dạng của quỷ. Mỹ Tiên biết, chắc chắn bây giờ cô và nó đang gặp nguy hiểm ! - "Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"
"Mỹ Tiên !!! Cô mau tránh ra !!! Tôi sẽ moi được tim của tên khốn này !!!!"
Mananananggal giương đôi cánh, nhặt thanh lưỡi hái lên mà bay nhào thẳng về đối phương. Càng lại gần, trong đám sương mù ấy, Manananggal đã dần dần xác định được hình dạng của demon kia. Hắn rất to lớn, hình dạng như một con ngựa có người cưỡi trên lưng. Nhưng xung quanh lại bốc lên một mùi hôi thối ẩm mốc khiến bản thân Manananggal cũng không chịu nổi phải nín thở. Nó thấy mùi hôi này rất đặc trưng, đó là mùi phân hủy của xác chết ?!
"Vậy ra mi chắc là Zombie !!! Zombie thì chỉ cần một nhát chém của ta là xong !!" - Manananggal cười khẩy. Nó thét lên, vung cây lưỡi hái bằng cả hai tay rồi sượt một đường hết công sức tối đa của mình.
KENG !!!! ~
Mọi thứ với Manananggal, thời gian như đang dừng lại... Nó không tin vào mắt được, tên zombie quái đản này vừa đỡ được tuyệt chiêu của Manananggal ?! Và hắn... cũng giống với Manananggal, hắn cũng có vũ khí. Hắn đã chặn được đòn tấn công của nó bằng thanh thương rực lửa của hắn.
Màn đấu rực lửa giữa thanh thương và thanh lưỡi hái vang lên tiếng va chạm chát chúa của hai kim loại. Biết trận thế này kéo dài không xong, Manananggal bay lên cao, tung ra ký năng nó mới luyện được chính là mũi tên độc làm bằng những chiếc lông vũ trắng phau trên đôi cánh nó.
"Ta vấy máu, nhưng lòng ta vẫn kiêu hãnh.
Ta nghiền nát, phá tan thây những kẻ cản đường.
Dục vọng của cái ác đang trào dâng trong tâm hồn ta,
... cũng là khởi điểm... cho bóng tối sinh ra...
Hỡi Bóng tối...
... hỡi Cái chết... đau đớn và từ từ...
... ta triệu hồi Người."
Những mũi tên lao nhanh như chớp, mang theo dòng axit chết người đã khiến cỏ cây chết úa bùng cháy xèo xèo và biến mất không một dấu vết. Tên demon nằm trong vùng nguy hiểm nhất của làn mưa axit ấy nhưng hắn không hề một chút sợ hãi. Hắn cầm thanh thương, xoay chúng với tốc độc chóng mặt, chắn hết làn mưa rơi xối xả ngay trước mắt hắn.
"Ta sinh ra là để tắm trong biến máu...
Ta bất chấp, các người dù cho là con người, ác quỷ hay vong hồn.
Một khi các người nhìn thấu tâm hồn ta,
Chào mừng các ngươi đến với Ghost Opera !!"
"Khà khà... Giọng hát này... Lâu lắm rồi tôi mới được nghe chúng. Giọng hát thật trong sáng thuần khiết, nhưng mỗi từ thốt ra từ nó như đang ăn tươi nuốt sống kẻ thù."
Người đó thản nhiên cảm thán, dường như chỉ muốn chọc tức Manananggal lên. Nó nhào thẳng trực diện, nhân sơ hở của đối phương sau làn mưa axit ban nãy mà quật thanh lưỡi hái xuống, hòng chém đứt đôi được cái tên người không ra người, ngựa không ra ngựa kia cho bõ tức.
...
Những đường tấn công của Manananggal suốt từ nãy đến giờ dường như đều không hiệu quả với tên demon tai quái kia. Hắn hết lần này sang lẫn khác đỡ lấy đòn công kích của nó, mà không hề cảm giác mất sức chút nào. Manananggal càng đánh, càng sôi máu. Nó không hiểu rốt cuộc tên đang đối mặt mình có phải là một tên demon bình thường ??
