Yêu là không ai muốn bỏ đi

Chương 30 : Là em sai rồi!

Tới sáng, hai người mới về tới sân bay InCheon, mau chóng trở về nhà, quá sức mệt mỏi, hai chuyến bay trong một ngày, HyoMin cũng không biết vì đâu mà sức họ dẻo dai đến vậy. Cùng qua nhà Qri, hai người đổ nhào xuống giường mà ngủ chẳng biết trời đất thiên địa gì nữa. Qri mải mê lo chuyện cùng HyoMin mà quên mất một người, đang ngủ thì liền nghe điện thoại reo -“Yeoboseyo” mắt vẫn nhắm tịt -“…” -“hở?” -“…” -“Soyeon” Qri liền bật dậy “không có, không có, unnie không có trốn em, điện thoại không liên lạc được chắc lúc đó unnie đang trên máy bay” -“…” -“Unnie sang Mỹ có chút chuyện cùng HyoMin” -“…” -“Em nghĩ gì vậy? HyoMin cũng như em gái unnie từ lâu rồi” Qri bỗng cười gian “So à, em đang ghen sao?” -“..” -“còn chối nữa, vậy sao lại cáu với unnie” -“…” -“thôi, đừng giận, tối unnie sẽ SR bar, à, em nói Eun Jung mời Ryan tới đó được không?” -“…” -“Ềi, So đáng yêu quá à, moazh moazh, unnie với HyoMin hay Ryan đều không có gì hết á, Qri chỉ yêu So thôi, hẹn Ryan là giúp HyoMin á” Qri vui vẻ -“…” -“Thì So cứ nhờ EunJung đi rồi mọi người sẽ biết cả thôi” -“…” -“Được, tối unnie và HyoMin sẽ qua, bye So nhé, yêu em, chụt” Nghe cái màn chảy nước kia, HyoMin có muốn ngủ cũng không ngủ nổi. -“Hai người thật là… có cần sướt mướt như vậy không?” -“Thì có sao, tụi tui yêu nhau, tụi tui có quyền nha, mấy người cứ chê đi rồi còn sướt mướt hơn nha” Qri chu mỏ nhìn HyoMin ngứa mắt thì cầm lấy gối nênn cho mấy cái. -“Aaaa unnie thật là bạo lực, sớm muộn SoYeon phát hiện ra sẽ chạy trốn thôi” -“Yah, Park HyoMin, chuyện tình của unnie còn chưa được 3 ngày, em dám” nói rồi cầm gối đuổi theo HyoMin đang bỏ chạy. 10h tối tại SR Bar HyoMin cùng Qri vừa bước vào đã thấy khuôn mặt đằng sát khí đi tới. -“HyoMin” -“Nae” HyoMin bỗng thấy run rẩy sợ hãi thay người bên cạnh. -“Unnie mượn Qri một lát” nói rồi SoYeon kéo tay Qri đi để lại HyoMin vẫn còn đang ngơ ngác Vào tới phòng nghỉ của nhân viên, Qri liền giật tay ra mà xoa, đau quá chừng -“Em làm gì vậy, còn HyoMin ngoài đó nữa” Qri tính đi ra thì bị So Yeon kéo lại, ghì chặt vào tường mà hôn, Qri bị bất ngờ nên đập đập tay vào người SoYeon tính đẩy ra thì lại bị cô ấy ghì chặt hơn, cuối cùng cũng để thuận theo tự nhiên. SoYeon hôn tới gần ngạt hơi mới dừng lại trừng mắt nhìn Qri -“Sao lại nhìn unnie như vậy?” Qri vừa thở hổn hển vừa sợ hãi -“Unnie còn dám hỏi?” -“không biết đương nhiên phải hỏi rồi” SoYeon lại cúi sát mặt tới làm Qri như ngừng thở luôn, SoYeon không khỏi buồn cười trước biểu hiện này liền phì cười, hôn nhẹ lên môi Qri mà nói -“Còn lần nào biến mất như vậy, unnie chết với em đó” -“…” Qri không biết nói gì nữa để mặc cho kéo vào lòng ôm. Thấy Qri bất động lâu như vậy, SoYeon ngạc nhiên vô cùng liền đẩy ra giữ chặt hai cánh tay Qri. -“Kyul?” -“…” -“Kyul?” -“Hở?” Qri mắt vô hồn nghe tiếng gọi bỗng quay lại -“Sao unnie lúc nào cũng như người mất hồn vậy?” SoYeon nhíu mày -“Em” Qri vô thức nói -“Em làm sao?” SoYeon tò mò -“Là tại em, cứ hành động bất chợt vậy, không để unnie chuẩn bị tâm lý, tim muốn rớt ra ngoài luôn nè” Qri lúc này mới thực sự nhận thức được mà ôm lấy ngực trái -“…” SoYeon sững sờ trước một Qri như vậy “Aaa, thật là đáng yêu quá đi mà” SoYeon giữ lấy khuôn mặt kia hôn cái chụt rồ kéo ra ngoài “Chúng ta ra thôi chắc họ tới cả rồi” Vừa ra tới bàn, thấy có mỗi EunJung ngồi đó với vài người bạn, SoYeon và Qri ngạc nhiên nhìn