Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 42 : Những chuyện không ngờ

HyoMin đang say sưa nằm ngủ ngon lành lại bị chuông điện thoại reo inh ỏi phá giấc, mặt mũi phụng phịu chẳng buồn mở máy quơ quơ tay với cái điện thoại bên mặt bàn. -“Yeoboseyoooo” cái giọng ngái ngủ còn thêm ngáp dài HyoMin bắt máy trả lời -“…” đầu bên kia ầm ĩ HyoMin đưa cái điện thoại ra xa chiếc tai khốn khổ, khuôn mặt đã vẽ lên sự cam chịu, chờ bên kia ngừng mới dám đưa điện thoại lại nói. -“Qri, vì unnie mà tai em suýt chút nữa là không dùng được rồi” -“….” -“Bây giờ hả? Mấy giờ sao? Đồng hồ nhà unnie hỏng rồi sao?” HyoMin vẫn còn mơ màng -“….” bên kia lại ầm ĩ HyoMin chịu hết nổi liền bật dậy mở bừng mắt -“Yah, unnie làm sao thế hả?” HyoMin lớn tiếng -“…” -“Hở” HyoMin như nhớ ra điều gì đó tự lấy tay vỗ lên trán ngao ngán lắc đầu “thôi chết, em quên mất ngủ luôn từ lúc đấy, mấy giờ rồi nhỉ?” -“…” -“Gần 10h rồi á” ngơ “unnie ăn gì chưa?” -“…” -“hì hì, vậy thôi, chờ em thay đồ” -“….” -“nae nae, sang liền à” Haizzzzz, HyoMin thở dài đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, Qri ăn rồi còn trách cô “Tôi ăn rồi, chờ cô chắc tôi chết đói từ bao giờ rồi”. Thật đau lòng mà, cả nghĩa đen lẫn bóng luôn, khi nãy được mời đi ăn nhưng nào có ăn được mấy, thật tội nghiệp bản thân, HyoMin mếu máo đi thay đồ. —— -“HyoMin, Qri, hai người cũng tới sao?” Tiếng nói phát ra từ phía đối diện, HyoMin cùng Qri đang trò ngẩng lên theo phản xạ tự nhiên thì tròn mắt đồng thanh -“Lee Joon?” -“Nae” Lee Joon cười đáp nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi “chỉ có hai người thôi sao?” -“Nae” HyoMin lịch sự trả lời, Qri thì nâng ly rượu lên nhấp môi quan sát -“Vậy cho phép tôi ngồi cùng nhé!” Mồm miệng hỏi tay chân hành động luôn, Lee Joon bước vòng qua ngồi xuống gần HyoMin mà chả chờ đồng ý HyoMin cũng hơi bất ngờ nhìn Lee Joon ngồi bên cạnh rồi lại quay qua nhìn Qri tỏ vẻ khó hiểu. Qri gặp được khuôn mặt ngố ngố kia thì nhún vai “ai mà biết” theo khẩu hình mặt xong thấy HyoMin quay đi lại lấy tay che miệng cười tủm tỉm như có chuyện hay để xem. -“Mời hai người” Lee Joon rót rượu nâng ly, hai nàng cũng chẳng cách nào khác, lịch sự đáp ứng. Quan sát một lát, uống cạn ly rượu, Lee Joon mới đặt xuống, vừa lấy chai rượu rót thêm vừa hào hứng -“Hai người chắc uống rượu đã lâu, hẳn tửu lượng rất tốt” -“Không có, khi vui khi buồn cũng chỉ là một chút, nhiều hơn là quên đường về” HyoMin cười đáp, Qri thì chỉ nâng ly nhấp nhấp một chút, không nói thêm gì chỉ là quan sát cuộc đối thoại trước mắt -“vậy sao? Nhìn cô uống rượu nhàn nhã như vậy thoáng nghĩ cô là uống rất tốt, mời nhé?” Lee Joon lại giơ ly rồi đưa ly nhấp một chút. HyoMin nâng ly cho có rồi lại đặt xuống quay qua Qri cười khổ thì lại thấy con người kia cứ che miệng cười “Qri, unnie cười như vậy là ý gì hả” HyoMin nhìn Qri mà như muốn nói điều đó. -“Kyul ahhhh” SoYeon bay tới ngồi cạnh Qri đưa tay qua ôm eo kéo cô sát lại rồi mới quay ra “Hi, HyoMin, ủa, ai đây?” Giờ SoYeon mới để ý chàng trai lạ bên hai nàng nha hỏi thì hỏi vậy chứ là khuôn mặt biến sắc liếc Qri rồi. -“So so, anh ấy là Lee Joon, bạn của