"Tôi không phải là zombie, nên không dễ bị em hạ gục đâu." - Giọng nói một chàng trai trẻ vọng ra từ zombie bốc mùi ấy.
"Ngươi là ai ? Sao ngươi biết tên ta ?" - Manananggal gặng hỏi.
"Em sẽ không bao giờ biết tôi, vì bản thân một kẻ yếu ớt hèn hạ như tôi không có tư cách để được em biết đến. Nhưng... tôi không chỉ biết em. Tôi còn biết cả Mỹ Tiên nữa." - Người đó đáp - "Cuối cùng tôi cũng gặp được em. Tôi muốn hỏi tại sao em không trở về với chúng tôi ?"
"Nói xàm !!!" - Manananggal thét lên. Đến khi kiệt sức, nó bung cánh lên hòng né tránh đòn tấn công của đối phương - "Ta không quen ai giống ngươi cả !!!!"
Phập !! - Mất cảnh giác, ngọn thương của tên zombie kia lạnh lùng đâm xuyên ngang qua cổ họng Manananggal khiến nó a lên một tiếng, không còn đường nào lui được nữa. Manananggal cũng muốn dùng chút sự tỉnh táo của kết liễu, chặt đầu đối phương nhưng một sự thật khiến nó sững sờ. Trong cái lờ mờ của sương mù, có hai đầu nhưng ba ánh mắt đang nhìn thẳng vào đồng tử như muốn đào sâu suy nghĩ và nỗi sợ của nó. Nó không biết, rốt cuộc mình phải chặt cái đầu nào của hắn ??
Manananggal cố giật cổ khỏi thanh thương. Nhưng càng đấy ra, những chiếc gai dọc theo thanh thương mọc dày đặc, ghim chặt đường hô hấp bên trong khiến nó càng đau đớn và khó thở hơn...
"Anh Manananggal !!!" - Thấy Manananggal bị xiên thẳng cổ họng trước kẻ thù, Mỹ Tiên hoảng sợ thét lên. Cô vùng bước định chạy lại gần. Nhưng cô bé không hiểu, cô đã chạy mãi, chạy mãi, mà tại sao cô lại không thể chạm được vào hình bóng của nó ??
Một gạt tay, thế là thanh lưỡi hái của Manananggal rơi leng keng xuống đất. Nhưng đôi mắt Manananggal vẫn một mực nhìn về kẻ thù bằng ánh nhìn oán hận gớm ghiếc.
"Tôi đến đây không muốn giết em. Tôi đến đây chỉ để giết Mỹ Tiên thôi." - Người đó nhẹ giọng.
"Muốn... giết... Mỹ Tiên... thì... phải... bước qua xác ta !" - Manananggal dù khó thở nhưng vẫn cố bật miệng nói ra.
"Tên kia !!! Ngươi rốt cuộc là ai... ??"
PHẬP !!! - Một mũi thương thứ hai, lần này xiên thẳng qua đôi cánh thiên thần mọc sau lưng nó, thọc xuyên con mắt khiến chúng vấy máu vùng vẫy điên cuồng. Manananggal cũng bị ảnh hưởng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"Xin hãy im lặng, bà Manananggal. Chúng tôi đang nói chuyện..." - Người đó không hài lòng nói về phía đôi cánh, rồi lại nhìn về Manananggal đang khổ sở chịu đau - "Em không nhớ tôi ? Sẽ không sao đâu, ổn cả thôi. Tôi sẽ là người khơi gợi ký ức cho em."
Bỗng bàn tay nhầy nhụa bốc mùi hôi thối của người đó áp thẳng vào vầng trán Manananggal.
"Không !!!!!" - Bà Manananggal rống lên - "Ngươi !! Đồ khốn khiếp !! Ngươi không được làm thế !!!"
BỐP ! - Một vú va chạm cực mạnh ngay giữa đỉnh đầu khiến Manananggal choáng váng. Nó không hiểu, xung quanh thị giác đang bao trùm bởi một màu tối đen như mực.
Và sau đó, Manananggal không còn nhớ gì nữa...
***
"Anh Manananggal !!!"
