Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 31 : Yêu là không ai muốn bỏ đi

-“Em sai rồi vậy nên đừng từ bỏ em có được không?” Ryan ngước nhìn HyoMin chân thành nhất có thể -“Nhưng em.. Ryan..” HyoMin bỗng dưng lại lắp bắp -“Bây giờ em là JiYeon, không phải Ryan, hôn unnie được phải không?” Bây giờ, là JiYeon dưới danh phận JiYeon kéo HyoMin sát lại hôn cô, HyoMin vẫn chưa kịp tiêu hoá nổi chuyện gì đang xảy ra thì đã hị cưỡng hôn nhưng nụ hôn này thì cô đồng ý. Cũng may là giờ đã nửa đêm, chẳng có người qua lại, có thì cũng là thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua chứ nếu không cái cảnh tượng bây giờ, hai người con gái nằm ra giữa đường ôm hôn nhau đã kỳ cục lắm rồi chứ đừng nói nếu có ai đó nhận ra ngôi sao thần tượng của chúng ta thì… Nụ hôn ngừng lại, hai người nhìn nhau say đắm miệng mỉm cười, Ryan liền lật người HyoMin xuống tính hôn tiếp thì liền bị HyoMin đẩy ra -“Yah, JiYeon, em biết mình đang làm gì không hả?” -“Đương nhiên biết” Ryan đáp -“Này, thử hỏi xem có thần tượng nào như em không hả?” HyoMin đứng dậy phủi phủi quần áo -“Em làm sao?” Ryan vẫn ngồi đó, giờ còn muốn ăn vạ -“Nên nhớ, em là Park JiYeon của Park HyoMin nhưng là Ryan Park của cái xã hội này đấy, đứng dậy mau, để ai nhìn thấy được thì sự nghiệp của em cũng coi như xong biết không?” Nắm lấy tay Ryan, HyoMin kéo lên rồi lôi đi xềnh xệch. Trên đường đi, Ryan như còn thắc mắc gì đó, hai tay cứ khoanh trước ngực, nhíu mày không ngừng, hồn vía để đi đâu, HyoMin đành lôi lại -“Có chuyện gì sao?” -“Ừm, có, đã 6 năm rồi, luôn muốn câu trả lời mà không dám hỏi” Ryan nhìn HyoMin phụng phịu -“Em trẻ con đó hả? Vẻ mặt đó là sao chứ? Là chuyện gì?” Hai tay véo lấy má Ryan -“Fu XinBo” Ryan duy chỉ nói một cái tên, miệng thì cứ chu ra -“Fu XinBo? Anh ta làm sao?” HyoMin không hiểu Ryan muốn nói tới điều gì Ryan không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn HyoMin, HyoMin sau một hồi cũng loé sáng trong đầu -“JiYeon, đừng nói với unnie là em… ghen với Fu XinBo nha” Ryan nổi giận đùng đùng bỏ đi, HyoMin liền chạy theo bám lấy cánh tay lay lay -“Sao vậy hả? Em không nói rõ sao unnie hiểu được” HyoMin nhõng nhẽo Ryan quay qua nhìn HyoMin rồi thở dài -“Khi đó, khi nghe unnie và Fu XinBo có quan hệ qua lại, em đã để ý và nhận thấy hai người quả thật rất thân thiết, dù cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu cả trăm lần nhưng cái mà em đã chứng kiến là anh ta đã ôm hôn unnie, còn unnie, Park HyoMin không hề chống cự” Nói tới đây Ryan quay mặt đi “Em vì nỗi ám ảnh vụ tai nạn đó, rất sợ sẽ có người bỏ rơi em một lần nữa, em cũng nghe unnie nói với anh rằng không muốn em buồn, vậy nên cộng dồn tất cả lại, em quyết định đi Mỹ, là em đã từ bỏ unnie vào khoảnh khắc đó” -“JiYeon” HyoMin đã không ngờ sự nhu nhược của mình lại khiến JiYeon tổn thương nhiều đến vậy, vốn nghĩ có thể tự giải quyết nhưng thành ra lại hoang phí 6 năm trời có thể bên nhau. -“Tại sao khi đó không nói với unnie, khủng long ngốc” HyoMin vòng tay ôm chặt lấy Ryan “Những gì em thấy đâu như em nghĩ” -“Ý unnie là sao?” Ryan quay lại hỏi -“Là unnie chỉ yêu mình em, không có ai khác, khi đó, Fu XinBo đúng là theo đuổi unnie, anh ấy cũng rất tốt nữa, unnie chỉ coi anh ấy như oppa à, khi anh ấy thổ lộ, unnie cũng nói rõ rằng không thể vì unnie đã có người yêu rồi, anh ấy muốn ôm unnie một lần, unnie nghĩ cũng không có gì cả nên đồng ý thôi, còn nụ hôn đó là ngoài ý muốn, anh ấy chủ động, unnie chỉ là không kịp phản ứng” HyoMin giương mắt mèo con đáng thương ngước lên nhìn Ryan -“Phải không vậy?” Ryan nghi hoặc Vội buông Ryan ra, HyoMin đưa tay lên -“Park HyoMin xin thề cả đời này chỉ yêu một mình JiYeon, chưa từng có suy nghĩ gì khác với ai ngoài JiYeon, nếu có JiYeon muốn sao cũng được hết” Ryan vòng tay ôm lấy HyoMin, cảm giác này hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hai người tay trong tay dắt nhau về SR Bar, gần tới nơi thì HyoMin vội buông tay chạy vào, Ryan nhìn theo khó hiểu. -“Yah, hai người đi đâu mất hút lâu vậy, EunJung chờ lâu quá về trước rồi” Qri vờ trách rồi mồi thêm “Thôi, cũng muộn rồi, bar cũng sắp đóng cửa rồi, chúng ta về thôi, à mà Ryan, em đi gì tới vậy” Qri quay qua Ryan hỏi -“à, EunJung unnie đưa em tới” Ryan cười ngượng -“EunJung về mất rồi, giờ làm sao đây, hay thế này đi, HyoMin đưa Ryan về nhé, SoYeon sẽ đưa unnie về” Qri nháy mắt với HyoMin -“Vậy cũng được” HyoMin đáp -“Ryan à, em không ngại chứ” SoYeon tỏ vẻ quan tâm -“Dạ, không sao unnie, người quen cả mà, em chỉ sợ phiền HyoMin unnie thôi” Ryan cười nói -“Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi” Thật ra EunJung không có chuyện gì hết, là do SoYeon, Qri bày trò à, xui EunJung về sớm, mai sẽ hóng được tin đặc biệt, EunJung tò mò muốn moi thêm thông tin nhưng là hai người kia chắc quá nên đành đứng dậy, trước khi về còn không quên đưa tay ra hiệu cảnh cáo. Vậy là SoYeon cùng Qri một xe, HyoMin cùng Ryan một xe, nói là đưa về nhưng SoYeon lại đưa Qri về nhà mình nên tới ngã ba thì top 4 chia tay. -“JiYeon, bây giờ em ở đâu?” -“Em ở Dorm của Công ty” -“Sao không về nhà cho thoải mái” -“…” -“Sao vậy?” -“thì khi đó không muốn gặp unnie” Ryan quay đầu qua cửa sổ -“vậy bây giờ vẫn không muốn gặp phải không?” HyoMin lái xe táp vào lề đường rồi phanh gấp, Ryan theo đó mà lao người lên, đập đầu vào kính xe đúng chỗ ban này vì cứu HyoMin mà ngã đập đầu vào cột đèn xước chảy máu. HyoMin lúc này không để ý chỉ nhìn thẳng phía