Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 41 : Kẻ thử thách tình yêu xuất hiện

Chap này tặng @tntlatao066 lót dép chờ thúc giục cả buổi ạ :)) ————————————————- -“Cô ơi, đi đâu vậy?” -“Cô ơi” -“Cô nàyyyy” Tài xế taxi hỏi không được, gọi không xong rốt cuộc cũng phải lớn tiếng. -“Nae?” -“Cô muốn đi đâu, cô không nói địa điểm tôi hỏi nãy giờ không trả lời, đi lòng vòng mất mấy phố rồi” Tài xế ngao ngán thở dài -“À, xin lỗi, tôi mải suy nghĩ quá, cho tôi tới Cheong Cham Dong, cảm ơn” HyoMin ngại ngùng chỉ biết cười trừ. Tài xế cũng chỉ lắc đầu mà quay hướng xe. Từ lúc ngồi yên trên taxi, HyoMin cứ thẫn thờ như người mất hồn, trong đầu cứ vẳng văng câu hỏi của Ryan “chán ghét em? Hối hận vì đã yêu em? Muốn rời bỏ em?” cùng theo đó là hình ảnh vì bị cô đẩy mà ngã xuống, tay bị thương còn rỉ máu, vô thức HyoMin cắn môi, tay cũng bấu chặt lấy nhau bứt rứt “ánh mắt Ryan vì sao lại như vậy? Chẳng phải em ấy mới là người phản bội trước hay sao? Tại sao lại nhìn mình như mình mới là người phản bội?” HyoMin trở nên mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Taxi dừng lại đầu quận Cheong Cham Dong, HyoMin định xuống đi bộ về cho thoải mái lại nhớ ra muộn rồi, con gái đi một mình có chút nguy hiểm nên bảo tài xế lái thẳng tới chung cư. Bỗng cô nhớ lại, cô và JiYeon đã từng đi dạo về sau khi ăn, đã gặp phải hai tên lưu manh, cũng may JiYeon học võ nên đuổi được chúng đi kết quả thì JiYeon lại bầm dập không ít, mối quan hệ cũng bắt đầu len lỏi từ ngày hôm đó lớn dần lên, bên nhau thật hạnh phúc thế nhưng bây giờ… cố gạt những ký ức đó đi. Xe cũng vừa tới nơi, thanh toán tiền rồi mau chóng xuống xe đi vào. Đứng trước cửa nhà, đang ấn mở mã thì HyoMin khựng lại, suy nghĩ một lúc thì mở cửa vào trong thay đổi mật mã. Lên thân vào bếp lấy ly nước rồi ra ngoài thả người xuống sofa nhâm nhi, với chiếc túi xách lấy điện thoại thì mới phát hiện ra chìa khoá xe ở đây, nghĩ tới chiếc xe HyoMin cười khổ tự lấy tay đánh vào trán mình trách móc, có xe không đi tự nhiên nhảy lên taxi rồi vứt xe lại đó còn hồn nhiên mang chìa khoá về. Đặt chiếc túi sang bên cạnh, HyoMin uống một ngụm nước rồi mở điện thoại. Tin nhắn tới thông báo hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ đuôi số 7693, 2 cuộc gọi nhỡ số đuôi số 1286.. HyoMin nhướng mày nhìn cũng biết số của ai rồi liền ấn gọi lại. -“Nae, unnie, em vừa về tới nhà” -“…” -“À, em gọi unnie cũng vì nó đây, đầu óc dạo này chán quá à, về tới nhà rồi em thấy chìa khoá trong túi mới nhớ ra” -“…” -“Hì, unnie nói SoYeon unnie em gửi xe đó mai em qua lấy nha, giờ em mệt lắm không đi nổi nữa á” -“…” -“À, chuyện đó, em gặp rồi” -“…” -“Kết thúc rồi unnie à, em cũng không muốn nhắc lại nữa” HyoMin trầm buồn -“…” -“Nae, unnie cũng về sớm mà nghỉ ngơi đi nhé” -“…” -“Nae, bye” Gọi điện cho Qri xong màn hình lại hiện ra dãy số quen thuộc mà giờ thấy xa lạ kia, HyoMin cứ đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên, rốt cuộc là chọn cách gạt đi, cô và người đó tốt nhất là không nên liên hệ với nhau, ngón tay hơi chần chừ vẫn là đưa số Ryan vào danh sách chặn. Đặt điện thoại xuống, đưa tay day day hai bên thái dương, HyoMin đứng dậy lấy đồ đi tắm còn đi ngủ, mai có tiết dạy sớm, không nên thức muộn. —– Thay vì cứ để hình bóng Ryan lảng vảng trong đầu, HyoMin vùi đầu vào công việc, thậm chí cô đủ kiên nhẫn giảng giải cho từng học sinh chưa hiểu mẫu câu hay cách chia động từ. Rảnh tiết thì lại ngồi trong phòng soạn giáo án, chuẩn bị các đề kiểm tra, cô muốn giết thời gian bằng mọi cách có thể. *Cốc cốc* -“Mời