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang bao lấy đôi tai Mỹ Tiên liên hồi không ngừng nghỉ nhưng cô bé dường như không hề quan tâm. Cô chỉ đang chú ý đến hình bóng người con trai đã vì cô mà nằm bất tỉnh trên băng cấp cứu. Đôi mắt nhắm nghiền, máu cứ trào ra từ cổ họng sau mỗi hơi thở gấp gáp như đang hấp hối. Màu đỏ của chúng lan ra thấm ướt thậm chí còn nhỏ tong tong xuống nền xe cứu thương. Thật nhìn cảnh máu của quỷ đang dần dần bị mất thế này Mỹ Tiên sợ đâu Manananggal sẽ trụ không nổi. Nếu chuyện đó xảy ra, một demon mà có bất thình lình xuất hiện tấn công, chắc chắn Manananggal sẽ chết mất !
"Em xin lỗi, Manananggal. Tất cả là lỗi của em..."
"Mỹ Tiên, không phải lỗi của cô bé đâu." - Bà Manananggal hiện hồn trấn an - "Một phần cũng do ta nữa..."
"Tại sao vậy ạ ?"
Thế nhưng, những gì Mỹ Tiên nhận được từ bà, chỉ là một sự im lặng.
***
Tối đến, trái với những gì Mỹ Tiên hy vọng, tình hình Manananggal không hề khả quan. Cô bé đã cho yêu cầu các bác sĩ địa phương, chuyển Manananggal xuống bệnh viện Trung ương Hà Nội.
"Nhưng như thế phí di chuyển đường xa, viện phí cho ca phẫu thuật nối cổ này sẽ lên đến hàng chục triệu đấy !!"
"Cháu không cần phẫu thuật !! Cháu chỉ cần cho Manananggal được chuyển xuống khu vực dễ chịu nhất cho anh ấy !! Bao nhiêu tiền cũng được !!"
Đơn giản, Mỹ Tiên là con gái của gia đình nổi tiếng làm việc trong thị trường chứng khoán trong phạm vi toàn Châu Âu. Nên tiền tiêu vặt lên đến hàng trăm triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của cô bé hoàn toàn là chuyện bình thường. Mỹ Tiên lên tiếng trực tiếp chỉ đạo mọi người điều Manananggal xuống Hà thanh càng sớm càng tốt. Cô bé biết, Manananggal là người bất tử, nên cơ thể này sẽ tự hồi phục được mà không cần can thiệp gì với các bác sĩ. Bây giờ, cô bé cho gọi khẩn cấp đến Phong Nhã, Du Liên và Asano.
"Alo ?"
"Chị Du Liên !! Là em Mỹ Tiên đây !! Chị hãy mau gọi cho thầy Phong Nhã, anh Asano mau chuẩn bị hành lý, có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất cho em nhanh nhất có thể !! Em đặt chỗ máy bay khẩn cấp cho các anh chị rồi. 10 phút nữa, nó sẽ khởi hành !
Đêm nay, câu lạc bộ Phòng thí nghiệm ma sẽ họp tại Hà Nội !"
"CÁI GÌ ????!!!!!!!!!"
***
Bệnh viện Trung ương Hà Nội, khu vực phòng nghỉ hạng VIP, 10h46 phút khuya...
"Mỹ Tiên ??"
Khi ba người hối hả đến nơi thì đã thấy Mỹ Tiên ngồi bên giường bệnh của Manananggal. Mọi người có thể thấy, cả người Manananggal gần như mệt mỏi đến đờ đẫn. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn hướng về cửa sổ không hề phản ứng gì trước sự xuất hiện của ba người. Họ đoán, trạng thái này dường như Manananggal vừa tự khôi phục các chấn thương sau trận chiến. Điều kỳ lạ là... họ chưa bao giờ hề thấy nơ rơi vào trạng thái thờ ơ như thế này bao giở cả ?!
Ngay khi thấy họ xuất hiện, Mỹ Tiên ứa hết nước mắt, nhào bổ lấy chị Du Liên mà khóc òa lên.
"Chị Du Liên ơi !! Thầy Phong Nhã !! Anh Asano !! Giúp em với !!"