trước chờ đợi câu trả lời. -“Ayyy” Ryan đưa tay giữ lấy đầu “Không có, giờ rất muốn gặp nhưng unnie có cần phải phanh gấp vậy không?” Nghe được câu trả lời muốn nghe xong lại nghe giọng hờn trách của Ryan, HyoMin quay sang mới thấy đầu Ryan lại gỉ máu ra, lái xe nhanh về nhà, kéo Ryan lên. 6 năm rồi, căn nhà này vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, Ryan đứng ngắm nhìn xung quanh. -“Em làm như lần đầu tới đây vậy” HyoMin tìm đồ sơ cứu xong ra kéo tay Ryan ngồi xuống ghế “ừ mà cũng phải, lần đầu tiên có Ryan Park – đại diện cho người nổi tiếng tới thăm giáo viên bình thường này” HyoMin trêu chọc -“phải rồi, ngôi sao thần tượng đến nhà mà không tiếp đãi gì sao?” Ryan không ngại hùa theo -“vậy ngôi sao thần tượng Ryan muốn được tiếp đãi gì nào?” HyoMin cười giả lả, tay vẫn xem xét vết xước trên đầu Ryan, sát trùng rồi băng lại, vỗ nhẹ một cái rồi nhìn mỉm cười. Ryan cũng sờ lại vết thương xoa xoa rồi vòng tay kéo HyoMin sát lại. HyoMin trong vòng tay Ryan cảm thấy ấm áp không ngại đưa tay vòng qua cổ Ryan ôm lấy. Mũi chạm mũi nhìn nhau mỉm cười. -“Yeonie, không được đi đâu nữa biết chưa?” -“Vậy unnie không được có ý nghĩ rời xa em!” -“Được, yêu là không ai muốn bỏ đi” -“phải rồi, yêu là không ai muốn bỏ đi” Hai người mỉm cười hạnh phúc ôm nhau thật chặt chỉ mong thời gian ngừng trôi để ta mãi được bên nhau thế này. -“Yeonie ah” -“Nae” -“Đi tắm rồi ngủ thôi, unnie mệt rồi” -“Hở, ý unnie là chúng ta cùng tắm rồi ngủ?” Ryan cười gian tà -“No, no, nhà này có hai phòng tắm nha” HyoMin vội buông Ryan ra xua tay rồi gỡ tay Ryan đứng dậy đi vào phòng lấy đồ. Ngây thơ nghĩ rằng Ryan ngoan ngoãn nghe lời mà đi tắm rồi nên cũng vào phòng tắm luôn, ngờ đâu vừa cởi đồ, thả mình vào bồn tắm đã xả đầy nước, bọt xà bông đã lấp kín bồn, HyoMin chìm mình xuống dưới nước nín thở, đang thư giãn thì bỗng có vật đè lên làm cô muốn ngoi lên không xong, khó thở quá, HyoMin vùng vẫy muốn thoát ra, mở mắt trong màn nước hình ảnh mờ mờ ảo ảo của Ryan bỗng hiện ra trước mặt. Thầm trách HyoMin khơi ra vụ tắm đó rồi lại bảo tắm riêng, Ryan ngồi đó cau có nhìn người kia bước vào phòng, sau một hồi cũng không đi tắm mà cười khoái chí lẻn vào phòng HyoMin, cửa không khoá, cứ thế Ryan bước vào, không thấy HyoMin đâu, đang thắc mắc không biết đi đi đâu rồi lại thấy nước trong bồn sóng sánh trực trào. Mắt sáng lên, Ryan liền giở trò trêu chọc, đồ chẳng buồn cởi bỏ cứ thế bước vào bồn tắm, ngồi lên người HyoMin giữ chặt lấy hai tay, khi thấy cô vùng vẫy, Ryan mới cúi đầu xuyên qua màn nước, mờ mờ ảo ảo nhìn HyoMin bây giờ thật thú vị. HyoMin hoảng sợ, nín thở đã quá lâu rồi, cô cần oxi, Ryan chỉ giỏi chơi dại, nhìn người nằm dưới mặt tái mét mới vội kéo lên. HyoMin vừa