HyoMin đấy” Qri nghe có mùi ghen đâu đó thoảng qua, phòng bệnh hơn chữa bệnh liền đổ vấy lên HyoMin hết, tươi cười vòng tay qua cổ SoYeon mắt chớp chớp HyoMin nghe màn giới thiệu của Qri thì mặt mũi nghệt ra khóc trong lòng “gì vậy trời, bạn tui hồi nào vậy? Anh ta không phải đồng nghiệp của cả hai sao, bỗng dưng lại như có quan hệ riêng tư với mình là sao? Qri, Qri của tôi đâu rồi, con người trước mặt là ai sao dám mạo danh, T.T” SoYeon biết nguồn gốc trai lạ mặt mới giãn ra. Tự nhiên hơn cả vẫn là chàng trai lạ, được giới thiệu là làm tới luôn liền đưa tay chào hỏi -“Xin chào, tôi là Lee Joon” -“Ah, nae, tôi là SoYeon chủ bar kiêm DJ ở đây luôn” SoYeon cũng lịch sự đưa tay chào hỏi -“A, là cô sao? HyoMin đã nói cho, lần đầu gặp mặt thật vui, tôi sẽ thường xuyên ghé qua, xin mời” Lee Joon cười rót rượu mời, phải công nhận anh ta ngoại giao rất tốt nha. SoYeon tính tình thoải mái thêm bạn thêm vui cụng ly uống tới, HyoMin nhìn họ nói chuyện với nhau như thể quen biết lâu ngày giờ mới gặp lại không bằng, vô tình cứ trưng cái mặt ngố, Qri chứng kiến cái cảnh này thì lại càng buồn cười hơn nhưng là cố gắng nén lại chỉ dám cười to trong bụng “Lee Joon này xem ra cầm cưa HyoMin nhà ta rồi vậy mà cái cô ngố kia quá trời là ngố”. Hơn 12h, HyoMin kéo kéo Qri nói nhỏ -“về thôi, muộn rồi, mai em dạy tiết đầu” Qri gật gật quay qua nói với SoYeon rồi lại hướng Lee Joon -“Anh Lee Joon, trễ rồi, chúng tôi về trước anh ở lại chơi nhé” nói xong liền vẫy người thanh toán -“Oh, sớm vậy sao” Lee Joon rút điện thoại xem xong nghĩ gì đó lại sửa “à, quên nữa, mai tôi có chút việc xem ra không ở lại được, về cùng mọi người vậy, à cái này, tôi mời” đang nói thì nhân viên mang hoá đơn tới, thấy Qri đang giơ tay nhận, Lee Joon liền ngăn lại, cầm lấy hoá đơn rồi rút ví thanh toán -“Như vậy sao được” HyoMin lên tiếng -“Phải đó, chúng tôi tới trước gọi cũng khá nhiều đồ nữa” Qri thêm vào -“Vậy coi là buổi đầu ra mắt để tôi mời đi, sau này còn gặp nhiều sẽ tính riêng, được chứ?” -“thôi vậy cũng được, xem như chào hỏi đi, ghé đây thường xuyên tôi sẽ tặng anh thẻ VIP” SoYeon vui vẻ nói, quả nhiên là con người của năm, chẳng suy nghĩ hơn thiệt với ai cũng đều là tốt. -“Thật sao? Nói lời phải giữ nha, ly này là tạm biệt” Lee Joon vớ được câu nói của SoYeon như bắt được vàng -“Tất nhiên rồi, SoYeon chưa từng gạt ai, mời” Hai người nâng ly uống cạn trong khi hai nàng kia thì chớp mắt liên hồi người cứng đơ. “rốt cuộc thì cái tình huống này là sao, cái gì, ra mắt sao, còn nữa sau này thường xuyên tới, không phải chứ?” HyoMin cười khổ, nãy giờ ngồi đấy cô đã thấy ngột ngạt lắm rồi, lẽ ra là đi chơi cho thoải mái bỗng dưng anh ta tới khiến cô mất tự nhiên, không được thoải mái mà bỏ về thì bất lịch sự quá nên đành cứ ngồi vậy nghe anh ta huyên thuyên đủ điều. Bây giờ, SoYeon kia lại còn mời tới thường xuyên, đừng bảo cứ tới đây là cô lại như người tự kỷ của ngày hôm nay nhé. —— -“Ryan, em có muốn đi đâu chơi không? Em cứ ở lì trong nhà như vậy đã một tuần rồi đấy!” EunJung đang chuẩn bị tới trường quay lại thấy Ryan lủi thủi ngồi nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. Đã