"Hả ?" - Ba người đồng thanh - "nhưng có chuyện gì mới được chứ ?"
"Anh... anh Manananggal..." - Mỹ Tiên cứ khóc mãi, ngay cả giọng nói cô bé cũng bị tiếng nấc át đi - "Em không biết anh Manananggal vừa bị cái gì ? Vậy mà lúc anh ấy tỉnh lại, anh ấy không còn nhận ra em là ai nữa !!"
"Cái gì..." - Du Liên sững sờ - "Không lẽ... Manananggal bị mất trí nhớ sao ?"
"Anh không tin !! Để anh hỏi thử Manananggal xem !!"
Asano cảm thấy chuyện diễn ra càng ngày càng không ổn. Anh lại gần, ngay khi vừa chạm tay vào người Manananggal, anh không hiểu, nó bỗng giật mình rồi mạnh bạo rụt khỏi tay anh. Manananggal nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, đâu đó sâu trong đồng tử còn hằng lên những tia giận dữ đe dọa như con mèo con bị kẻ thù dồn góc chân tường. Dường như Manananggal định nói ra lời nào đó nhưng không thể.
Asano cảm thấy mình đang bị chọc tức. Bất ngờ, anh nổi nóng, thộp lấy cổ áo Manananggal mà thét lên.
"Khốn kiếp, Manananggal. Rốt cuộc cậu bị sao vậy ?"
BỐP !! - Asano bị ngã hất tung. Mỹ Tiên và Du Liên hoảng sợ khi nhận ra, chính Manananggal... chính nó đã thẳng tay siết chặt thành nắm đấm, phang vào Asano khiến anh ngã quỵ xuống đau điếng. Nó còn không muốn buông tha, vô thức đứng dậy ngay trên giường bệnh nhưng chỉ được một chốc sau, đôi chân trần của nó run lẩy bẩy rồi ngã phịch xuống. Thảm hại... đó là từ duy nhất mọi người dành cho Manananggal trong hoàn cảnh này...
Manananggal xưa nay trong mắt Mỹ Tiên là người rất lạnh lùng điềm tĩnh. Cô bé chưa bao giờ thấy nó có thái độ bạo lực hung bạo như thế này. Cô có cảm giác đâu sự phòng thủ nghiêm ngặt đáng sợ của Manananggal đã khiến nó phải mất kiểm soát, buông vũ lực lên chính bạn bè... làm cô liên tưởng nó đã biến thành một người khác hẳn vậy.
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào !" - Phong Nhã hốt hoảng, chạy lại nhẹ nhàng đỡ Manananggal ngồi trở lại trên giường, đồng thời ném cái ánh nhìn ngao ngán về Asano - "Asano, tính anh lúc nào cũng nổi nóng hết ! Làm ơn kiên nhẫn chút đi ! Ta phải từ từ kiểm tra tình hình cái đã !!"
Thế nhưng, ngay cả Phong Nhã cũng bị Manananggal gạt tay ra. Nó khổ sở chống tay lên ngồi dậy, nhưng ánh mắt vẫn không dám rời nửa giây về phía mọi người, cứ như nó sợ đâu mọi người là bầy sói sẽ vồ lên tấn công nó bất kỳ lúc nào vậy.
Và rồi, mọi người càng bất ngờ làm sao... Trước mắt họ, Manananggal đang lã chã rơi nước mắt...
"Anh Manananggal..."
Mỹ Tiên từ từ lại gần Manananggal để nó không hoảng sợ. Nhưng Du Liên đã chắn cô bé lại.
"Đừng nên, Mỹ Tiên. Bây giờ Manananggal chắc không nhận ra chúng ta nữa đâu. Sẽ rất nguy hiểm nếu em lại gần cậu ta !"
"Không sao đâu chị." - Mỹ Tiên quả quyết đáp trả - "Em biết, em chính là người anh Manananggal tin tưởng nhất. Em sẽ từ từ, nhẹ nhàng nói chuyện và giữ bình tĩnh cho anh ấy !"