vào” HyoMin miệng đáp nhưng vẫn là chăm chú việc của mình -“Ai chà, có tin xem xét tăng lương hay sao mà người ta chăm dữ à?” Qri bước vào đã trêu chọc -“Nếu có chắc em phải tăng công suất lên 200% mất, dạo này kinh tế đất nước sa sút lắm à” HyoMin không ngại hùa theo “mà unnie qua đây có việc gì vậy? Còn tưởng hôm qua đi không biết đường về chứ” -“yah, unnie là gái ngoan đó nha, qua rủ em đi ăn chứ việc gì nữa” Qri bước lại ngồi xuống ghế -“gái ngoan mà như unnie ngày nào cũng có mặt tại bar đến 1-2h sáng mới về chắc không có gái hư mất à” HyoMin ngẩng đầu chu mỏ mỉa mai rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc “chờ em một lát, cũng sắp xong rồi” -“Đi bar thì có sao à? Người yêu unnie ở đó chứ bộ, về muộn nhưng vẫn đi làm đúng giờ đấy thôi, unnie của em vẫn là biết giữ mình nha, người ta gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó, unnie đố em tìm được ai bán mặt ở Bar mà vẫn là xử nữ như unnie đấy” Qri tự tin vênh mặt -“unnie có tự mãn quá không vậy? Thiếu .. à.. thôi.. unnie có muốn đi ăn nhanh không? Để em tập trung làm nốt đi” -“Ok..Ok.. không nói nữa, em mau làm đi” Qri lôi máy điện thoại ra nhắn tin tình củm cho SoYeon. Nhìn Qri tập trung vào điện thoại, HyoMin mới thở nhẹ, đang định nói ” thiếu gì chứ ví dụ như em” nhưng nghĩ lại thì…. quả nhiên có chút không đúng. Bỗng dưng chột dạ, HyoMin cười khổ, Qri nói định nghĩa gái ngoan của cô ấy là dù thế nào vẫn giữ được mình vậy nếu Qri mà biết là cô đã không giữ nổi mình trước JiYeon từ 6 năm trước thì trong mắt Qri cô không phải là BAD GIRL sao? Qri đó rõ là cổ hủ mà, thời đại rồi còn có suy nghĩ đó chứ, nghĩ lại thì unnie ấy cũng sắp 30 rồi còn cứ nhởn nhơ với SoYeon như mới 18 không bằng. Nhanh chóng thu dọn đồ, HyoMin cùng Qri xuống căng tin trường gọi đồ ăn rồi bưng ra bàn, hai nàng đang vui vẻ trò chuyện tay đũa tay thìa chưa kịp ăn thì lại thấy có người đứng canh bàn hỏi: -“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?” Vì ở đây thiết kế bàn nối dài chứ không phải bàn riêng nên hai nàng cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. -“Nae, anh cứ tự nhiên” HyoMin cười xã giao -“Cảm ơn, tôi là Lee Joon, giáo viên mới đến chưa gặp được mọi người nên mới phải chào hỏi ở đây thế này thật ngại quá” Không hẹn mà gặp, HyoMin cùng Qri đều quay ra nhìn anh ta -“Vậy sao? Chúng tôi không thấy ai nói có giáo viên mới tới?” Qri lên tiếng -“À, hơi đột xuất, tôi vừa đến hôm nay nên chắc mọi người không biết” Lee Joon cười đáp -“À, ra vậy, tôi là Qri, còn đây là HyoMin” Qri nói rồi chỉ qua HyoMin -“Chào anh” HyoMin trưng ra nụ cười chết người làm Lee Joon như đóng băng Qri thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi kỳ cục, lấy tay đưa ra trước mặt Lee Joon lắc lắc không thấy phản hồi, che miệng phì cười với tay đập đập vào người HyoMin đang tập trung vào bữa ăn không để ý. HyoMin ngước lên nhìn Qri, thấy Qri hất hất ra hiệu nhìn kìa, theo phản xạ cũng quay sang đã thấy người ta đang nhìn chằm chằm vào mặt mình bỗng giật mình mà ho sặc sụa tìm nước uống Lee Joon nghe tiếng động thì mới bừng tỉnh, quay qua thì thấy Qri đang che miệng cười, HyoMin thì ho sặc sụa, đỏ mặt quay đi, tập trung vào đĩa cơm của mình. Ăn xong ai về phòng người đó, chuẩn bị cho tiết dạy tiếp theo, HyoMin vì chăm chí giảng giải nên cảm thấy tiết học cũng trôi qua nhanh hơn bình thường. Cuối buổi, vừa ra khỏi cửa thì đã va phải một người cứ thế mà nhào xuống đất. -“Xin lỗi, tôi sơ ý quá, cô có sao không?” Một bàn tay đưa xuống đỡ HyoMin đứng dậy, cô mau chóng đứng lên phủi quần áo rồi quay