một tuần trôi qua, không gặp lại HyoMin, Ryan cũng chẳng gặp ai khác chỉ có ngoại lệ một mình EunJung vì từ hôm đó xảy ra chuyện, nó vẫn ở nhà EunJung chứ không về nhà, nó không muốn chạm mặt HyoMin, không phải vì nó tức giận không muốn nhìn thấy cô nữa mà nó sợ nhìn thấy cô rồi, nó sẽ không làm chủ được bản thân mà ôm lấy cô, nó rất nhớ cô, nó đã cố gắng hoàn thành mọi việc sớm để dành thời gian cho hai người. Phải rồi, lẽ ra nó và cô bây giờ phải đang hạnh phúc bên nhau qua các nẻo đường, khoé môi nó vô thức cong lên rồi lại trùng xuống vì sự thật thường không như người ta mong muốn, cô – HyoMin là đã chán ghét nó, bỗng dưng khoé mắt nó lại cay cay đẫm nước trực trào. Người ta mà thấy nó bây giờ chắc sẽ là một cô gái đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ chứ không nghĩ ra được là nó chỉ là vô hướng ra ngoài, mọi hình ảnh đều không len được vào đôi mắt đang nhoè nước. Nghe tiếng EunJung, Ryan mới kiềm chế lại cảm xúc, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt ngăn cản giọt lệ buông xuống. Cảm thấy mình là đã ổn định, nó mới quay ra mỉm cười với EunJung. -“Chắc không đâu unnie, em chẳng biết đi đâu cả” -“Sao lại không biết đi đâu? Em có thể rủ bạn bè cùng ra ngoài đi dạo, shopping,…” -“Việc này… có đôi chút..” EunJung vẫn nhìn Ryan đang cười gượng gạo như chờ đợi nên Ryan là cũng phải nói tiếp -“Thật ra thì em không nhiều có bạn bè ở đây, do lịch trình bận rộn nên ngoài BoRam unnie thì em chỉ quen với đạo diễn Cha, Yoon Si Yoon, unnie và các staff thôi mà em đâu thể rủ đạo diễn Cha đi chơi được, Yoon Si Yoon cũng bận quay rồi, unnie cũng thế” Ryan buồn tủi EunJung ngỡ ngàng với mặt ngơ huyền thoại nhưng cái này là có thể thông cảm được, từ khi sinh ra đến giờ cô đã sống được 28 năm rồi, người này người kia gặp qua không ít, còn Ryan thì duy nhất và chỉ một à. Mắt chớp liên hồi nhìn xuống, tay gãi gãi đầu rồi lại nghiêm chỉnh nhìn người độc lạ trước mắt. -“Em thay đồ đi rồi đi cùng unnie” EunJung gật đầu nói -“Dạ? Không phải unnie tới trường quay bây giờ sao?” Ryan ngạc nhiên -“Phải, em tới đó cùng unnie” -“Ơ, nhưng mà…” -“Không nhưng nhị gì cả, mau mau vào thay đồ đi, trễ giờ unnie bắt đền em đó” Ryan đang định thắc mắc thì đã bị EunJung chặn họng đẩy đi còn thêm cả đe doạ đành nhanh chóng gấp rút thay đồ theo EunJung tới trường quay. —— -“Em ngồi đây chờ unnie nhé, unnie nói với đạo diễn rồi sẽ quay nhanh cảnh hôm nay, trong lúc đó thì em nghĩ xem muốn đi đâu trước đi không lát lại mất thời gian tìm địa điểm, unnie ra ngoài đây” EunJung cùng Ryan sau khi chào hỏi mọi người trong đoàn đã vào bên trong phòng chờ, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho cảnh tiếp theo EunJung mới căn dặn Ryan rồi nhanh chóng ra ngoài. Ryan liếc 1 vòng quanh vòng, “cứ ngồi đây ngắm mấy thứ này sao?” rút điện thoại ra lướt qua lướt lại cũng là chả có gì hay ho ngoài cái trò Minion, cơ mà bây giờ thì chả tâm trạng đâu mà chạy cái con củ chuối đó cả. thẫn thờ đứng dậy bước quanh phòng ngó nghiêng một được vài phút thì Ryan nghe có tiếng tin nhắn, mở điện thoại ra thì không thấy gì cả, khó hiểu ngồi xuống gần bàn trang điểm