được ngoi lên khỏi mắt nước thì thở hổn hển, mặt từ tái chuyển qua đỏ bừng nhìn Ryan ai oán -“Em.. muốn giết unnie sao? Chơi gì kỳ vậy? Chút nữa là tắc thở luôn rồi” HyoMin gắt lên Ryan liền cúi đầu co người ra vẻ sợ hãi lắm rồi lại chồm tới giữ lấy mặt HyoMin, phồng miệng lên thổi hơi vào miệng HyoMin làm miệng HyoMin cũng căn phồng. -“Yah, làm cái trò gì đấy” HyoMin ngạc nhiên trước hành động của Ryan -“Thì cho unnie Oxi đó” Ryan cợt nhả -“Oxi? Có mà cácbon đioxit thì có” HyoMin chu mỏ Ryan nhìn HyoMin cười khúc khích, đã lâu rồi mới được cười vui như vậy. -“Vui lắm hay sao mà cười?” -“Phải, rất vui” bỗng Ryan trở nên nghiêm túc, HyoMin cũng chẳng biết nói gì nữa Ryan nhìn sâu vào đôi mắt đó, tiến tới hôn lên trán HyoMin rồi từ từ di chuyển xuống mắt cô, mũi cô và dừng lại trên đôi môi mềm mỏng. Môi chạm môi, Ryan mỉm cười -“Park HyoMin, em yêu unnie, yêu rất nhiều, có biết không?” HyoMin thật cảm động, 6 năm chờ đợi thật không uổng phí, vì người đó là JiYeon, nếu bắt cô phải chờ cả đời, cô cũng sẽ chờ, đưa hai tay lên ôm chặt lấy má Ryan thỏ thẻ -“Unnie cũng yêu em, yêu rất nhiều, rất rất nhiều” HyoMin hôn lên đôi môi đó. Ryan ôm lấy HyoMin để cô ngồi trên người mình, tay giữ chặt eo, đáp trả nụ hôn đó. Nụ hôn dần dần sâu hơn, Ryan hé miệng lấy lưỡi liếm đôi môi ngọt ngào kia liền bị HyoMin mút chặt lấy, hai chiếc lưỡi chơi đùa không muốn rời. Cảm thấy có gì đó không đúng, HyoMin ngừng lại nhìn Ryan mới trố mắt ra -“Ryan” -“Nae” Ryan vẫn còn quyến luyến chồm tới hôn liền bị HyoMin đẩy ra -“Đồ của em ướt cả rồi” HyoMin nhì chằm chằm người Ryan -“Kệ đi” Ryan lại chồm tới và lại bị đẩy ra -“Mà sao em lại chui vào đây, em tắm pử ngoài kia cơ mà” HyoMin nhíu mày -“Ờ thì.. ờ thì…” Ryan bị hố lắp bắp “ngoài đó.. ngoài đó không có nước nóng á, em không tắm được nước lạnh à” Ryan dối quanh -“Sao nhà unnie mà unnie không biết ở đó không có nước nóng ha” HyoMin đứng lên khoanh tay trước ngực nhíu mày nhìn Ryan lại thấy Ryan không nhìn cô, theo hướng mắt Ryan nhìn theo, vội đỏ mặt vội ngồi thụp xuống -“Yah, em ra ngoài mau” Chả là vô ý, HyoMin đứng lên trong tình trạng khoả thân, Ryan dù muốn hay không thì thân hình hoàn mỹ đó cũng đập vào mắt cơ mà nó muốn. -“Thôi, tắm chung đi mà, người em ướt hết rồi này” Ryan nịnh nọt -“Không, ra mau” Nói là làm, HyoMin đẩy Ryan đứng dậy ra khỏi bồn và trừng mắt nhìn đe doạ Ryan bước ra miệng lẩm bẩm bĩu môi -“Cứ làm như em chưa thấy cơ thể unnie không bằng” -“Nói gì đó hả?” HyoMin nghe không rõ liền hỏi -“Nói gì chứ” Ryan nhăn mũi lè lưỡi đi ngoài tắm. ————————————————- *Vậy là quay lại rồi nhé, nhưng tự nhiên end trong khi còn nhiều điều chưa giải đáp thì vô duyên quá nên sẽ cố gắng tua nhanh thôi chứ không end luôn được.*