lại -“Cũng là do tôi không chú ý, ơ, anh Lee Joon” HyoMin thấy mình là có chút vội vã nên không nghe tiếng bước chân người đi đến quay lại nhận lỗi thì hoá ra là người đã gặp dưới căngtin trường. -“Nae, cô HyoMin không sao chứ” Lee cười hỏi -“Nae, tôi không sao” -“vậy thì tốt, cô dạy tiết cuối nữa sao?” -“à không, hôm nay tôi chỉ lên lớp 4 tiết thôi” -“Vậy sao? Hôm nay tôi cũng chỉ có 4 tiết, vậy chúng ta cùng xuống lấy xe nhé” -“Hôm nay tôi không có đi xe” HyoMin cười -“Có người đón rồi sao?” -“à không, xe tôi để chỗ bạn, bây giờ qua đó lấy, tôi xin phép đi trước nhé” HyoMin cúi chào rồi bước đi -“HyoMin-si” Lee Joon bước vội theo sau -“Có chuyện gì sao?” HyoMin dừng bước -“Nếu cô không phiền tôi muốn mời cô dùng cơm” -“Ơ, tôi…” HyoMin tính từ chối -“tôi là mới đến coi như là bữa cơm chào hỏi có được không? Dù gì cô cũng phải đi lấy xe, ăn xong tôi xe đưa cô qua đó” HyoMin chần chừ chưa biết quyết định sao thì Lee Joon lại tiếp lời. -“Quyết định vậy nhé, chúng ta đi thôi” Lee Joon bước trước đưa tay ý mời, HyoMin cũng đành cười ngượng theo sau. Vậy là Lee Joon đưa HyoMin đi ăn vào một nhà hàng lớn, cả buổi HyoMin cứ ngồi cười ngượng nghe Lee Joon nói đủ thứ, anh ta goii đủ món mà HyoMin cũng chẳng ăn bao nhiêu, người ta mời lý do như vậy lẽ nào lại từ chối, dù sao cũng chỉ một lần. Sau đó, Lee Joon đưa HyoMin qua SR Bar lấy xe, anh ta thoáng chút ngạc nhiên vì HyoMin là giáo viên sao xe lại ở đây, HyoMin cũng nhìn nhận ra thái độ của anh ta chỉ cười trừ -“Bạn tôi là chủ bar kiêm DJ luôn” Lee Joon gật gật đầu như đã hiểu rồi laii có nhã ý tiễn HyoMin nhưng HyoMin từ chối, mỗi người mỗi xe đi cùng một đoạn cũng không để làm gì nên anh ta đành chào tạm biệt. —– Về đến nhà, HyoMin liền lấy đồ đi tắm, đang thư giãn lại nhảy đâu mấy hình ảnh Ryan vào đầu, vội lắc đầu xua đi trở vào phòng. Lấy máy sấy tóc, tóc được hất ngược ra phía sau, lâu lắm rồi cô mới mặc một chiếc áo rộng cổ, chiếc dây chuyền mặt bông tuyết hiện ra, vô thức cô đưa tay chạm lấy, nó đã ở đây rất lâu rồi, trước cái ngày mà JiYeon sang Mỹ, cô vẫn luôn đeo nó nhưng lại chẳng nhớ ra, mân mê một lúc cô đưa tay ra sau gáy tháo sợi dây giơ lên trước mặt cười buồn, người đi rồi giữ lại có ích gì, chuông điện thoại reo lên, HyoMin vội đặt sợi dây xuống ra ngoài lấy điện thoại. -“Nae, unnie, em nghe này” -“…” -“Hở, sao unnie biết?” -“…” -“Đâu có, vô tình đụng trước cửa lớp, anh ta mời đi ăn chào hỏi” -“…” -“Cái đó em làm sao biết được, unnie phải hỏi anh ta chứ? Anh ta nói chỉ là bữa cơm chào hỏi nên em đâu từ chối được?” -“….” -“Yah, unnie đừng có nói bậy, có lẽ gặp em cùng về sớm nên tiện mời thôi, ngày mai lại lên mời unnie thì sao?” -“…” -“Yah yah, không có đâu, unnie đang nói linh tinh ai nghe được lại tưởng thật nha” -“…” -“Không nói unnie nữa, em cúp máy à” -“…” -“Laii đi nữa sao?” -“…” -“Thôi được rồi, tối em qua đón unnie, giờ em phải nghỉ một lát đã” HyoMin nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt không thân thiện chút nào, Qri đó có tai mắt mọi nơi hay sao vậy. hừ nhẹ một cái, HyoMin ngả người ra sofa bật TV xem rồi ngủ lúc nào không hay. Chả là lúc nãy trong lúc sang lớp khác dạy, Qri tình cờ chứng kiến HyoMin và Lee Joon đứng nói chuyện trước cửa lớp, do đứng từ xa nên không biết họ nói gì rồi lại Lee Joon đi trước đưa tay mời HyoMin đi, Qri nổi tính tò mò nên bám theo sau thì thấy HyoMin lên xe Lee Joon ra về, cô liền chép miệng “HyoMin này xem vậy mà không vừa nha, buồn cũ chưa qua đã có vui mới”, tẩn ngẩn một lúc thấy chuông reo mới nhớ ra vào tiết, Qri lại vội chạy về lớp.