Bàn tay cô bé từ từ chạm vào nó nhưng Chát ! - Nó nhất quyết gặt phăng tay Mỹ Tiên ra khỏi người nó. Mỹ Tiên không cho mình khóc trước sự cự tuyệt, cô bé hỏi thẳng.
"Anh Manananggal, anh có sao không ?"
Đôi mắt không tròng trắng dã đáng sợ ngày xưa, nhưng giờ đây lại ngập đầy nước mắt đang lườm về phía Mỹ Tiên như đang thăm dò suy nghĩ của cô bé. Phải mãi đến vài giây sau, sự căng thẳng kết thúc, lúc ấy Manananggal mới chịu mở miệng, nhưng nó gục mặt xuống, khiến những giọt thủy tinh ấy cứ vỡ tan liên tục trên màu trắng của chiếc chăn bệnh viện...
"Làm ơn... Cô... sẽ không giết tôi chứ... ?"
"Hả ? Anh Manananggal... anh ấy đang nói tiếng Nga ??"
Cũng may, trường Đông bắc Mekong cũng có hệ thống dạy học dành cho học sinh người Việt lai Nga nên Mỹ Tiên cũng phần nào kết bạn với họ, để rồi họ chỉ cho cô bé cách để giao tiếp. Cô bé dù thấy chuyện này có vẻ thật kỳ lạ, nhưng việc trước mắt, cô bé phải thuận theo ngôn ngữ Manananggal nói cái đã, phòng trường hợp nó có hoảng sợ mà tấn công cô bé lúc nào không hay.
"Anh Manananggal... Anh đừng sợ, là em, Mỹ Tiên đây."
Mỹ Tiên nói bằng tiếng Nga nhằm trấn an nó. Lúc này, nghe Mỹ Tiên nói, Manananggal ngẩn người ra, phần nào bớt căng thẳng hơn. Nhưng nó vẫn còn lùi người lại hòng tránh xa Mỹ Tiên càng xa càng tốt. Cùng lúc ấy, nó bật nói.
"Manananggal là ai...
Tên của tôi... là Azale mà..."
Nghe thấy thế, mọi người dù không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng họ thấy Mỹ Tiên như rơi vào trạng thái hóa đá đến nơi...
***
Mỹ Tiên dù không biết chắc chắn cái hiện thực đang ở trước mắt mình giờ đây có sự nhầm lẫn gì không, nhưng bỗng dưng cô bé muốn tự tát cho mình một cái. Bây giờ Mỹ Tiên đang thắc mắc, tại sao Manananggal lại xưng mình là "Azale" ? Mà trên hết, Azale là ai ?
"Mỹ Tiên ?"
Giọng nói của Mẹ thì thầm vang lên, đủ không khiến cho Mỹ Tiên giật nảy mình nhưng cũng mang một cảm giác gì đó khiến người ta phải lạnh xương sống. Hình bóng trong suốt ớn lạnh và đen tối của bà bước đến gần Mỹ Tiên, gương mặt có chút đượm buồn hết nhìn Mỹ Tiên rồi quay sang Manananggal.
"Bà Manananggal, chuyện này là sao vậy ạ ?"
"Azale Norwooden... là tên thật của con trai ta... trước khi nó trở thành Manananggal."- Manananggal thở dài thành tiếng.
"Sao cơ...?" - Mỹ Tiên chấn động - "Trước kia Manananggal tên là.. Azale Norwooden... ?
... cơ mà... Azale... Azale... không thể nào !!"
Trong đầu Mỹ Tiên giờ đây bỗng chốc nhớ lại tên bài hát Manananggal đã từng nói với cô, đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của nó. Trong đó, cô bé vô tình nghe thấy một chi tiết khiến cô bé hãi hùng...
"Azale... "Azaliya"... Mà Azaliya trong tiếng Nga có nghĩa là "Hoa đỗ quyên"...
Manananggal, rốt cuộc quá khứ của anh có liên quan gì đến bài hát ấy ?
Mà... cái tên demon suýt chút giết em... tại sao hắn biết anh và em ? Lý do gì hắn làm anh trở thành người thế này ?"
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
15 chương
74 chương
50 chương
96 chương
39 chương
17 chương