Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Tân Hàn, không hiểu sao Đàm Thanh Ninh thấy rất vui trong chớp mắt. Cô ngạc nhiên nhìn Bạch Tân Hàn đã ba năm không gặp, đờ người không phản ứng. Bề ngoài cậu không thay đổi nhiều, tóc ngắn hơn, gương mặt trưởng thành hơn ba năm trước, đôi mắt thâm thúy hơn, linh hoạt hơn. Mắt Đàm Thanh Ninh hơi cay cay. "Không đi?" Bạch Tân Hàn trầm giọng hỏi: "Hay muốn nói chuyện ở đây?" Đầu óc Đàm Thanh Ninh ong ong: nói cái gì ? Bạch Tân Hàn buông cánh tay cô ra, ánh mắt đảo qua bên cạnh. Diêu Diêu rùng mình vì lạnh, nắm tay Tô Mông. Bạch Tân Hàn dùng tay đè lông mi: "Xin lỗi, mấy người có thể tránh đi không ?" Diêu Diêu nhìn thoáng qua Đàm Thanh Ninh, hơi lo lắng. Thanh Ninh quay sang nhìn hai người, nói nhẹ: "Không liên quan đến các cậu, chút nữa mình qua." Nghe thấy Đàm Thanh Ninh nói chốc lát qua, hai bên thái dương Bạch Tân Hàn nhảy dựng lên. "Vậy cậu cẩn thận nha." Diêu Diêu nhìn dáng vẻ của Bạch Tân Hàn cảm thấy sợ hãi. Tô Mông kéo cánh tay cô ấy, thoải mái: "Bọn mình đi trước, có việc gì liên lạc qua điện thoại nhé." Thanh Ninh gật gật đầu, nhìn hai người rời đi. Giây tiếp theo, trước mắt cô tối sầm. Bạch Tân Hàn cúi người xuống nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm. Cô mặc một bộ váy dài, dáng người thon nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa tung ở trên vai. Đôi mắt sáng ngời, trong mắt có nét cười, thanh thuần động lòng người. So với cô của trước kia, bớt đi một phần ngọt ngào đáng yêu của cô gái, như cây liễu đâm chồi, càng trở nên đẹp. Vừa đi có đoạn đường ngắn không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của nam sinh. Tay anh chạm nhẹ lên sườn mặt cô, nói chậm lại: "Ninh Ninh, theo mình đi." Tim Đàm Thanh Ninh đập như trống, từ chối: "Đi đâu? Mình còn có việc...." Bạch Tân Hàn ngưng lại. Có việc? Đi giao lưu kết bạn? Không phải cô là bạn gái của cậu ư ? Cậu đi từng bước về trước tới gần Đàm Thanh Ninh, sắc mặt nghiêm nghị, nóng nảy: "Đúng là cậu muốn tìm người khác? Coi mình đã chết rồi phải không!?" Cả người Bạch Tân Hàn căng thẳng, gân xanh nổi lên, tức giận đến đau đầu. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngực cô. Ở giữa đai váy, trên làn da trắng nõn là hình xăm hình mặt trăng. "Vậy cậu còn giữ cái này để làm gì? Để đẹp sao?" "Không phải, mình....." Đàm Thanh Ninh đang muốn nói chuyện, đột nhiên di động trong túi kêu. Cô kéo khóa túi, lấy di động. Trên màn hình hiện rõ hai chữ Diệp Hằng. Điện thoại được kết nối, tiếng Diệp Hằng truyền ra từ bên trong: "Bây giờ cậu đang ở đâu?" "Mình đang ở trường học, các cậu ăn trước đi, không cần chờ mình." "Mình tới đón cậu?" "Không cần, mình có thể tự đi được---" Lời còn chưa dứt, điện thoại trong tay bị người khác cướp, lưu loát ngắt cuộc trò chuyện. "Hắn ta là ai ?" Bạch Tân Hàn nhìn chằm chằm Đàm Thanh Ninh. Tiếng nói của con trai, đón người, ăn cơm..... Một suy đoán đang dần hình thành ở trong đầu, ngực bị đè ép sắp không thở nổi. "Cậu ấy là ----" "---Bỏ đi đừng nói nữa!!" Bạch Tân Hàn cắt ngang Đàm Thanh Ninh đang nói. Muốn biết, nhưng lại sợ. Sợ cô nói ra những lời mình không thích nghe. Cậu nắm chặt di động, sự âm u che kín đôi mắt, cằm bạnh ra. Đàm Thanh Ninh bị dọa sợ, sợ hãi lùi từng bước về sau. Cô lùi bước nào, Bạch Tân Hàn tiến lên bước đó. Trước khi cô làm động tác tiếp theo, cậu nắm tay cô lại. Đôi mắt Bạch Tân Hàn nặng nề, thái độ cứng rắn: "Ngay bây giờ cậu nói rõ với hắn ta, mình sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Không