nhau. SoYeon lên tiếng -” Eun Jung, Ryan không tới sao, còn HyoMin vừa ở đây mà đi đâu rồi” nhìn qua nhìn lại -“Ryan có tới, HyoMin nói có chuyện muốn nói riêng với Ryan nên hai người họ mới vừa đi ra ngoài rồi” EunJung tay nâng ly rượu nói rồi cụng ly với bạn. SoYeon và Qri nghe vậy an tâm cũng liền nhập cuộc ————————————————- Ryan hôm nay vừa kết thúc lịch trình, đang tính về Dorm tắm rồi ngủ thì lại nhận điện thoại của EunJung tối rủ ra SR Bar, EunJung vừa là tiền bối trong công ty, vừa là bạn thân, hơn nữa sắp có dự án hai người ra chung sản phẩm nữa, Ryan có muốn từ chối cũng không được liền nhận lời rồi về Dorm tắm rửa trước đợi EunJung qua đón sau. Vừa tới SR Bar đã thấy HyoMin đang ngồi đó một mình, đi theo EunJung qua đó chào hỏi. -“HyoMin unnie đến sớm vậy, không đi cùng Qri unnie sao?” EunJung ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ vỗ ý chỉ Ryan ngồi xuống -“Chào unnie” Ryan mỉm cười nhìn HyoMin nhưng thoáng thấy biểu hiện kỳ lạ của HyoMin thì nhanh chóng quay đi -“Unnie tới cùng Qri unnie mà, nhưng vừa tới đã bị SoYeon unnie mượn đi mất rồi” HyoMin nhún vai -“Vậy thôi, cứ kệ họ đi, em gọi thêm bạn tới chung vui” EunJung liền rút máy gọi điện Một lát sau, vài người bạn tới, EunJung liền đứng dậy ra đón, theo tự nhiên thì bây giờ Ryan và HyoMin ngồi cạnh nhau, không khí có chút ngột ngạt, HyoMin lòng không yên hai tay cứ bấu chặt lấy nhau, Ryan cũng để ý chỉ là không để HyoMin biết, trong lòng cũng thắc mắc không biết HyoMin có chuyện gì thì bỗng nghe HyoMin gọi. -“Ryan này!” -“Nae” Ryan quay hẳn người sang đối diện với HyoMin -“Chúng ta ra ngoài một lát được không? Unnie có chút chuyện muốn nói với em” HyoMin đề nghị -“Nae, vậy để em nói qua EunJung unnie một tiếng” Ryan đứng dậy bước ra ngoài, HyoMin cũng bước theo thấy EunJung đang từ cửa đi vào -“EunJung unnie, HyoMin unnie có chút chuyện muốn nói với em, chúng em ra ngoài một lát” EunJung không nói gì chie mỉm cười giơ tay ra hiệu Ok rồi dẫn bạn vào trong. Ryan và HyoMin ra ngoài, đi được một đoạn đường, Ryan không thấy HyoMin nói gì đành lên tiếng -“Unnie là có chuyện gì muốn nói với em vậy?” Ryan vẫn bước đi, đầu hơi cúi xuống, hai tay khoanh trước ngực -“JiYeon ah” Ryan nghe vậy liền chững bước rồi nhanh chóng bước tiếp như chưa có chuyện gì. HyoMin thấy biểu hiện của Ryan như vậy có chút không cam lòng liền chạy tới ôm chầm lấy Ryan từ phía sau. -“JiYeon, đừng” HyoMin nghẹn giọng lại. Ryan nhịp tim còn chưa ổn định lại bị HyoMin bất ngờ ôm tới, tính gỡ tay HyoMin lại nghe cô nói vậy thì bất động vài giây rồi cũng gạt HyoMin ra rồi xoay người lại. -“HyoMin unnie, đã say rồi sao, để em gọi EunJung unnie báo Qri unnie đưa unnie về” Ryan tính rút điện thoại thì bị HyoMin ngăn cản bằng một nụ hôn, nụ hôn này đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ, vị mặn đó đang lan chảy trong miệng Ryan, chỉ biết đứng sững người đó để mặc HyoMin hôn mình. HyoMin không thấy biểu hiện khác gì từ Ryan liền ngưng lại ôm chầm lấy nức nở -“JiYeon, đừng đối xử với unnie như vậy có được không?” -“HyoMin, hình như unnie có gì đó nhầm lẫn rồi, em là Ryan” Ryan đang đấu tranh bản thân cố trấn tĩnh mình, cũng rất muốn ôm người đó, muốn hôn người đó cho thoả nỗi lòng nhưng lại luôn lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi, liền đẩy HyoMin giữ chặt hai vai cô nói. -“Phải rồi, Ryan Park, em còn định trốn chạy unnie tới bao giờ, em nghĩ chỉ cần