Chapter 20: Its her...(Giấc mơ hôm nào còn đây) " Nếu tôi nói k thì sao " Nhi thản nhiên phất lờ lời cầu khẩn " Thì Giá phải lê la ngủ ngoài đường thôi, Giá đâu còn lựa chọn " Zafar chau mày dùng giọng thao túng " Ừ đi đi, miễn có chỗ ngủ là okay rồi cưng " Nhi an ủi giả vờ thân thiện, vuốt nhẹ má Giá làm cơ mặt Giá cứng đơ Tính khí của Nhi lạ kinh khủng, đôi khi dửng dưng lãnh đạm khiến người khác thấy khủng hoảng, lúc thì nhạy cảm với những cử chỉ chăm sóc, vì thế nhiều lần Zafar ngẩn ngơ chẳng biết xử lý ra sao Nhi xa cách lạnh nhạt có khi gần gũi nồng nhiệt, cứ tưởng xa nhưng lại gần, gần rồi lại xa. Dù lạnh hay nóng, Nhi vẫn giữ được mất độ thu hút và cô ta còn hấp dẫn vô cùng, cùng lúc đó cô ấy cũng làm người ta hoang mang vô đối " Nhi nỡ lòng để Giá đi trong đêm lạnh rồi ngủ ngoài trời sao " Giá ngơ ngác nhìn tội tội làm sao Nhi đang cố nhịn cười, vẫn giữ nét mặt hờ hững và giọng nói bất cần. Nhi thích cảm giác này, thì ra người ta có gấu là để có cớ giả vờ làm điệu bộ với nhau Thú vị ghê ta " Tôi dứt khoát rồi, k bàn cãi gì nữa. Mời cô bước ra khỏi nhà tôi " Nhi quay mặt lạnh lùng " Thôi được rồi...vậy thì Giá đành phải đi vậy " Nguyên vẹn một dáng vẻ ngây ngô, Zafar k biết đối phó xin xỏ cách nào " Đi đi " Nhi vẫy tay ra cửa thờ ơ, chẳng cần nhìn lại đến nửa giây Zafar cứng họng, nãy giờ nài nĩ mãi mà lòng Nhi vẫn k thay đổi, lúc trước được ở nhờ là nhờ có công cứu Nhi, giờ thì chẳng còn gì liên quan tới nhau nữa Thật đắng lòng xót xa làm sao... Zafar đành phải bước ra khỏi căn nhà này thôi, níu kéo được gì đâu " Bye. " Nhi rút lời nhẫn tâm, nãy giờ cứ tưởng là cô ta đùa, k ngờ cô ta sở hữu trái tim băng giá Zafar nặng trĩu từng bước nhìn lén khuôn mặt phớt lờ của Nhi, cô ấy k cảm xúc, cô ấy muốn đuổi Zafar đi, tối nay Zafar phải nằm ngoài đường Không khí rất ảm đạm lúc này, Nhi đã đuổi thẳng tay thì Zafar có làm cách gì cũng chẳng được Cửa phòng đóng *CẠCH* Và bóng người đã khuất... Nhi đổ rầm xuống giường, k thể ngăn chặn được cơn cười của mình, cho cái tên đểu ấy biết thế nào là lễ độ... Giá rã bộ đừ tử, mặt sẫm xám xị, bóng tối phủ quanh Giá khắp từng lối qua từng căn phòng trong nhà Nhi, từng bước chậm rãi hy vọng Nhi sẽ hối hận với quyết định của mình mà níu tay Giá, lãng mạn sẽ từ đó thăng hoa, nhưng từng chút từng chút một cũng đã dẫn đến cánh cửa nhà Đã từng đi qua cánh cửa nhà Nhi vài lần, lần nào cũng để lại cảm xúc khó tả, giờ đây là rất lạc lối mong lung, Giá k còn đường nào để đi Ánh mắt Giá quay về phía nhà, nhìn ô cửa sổ phòng Nhi lần cuối, bóng Nhi k có ở đó, Nhi k quay ra, Nhi k nuối tiếc với quyết định của mình Trời đêm vắng tĩnh lặng, từng cơn gió hắt hiu đi ngang qua Giá, nỗi niềm chơi vơi được hình thành, bỗng cơn mưa chợt ào tuông, Nhi nhẫn tâm thật ! Quãng đường giờ này chẳng biết nên đi đâu về đâu, Giá lặng người hứng chịu cơn mưa rào Điện thoại Quang lại k bắt, k biết anh chàng đó có về nhà chưa nữa, gọi hết cả trăm cuốc, k hề có tín hiệu nào cả Nắp dưới bóng răm ngay nhánh cây ven đường cách xa nhà Nhi một con hẽm, Giá se lạnh về đêm khi biết mình chẳng còn nơi nào để nương nấu, thực sự k ngờ mình sẽ tới nước này, quả thực k ngờ Nhi giờ đây chắc đang yên ngủ... Vài tiếng sau, Giá dựa đầu vào thân cây to lớn thiếp đi từ lúc nào k rõ Đột ngột, cánh tay