mới nhìn thấy điện thoại của EunJung để trên mặt bàn, màn hình vẫn còn sáng, Ryan ngó nhìn bỗng giật mình, mắt to tròn. -“Chuyện này sao có thể…?” Ryan bỗng dưng lại cảm thấy có chút khó chịu vô thức nói ra mà tông giọng có phần giận dữ. Coi như chưa nhìn thấy gì, Ryan bước ra ngoài. —— -“Cut, Ok rồi, mọi người diễn tốt lắm, EunJung lại đây một chút” Đạo diễn hô lớn rồi hướng EunJung gọi lại -“Đạo diễn, có chuyện gì sao?” EunJung đi tới -“Cảnh quay hôm nay của cô xong rồi đó” -“Nhanh vậy sao ạ?” EunJung ngạc nhiên hỏi khuôn mặt có chút tươi tỉnh -“Phải, vì phân đoạn này cần diễn tả nội tâm nhân vật đó phải thể hiện thật sâu sắc, tôi sợ cô chưa từng trải qua nỗi đau đó có thể sẽ NG nhiều nên hôm nay xếp cảnh của cô chỉ có đoạn đó thôi, biểu cảm thật tốt, giữ vững phong độ vậy nhé” đạo diễn cười nói -“Nae, cảm ơn đạo diễn, tôi tiếp tục cố gắng” EunJung vui mừng -“Được, cô có thể đi rồi” -“Nae, cảm ơn, chào đạo diễn” -“Chuẩn bị cảnh tiếp theo” đạo diễn gật đầu hài lòng rồi quay ra tiếp tục công việc Vừa mới cúi chào đạo diễn vừa xoay người ra EunJung đã thấy Ryan đang đứng gần đó nhìn lại tươi cười vẫy tay. -“Ryan, sao không ngồi trong phòng mà lại đứng đây?” Eun Jung bước tới -“Trong đó chán lắm, ra đây xem unnie diễn vừa học hỏi kinh nghiệm lại vừa được ngắm thần tượng không thích hơn sao?” Ryan làm trò trêu EunJung -“wa, Ryan mà cũng có thần tượng ở đây sao? Đâu đâu, ai ai, em chỉ unnie coi” EunJung tưởng thật hồ hởi đứng sát lại Ryan hướng ra trường quay ngó nghiêng Ryan thấy EunJung như vậy không nhịn được mà ôm bụng cười sằng sặc làm EunJung đang nheo mắt nhìn không ra thêm một phen ngơ đơ ra nhìn. -“Ryan?” -“Nae” đã bớt cười hơn -“Em làm sao thế? Đang tự nhiên cười như được mùa à” EunJung vẫn chưa hiểu sự tình -“Không có gì, unnie thay đồ chuẩn bị cảnh tiếp theo à? Sao không đi nhanh còn đứng đây” Ryan chợt nhớ ra -“em đúng là khó hiểu, đi thôi, unnie quay xong rồi” -“Đã xong rồi sao, chúng ta tới mới vỏn vẹn một tiếng đó” Ryan vừa thắc mắc vừa bị EunJung kéo đi -“Phải, là cảnh bộc lộ nội tâm nhân vật, đạo diễn sợ NG nhiều nên dành nguyên thời gian hôm nay nhưng là unnie diễn tốt ngay lần đầu thành ra là one shot” EunJung vênh mặt tự mãn -“Phải không vậy?” Ryan ngạc nhiên rồi làm mặt gian “chứ không phải unnie đã gì gì đó với đạo diễn chứ” nháy mắt -“Yahhh, con bé này, sao dám nói vậy hả?” EunJung còn chưa kịp làm gì, Ryan đã rời tay EunJung té nhanh còn quay mặt lại trêu chọc cười khanh khách làm EunJung chưa kịp cáu đã phải nhẹ cười nhìn theo con khủng long đang bỏ trốn. Ryan tới cửa phòng trước nhưng lại không bước vào mà đứng dựa tường bên cạnh cửa. -“Không vào còn đứng đó” EunJung thấy Ryan đứng bên ngoài liền đứng lại trước cửa nói -“À, lady first, lady first, hihi” Ryan nhí nhảnh -“Lady first? Chứ em là gentlement hả?” EunJung nháy mắt nhìn Ryan cười -“oh, chết quên, sửa lại sửa lại đi, sunbae first, unnie vào trước đi à” Ryan bị hố liền chữa ngượng, chờ EunJung bước vào rồi mới vào, EunJung cũng chỉ nghĩ đơn giản là nó bày trò trêu đùa thôi nên không để ý rằng từ lúc cô bước vào Ryan luôn nhìn theo chú ý từng động tác biểu hiện của cô.