thay đổi một cái tên, thay đổi phong thái là unnie sẽ không nhận ra em hay sao?” -“Em.. em” Ryan bỗng cứng họng -“Unnie biết cả rồi, cũng đã qua Mỹ, em định cả đời này sẽ không quan tâm tới unnie?” HyoMin nói mà nước mắt không ngừng rơi -“Cho dù có là Ryan Park – một ngôi sao thần tượng hay một Park JiYeon chỉ biết sống nội tâm thu hẹp mình với xung quanh, chỉ cần đó là em thôi” -“Unnie à, chuyện này…” -“Khi em quyết định đi Mỹ dù rất đau lòng, muốn giữ em lại nhưng unnie vẫn chấp nhận để em đi vì muốn tốt cho tương lai của em, 6 năm qua, dù rất nhớ em, muốn nghe giọng nói của em cũng không dám gọi điện, nhắn tin chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện học tập của em ở bên đó, đã nhiều lần unnie muốn sang đó tìm em nhưng rồi lại thôi, là do unnie không tốt, không liên lạc với em nên mới giận unnie có phải không?” HyoMin dường như không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa, tất cả đều vỡ oà, Ryan nghe những điều đó tim như chết lặng, cứ đứng bất động như vậy, mắt vô hồn. HyoMin thấy vậy bỗng cười ngây ngô như hiểu chuyện gì. -“À, là unnie chưa nghĩ tới, unnie không suy nghĩ thấu đáo rồi, em đâu còn Park JiYeon ngày xưa nữa, em bây giờ là Ryan Park – một ngôi sao thần tượng nổi tiếng, có biết bao nhiêu người hâm mộ, biết bao nhiêu người ở bên cạnh, một Park HyoMin đâu có ý nghĩa gì, phải rồi, em còn tương lai của em, phải rồi, JiYeon à, unnie sẽ không tìm tới làm phiền em đâu, hãy luôn thành công nhé” HyoMin xoay người lại bước đi với đôi mắt vô hồn, phải rồi, sao trước giờ cô chưa từng nghĩ tới, JiYeon bây giờ đã là Ryan rồi, làm sao có thể bên cô được nữa, cô chỉ là một người giáo viên bình thường, làm sao có thể với … Nghĩ tới, HyoMin nhắm mắt lại, giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Ryan sau khi nghe tất cả mọi việc thì mọi việc đang xáo trộn hết lên, đầu như muốn vỡ ra, HyoMin nói là vì JiYeon sao, vì tương lai của JiYeon sao, suốt bao lâu nay vẫn chờ đợi JiYeon trở về, sợ rằng JiYeon giận cô,… tất cả chuyển biến dữ dội, đầu Ryan như muốn nổ tung nhưng vừa rồi HyoMin nói sao? Cô nói sẽ từ bỏ sao? Không được, Ryan bừng tỉnh, trước mắt đã thấy HyoMin đi một quãng xa. HyoMin không biết giờ nên làm thế nào, cô cứ đi, cứ đi, bây giờ cô chỉ muốn đi, không muốn dừng lại, trước sau đều không quan sát, không biết từ khi sao đã ra tới đường cái. HyoMin là không chú ý tới nên vẫn thản nhiên bước qua đường xe đang chạy dù đã có đèn báo người đi bộ dừng lại. *bíppppp bípppppp* Tiếng còi oto vang lên, chiếc xe đang lao tới, HyoMin bất giác quay sang nhìn, chân cô trĩu nặng không bước rồi, mà cho dù có bước được thời khắc này, cô cũng không muốn bước tiếp, nhắm mắt lại mỉm cười, là cô đang muốn buông bỏ tất cả. -“Đồ điên, muốn chết cũng đừng báo hại người khác” tài xế lái qua rồi vẫn cố ngoái đầu lại mắng nhiếc HyoMin mơ hồ mở mắt, cô không chết, đã có ai đó đưa tay kéo cô lại, ôm chặt lấy cô ngã lăn ra. Sức va đập xuống đất khiến toàn thân đau nhức, HyoMin cố gượng dậy thì lại bị kéo nằm xuống, người đó ôm chặt lấy cô. Ngước mắt lên nhìn, HyoMin run rẩy nói -“Ryan, em.. em.. Đầu em chảy máu rồi” HyoMin hốt hoảng muốn ngồi dậy xem Ryan thế nào nhưng người đó vẫn là một mực ôm chặt lấy cô -“Em không sao, unnie nằm yên nào” Ryan mỉm cười nhìn HyoMin -“Nhưng..” HyoMin lo lắng -“Minie, em sai rồi, đừng bỏ rơi em” -“Ryan?” HyoMin ngạc nhiên -“Là em sai vậy nên đừng từ bỏ em có được không?”