ai lấp lững chườn ra ôm eo, Giá bất ngờ quay mặt lại, tưởng chừng đây chỉ là giấc mơ thôi, một thoáng rồi sẽ mất cô ấy đi, sự hiện diện của Nhi luôn là vậy mà Chưa, chưa phải, chưa thể là mơ, Giá k muốn Nhi đi đâu cả, vì vậy Giá vội ôm chằm lấy Nhi, để giấc mơ k kéo cô ấy đi theo. Nhân tiện đây Giá cũng muốn cho Nhi biết một điều là thật lòng Giá chỉ thích Nhi, có tình cảm với chỉ mình Nhi, khoảnh khắc đó, Giá chỉ muốn hét lên cho tất cả biết, để cho Nhi biết lòng Giá trong giây phút ấy nhưng đêm đó chỉ có vậy Với họ, chắc có lẽ lời nói k thể nào chứng minh được tình cảm mà họ dành cho nhau, cử chỉ đôi lúc là đáp án thích hợp nhất cho đôi trẻ Họ ôm nhau say đắm, ánh mắt trao nhau trìu mến, nụ cười toả ấm, có được nhau hay chưa thì vẫn chưa biết vì đời lắm phong ba, dù sao họ cũng đã thành tâm thành ý nhìn nhận mối quan hệ một cách nghiêm túc nhất có thể, và chủ yếu là cảm nhận được tình cảm mỗi người một ít Như vậy đã đủ... Tuổi còn trẻ, yêu thương dành dụm từng chút cũng chả sao, miễn sao thật lòng là được ((((((O)))))) Hai người trở về phòng ngủ của Nhi Là Nhi kéo tay Giá về phòng mình, Giá k hề phản kháng một chút nào, đã vậy còn nở trên môi một nụ cười ngây ngô. K hiểu nàng ta đuổi người ta đi làm gì, mà giờ phải trở lại phòng ướt nhẹm đầu tóc " Nhi nè " Giá dường như muốn mở lời gì đó nhưng có hơi nghẹn. Giá vội lãng tránh ánh nhìn của Nhi sau khi kêu tên cô ấy, Giá chỉ biết chú tâm lau khô tóc mình, được Nhi cho mượn cả chiếc khăn để lau khô tóc và cả bộ pj màu hồng cánh sen. Nhi ngồi kế một bên giường, trao ánh mắt thơ thẩn cho Giá, tóc xoã bên vai cực quyến rũ phần ướt phần khô cũng đang trong trạng thái lau khô tóc vẫn vơ trả lời, " Hả " " Hình như mình thích Nhi rồi. " Giá đã suy nghĩ rất kĩ khi thốt được lời dù chưa thể nhìn vào mắt Nhi " Ừ... Nhi biết. " Nhi chợt dừng việc lau khô tóc mình, nét mặt ngộ nhận, rồi tiếp tục lau tóc " Làm sao Nhi biết được " Giá phờ phĩnh, dừng hẳn việc lau tóc, cằm hẳn chiếc khăn bâng quơ " Thì biết, do cảm tính con gái " Nhi cười thản nhiên trả lời, mắt cô ấy long lanh, tay lau lau tóc k ngừng nghỉ " Dzậy...Nhi thì sao " Giá bất chợt muốn biết tâm tình của Nhi, lấy hết can đảm nhìn Nhi một cách rất chân thành " Nhi...k biết " Nhi lưỡng lờ, lãng tránh. " Thôi ngủ đi, tóc khô rồi " Nhi giựt cái khăn từ Giá hối hả, tim Nhi đập ngổn ngang, k hiểu tại sao mình ra vậy mới vội lờ đi Nhi định đứng lên vô nhà tắm vắt khăn cho khô, tự dưng bị người làm rung dây tơ lòng chợt níu cánh tay " Tại sao Nhi chủ động ôm Giá lúc nãy ? " Thiết nghĩ việc Nhi tự động ôm mình là có ý nghĩa gì rất đặc biệt lắm, k lẽ là tưởng lầm " Tại thương hại thôi " Nhi che giấu con tim rung động bằng vẻ thảnh thơ " Nhi biết Giá sợ sét đánh tới chừng nào mà " Nhi cười phớt lờ rồi cô ấy vờ phủi phủi tóc Zafar làm cho không khí kém ngượng ngùng, nhưng Zafar chẳng thấy đỡ hơn chút nào cả Thì ra Giá đã bị ngộ nhận cực nặng... k thể nào cứu vãn nổi mình Giá cố rặn một nụ cười đáp trả buông tay Nhi để cô ấy đi cất khăn đi. Zafar thiết nghĩ buồn bã, ngủ trong trạm giam lúc này chắc có lẽ sẽ ấm hơn căn phòng lạnh lẽo này, cảm giác hụt hẫng bó gọn trong một không khí khó thở. Thật ra lúc đó, Nhi k thể cưỡng lại nổi mình. Thấy hắn đứng mưa quá tội nghiệp, chạy tới ôm hắn, cứ nghĩ hắn còn