Yêu Và Hận

Chương 2 : Trở Về Bên Cạnh Tôi​

"Em đã nói đến vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác, em đã hận tôi sâu đậm như vậy thì cho dù tôi có làm thế nào cũng không tha thứ cho tôi vì vậy tôi quyết định sẽ để em hận tôi thêm chút nữa vì có như vậy em mới không thể quên tôi." Lâm Tịnh nghe hắn nói trong đầu cô vang lên 1 hồi chuông cảnh báo, báo hiệu với cô rằng mình sắp gặp nguy hiểm cô nhìn hắn lúc lâu mới thốt lên lời: "Phương Cảnh... Anh còn muốn gì nữa, anh định hại tôi thê thảm đến như thế nào mới hả dạ đây". Nói đến cuối cô bất giác cao giọng, nước mắt như nước vỡ đê thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng tiều tụy. "Lâm Tịnh em đừng cố tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, cũng đừng cho rằng bố mẹ em trong sạch, nếu họ không làm gì sai thì tôi cũng không tìm họ trả thù? Lâm Tịnh em đừng mơ thoát khỏi tôi, dù chết em vẫn là người phụ nữ của tôi". Anh lạnh lùng tuyên bố, dứt lời anh quay lại nói với toàn thể nhân viên "Từ ngày hôm nay Lâm Tịnh sẽ nghỉ việc ở nhà chuyên tâm làm...tình nhân của tôi" Lâm Tịnh sắc mặt trắng bệch, trong lòng cảm thấy thật phẫn nộ, hắn hại cô như vậy vẫn chưa đủ sao mà lại muốn cô phải làm tình nhân của hắn, muốn cô trở về bên cạnh hắn? Hắn lúc nào cũng cho là mình đúng cho dù bố mẹ cô làm sai nhưng dù gì họ cũng là bố mẹ cô đối với cô họ là những người vô cùng tuyệt vời. Hắn nói hắn phải trả thù cho bố mẹ hắn vậy bố mẹ cô ai sẽ trả thù cho họ? Vậy mà bây giờ hắn đứng trước mặt cô ngang nhiên tuyên bố cô phải làm tình nhân cho hắn, hắn bị điên sao? Cô sẽ không làm cho hắn "Dựa vào đâu tôi phải ở bên anh làm tình nhân, Phương Cảnh anh đúng là khốn nạn". Cô tức giận mắng hắn. "Khốn nạn? Sau 3 năm miệng lưỡi của em cũng khá lên rồi đó, nhưng tôi lại rất thích. Dù gì em vẫn phải trở về bên cạnh tôi." Nói xong anh bế cô lên vác qua vai bỏ đi để lại 1 câu "Giải tán" làm toàn thể nhân viên đằng sau bàn tán to nhỏ về Lâm Tịnh và vị tân chủ tịch này. "Này, cậu nói xem quan hệ của họ là như thế nào?". Một nhân viên nói nhỏ. "Mình cũng không biết nhưng chắc là quan hệ của họ không hề đơn giản." Nhân viên bên cạnh đáp. "Cô thì biết cái gì mà ở đây nói linh tinh, các người rảnh lắm đúng không". Bùi Linh đứng bên cạnh nói. "Cô thì có quyền gì nói tôi? À cô là bạn thân của Lâm Tịnh chứ gì bây giờ người ta đã là nhân tình của chủ tịch rồi cô còn nói hộ cô ta. Không biết bây giờ hai người họ đang làm gì có khi lại đang ở trên xe làm chuyện đó cũng nên?". Cô nhân viên cũng không chịu liền vênh mặt lên nói lại. "Cô..." Bùi Linh đang định cãi lại thì giám đốc lớn tiếng quát. "Mấy cô chê mình ít việc quá đúng không mà còn đứng đó cãi nhau? Mau về phòng làm việc đi." Giám đốc Lý cao giọng . Lúc này mấy nhân viên mới chịu giải tán về chỗ làm việc. "Phương Cảnh, anh là đồ vô liêm sỉ, đồ điên mau buông tôi ra..." Cô bị anh vác trên vai vừa khó chịu vừa xấu hổ không ngừng la hét, hai tay điên cuồng đấm vào lưng anh tỏ rõ sự bực tức khó chịu của mình. Anh ấn cô vào xe còn mình thì ngồi vào ghế chính nói"La hét đủ chưa? Ah em đấm lưng cho anh rất thoải mái, cảm ơn". Anh vừa nói vừa nhăn nhở cười. "Anh..." Cô bị vẻ mặt của anh làm cho tức điên, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Trở về bên cạnh anh? Sớm muộn gì tôi cũng phải làm chỉ không ngờ lại sớm đến vậy nhưng...trở về bên anh không phải làm tình nhân mà để..." Cô nói nửa chừng thì ngắt lời, ghé sát vào tai anh gằn giọng nói " Để đòi lại những thứ vốn thuộc về nhà họ Lâm, những thứ vốn là của tôi! Phương Cảnh, lần này chúng ta đấu với nhau xem đến cuối cùng anh thắng hay tôi thắng, Phương Cảnh anh có dám đánh cược với tôi xem tôi và anh ai sẽ là người cười đến cuối cùng không?". Ánh mắt cô đầy vẻ thách thức nhìn anh. Nụ cười trên mặt anh tắt ngúm khi nghe câu nói của cô nhưng lát sau anh lại nở nụ cười nói"Được thôi, Lâm Tịnh em ngày càng tiến bộ đấy, xem tôi làm sao thu phục con tiểu miêu là em đây". Anh vặn tay lái chiếc xe lao đi vun vút, cô buột miệng hỏi "Đi đâu?" "Về nước, Trung Quốc không phải nơi em có thể ở lâu" "Còn Cường Thịnh?" Cô lại hỏi "Để giám đốc Lý đảm nhiệm, tài sản của tôi đâu phải chỉ có mỗi công ty nhỏ nhoi này, còn bây giờ em phải ngoan ngoãn theo tôi về nước". Dứt lời anh đạp mạnh chân ga chiếc xe như tên lửa chạy đến sân bay.