say, nhanh chóng sẽ quên mau thôi, nhưng hắn đã quay lại, ôm cô thật chặt, phút đó có chút lay động, Nhi muốn được hắn ôm nhưng k muốn thừa nhận bất kỳ mối quan hệ nào hết vì thật lòng Nhi còn quá nhiều lo sợ... Dù sao cũng đã thật tâm bày tỏ thành ý của mình, việc từ chối nó cũng là quyền của Nhi. Giá cầu mong sao cho đêm nay chóng qua nhanh, từ giờ trở đi Giá phải tránh mặt Nhi, chứ k người ta chắc sẽ nghĩ mình cố tính ve vản xung quanh để lấy lòng thương hại. Hai chữ thương hại nghe sao quá lạnh nhạt, nếu thực sự k có tình cảm thì sao lại phải chạy tọc tới đồn cảnh sát bảo lãnh Giá, lại ân cần chăm sóc, lại để Giá ôm ấp, lại để Giá tưởng bở. Nhi ác thật... Giá bấu chặt gối lót đầu nghiền mắt mình thật chặt tỏ vẻ mình đang ngủ say sưa, nhưng thực ra đêm nay chắc sẽ mất ngủ vì đã bị người ta thờ ơ Sau khi phơi hai cái khăn trong nhà tắm xong, Nhi quay trở ra thì đã thấy Giá say với giấc ngủ sâu Nhi ầm thầm nhìn Giá một cách thao thức. Một ánh nhìn khó giải thích, vài dòng suy nghĩ lắng đọng tua nhanh qua tâm trí Nhi Cậu có đắng lòng k? Đáng lẽ ra cậu k nên nói những lời lẽ đó với mình... Tầm 3 giờ sáng gì đó, cặp mắt Giá còn mở trưng trưng, mở to nhìn nền phòng Nhi Nằm kế bên Nhi bây giờ là một cực hình cho Giá, cách cô ấy ngủ cũng thật dễ thương, muốn vứt bỏ thứ tình cảm này, nhưng chỉ nhìn cách cô ấy ngủ, Giá chỉ muốn nhào qua bên giường ôm chằm Nhi vào lòng mình Ngoài trời còn mưa lớn lắm, lòng Giá cũng mưa bão vô cùng, thích ai đó mà k được người ta đáp trả là đau đớn vô biên, nhưng đây chẳng phải là đơn phương sao, lần đầu trong đời mới nhận thức được, và được cảm nhận đó rất thật Sét đánh rầm rầm ngoài viên cửa sổ, Nhi đột nhiên buông cái gối ôm, lay người qua phía Giá một cách nhẹ nhàng Nhi chợt choàng tay qua ôm người Giá, Giá nằm im bất động, khó cách nào phản khán lại được, hỏi làm sao mà phản khán được chứ, thích con gái người ta phát điên lên được, một lẽ đơn giản hơn thế nữa là Giá rất cần cái ôm này Gối ôm cô ấy k cần đến, gối lót đầu cũng k màng, Nhi gối đầu lên cánh tay Giá cứ ngủ say mê như chẳng hề hay biết, cô ấy khẽ nép vào lòng Giá, ôm Giá như ôm tạm bợ qua cơn mưa. Sau cơn mưa, cái ôm này sẽ chẳng có một chút ý nghĩa nào đối với Nhi... cô ta còn chẳng biết mình đang làm gì cơ mà, Giá cười đắng nghẹn lòng. Con tim Giá hao gầy vì Nhi mà Nhi đâu hề để tâm, cứ vô tư vô tình chờ đạp con tim người bằng cách lãng tránh hết lần này tới lần khác Lúc đó Giá tự nhiên mất tự chủ, vòng qua ôm Nhi, giữ Nhi bên người mình Giá liên tưởng như mình đang ở một cánh đồng lộng gió, và Nhi cũng ở ngay đó ôm chặt Giá, trao cho Giá sự bình yên tĩnh lặng Mặt Nhi xoay vào hõm cổ Giá, hơi thở cô ấy trút vào nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Mái tóc Nhi mềm mại buông xoã trên tay Giá, mùi hương toát ra từ đó thật dịu dàng ngất ngây, Giá nhắm mắt tận hưởng dù biết Nhi k phải của mình, chưa từng là của mình, Giá vẫn ngoan cố nhắm mắt mơ tưởng về nơi cánh đồng xanh biếc, khung cảnh lãng mạn cho hai người họ Giá yêu Nhi mất rồi...Tại sao Nhi lại là cô gái đó? Cô gái mặc áo dài duyên dáng là Nhi ấy, và cũng có ai ngờ cô gái ôm Zafar từ phía sau lưng trong giấc mơ xa xôi từ xưa cũng là Nhi ... rất nhiều hoài niệm ùa về Nụ cười Zafar nở trên môi chợt tan biến, đây dẫu gì cũng là mơ...