phải cô nói chờ cậu sao ? Đúng, là do thời gian cậu rời đi quá dài. Chỉ cần bây giờ cô nói rõ với người kia, cậu sẽ không để ý. Thanh Ninh cảm thấy không thể hiểu được: "Nói cái gì ?" Hai bên thái Bạch Tân Hàn nhảy thình thịch, cố chịu đựng trái tim đang co rút vì đau đớn: "Nói rõ---cậu nghĩ nên nói gì ?" Đàm Thanh Ninh ngơ ngác nhìn dáng vẻ cậu ta, nửa ngày không nói ra lời. Không phải bây giờ cậu vẫn nghĩ mình là bạn trai cô đấy chứ ? Nhưng mà, bọn họ đã chia tay. Cổ tay Đàm Thanh Ninh đau đớn, không nhịn được xuýt xoa mấy tiếng, ánh mắt nhìn Bạch Tân Hàn càng thêm tức giận. Đầu Bạch Tân Hàn đau muốn nứt ra, hốc mắt hơi phiếm hồng, giọng nói run nhẹ: "Cậu không cần mình, mình phải làm sao ?" Bá đạo và mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài, dùng để che dấu nội tâm sợ hãi. Trong thâm tâm cậu biết, ba năm sau mới quay lại tìm cô là đuối lý, dù cho có nguyên nhân đi chăng nữa. Nhưng một khắc nhìn thấy người kia, vẫn không nhịn được muốn giống như trước, muốn tìm kiếm sự dịu dàng và cưng chiều vốn có. Cậu nghĩ cô sẽ như trước đây, luôn đồng ý với toàn bộ yêu cầu của mình. Nhìn người luôn thanh cao lạnh lùng cứng rắn để lộ sự yếu ớt trong ánh mắt, trái tim Đàm Thanh Ninh nhói đau, mũi lên men. "Nhưng mà, chúng ta đã chia tay." Cô nhẹ giọng nói. Rõ ràng cậu là người đề nghị chia tay trước, bây giờ lại biểu hiện ra dáng vẻ chuyện này không liên quan gì đến mình là thế nào ? Mắt Bạch Tân Hàn trừng to: "Không thể nào." Tay cậu nắm Đàm Thanh Ninh càng dùng thêm sức, tay kia không ngừng đè ép đau đớn ở đầu. Như có dây thần kinh mọc ra ở trong đầu, trướng đau. "Mình không đồng ý chia tay, cậu nói không tính." Cậu không kiềm chế được, ôm người vào ngực. "Cậu thấy mình hết bệnh rồi, sẽ không cần mình nữa phải không ?" Bạch Tân Hàn cúi đầu hỏi. "Sao có thể như vậy được ?" Lúc nói những lời này giọng cậu rất nhỏ, nghe kỹ còn nhận ra có sự biến hóa. Đàm Thanh Ninh được ôm hoàn toàn mơ màng, quanh quẩn chóp mũi là mùi hương mát lạnh trên người cậu. Cái gì mà thấy cậu khỏe rồi sẽ không muốn cậu? Hình như cậu ta đã quên chính mình là người chia tay. Chỗ này gần cổng trường đại học T, ngoại hình hai người vốn đã thu hút sự chú ý, còn thêm chiếc xe rêu rao, hấp dẫn không ít ánh mắt của sinh viên trong trường. Buổi chiều thứ sáu, người ra người vào ở cồng rất nhiều. Tuy trước kia da mặt Đàm Thanh Ninh dày, nhưng mấy năm nay đã bớt đi, không có thói quen bị vây xem như thế. Cô nghĩ đến lúc mình phải mở miệng nói cái gì đó, tự nhiên phần eo nặng trĩu, hai chân nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Không ngờ Bạch Tân Hàn dùng một tay ôm cô lên. Đàm Thanh Ninh kêu ra tiếng, một tay vịn trên vai cậu, "Cậu thả mình xuống trước!" Bạch Tân Hàn im lặng không lên tiếng, thờ ơ với lời nói của cô. "Còn động tay động chân nữa sẽ hôn cậu ngay tại đây." Cậu bình tĩnh uy hiếp. Thoáng chốc, Đàm Thanh Ninh an tĩnh lại. Sau đó, cô bị nhét vào ghế sau xe. Bạch Tân Hàn theo sát ngồi vào trong, không ngại ra lệnh: "Lái xe." Lái xe trả lời lại, bật tấm ngăn giữa ghế trước và ghế sau. "Ninh Ninh." Bạch Tân Hàn quay đầu nhìn cô, lấy tay ôm vai cô. Đàm Thanh Ninh quay mặt đi, ảo não vì chuyện vừa xảy ra. Nói là đi ăn cơm, sao lại ngồi trên xe cậu ta ? Đàm Thanh Ninh chợt nghĩ ra, hình như mình chưa gọi lại cho mấy bạn cùng phòng. Cô vội vàng quay mặt lại nhìn Bạch Tân Hàn. "Điện thoại của mình đâu? Đưa di động cho mình." Bạch Tân Hàn thấy cô quay lại còn đang vui vẻ, nghe cô nói xong thu lại nụ cười. "Đưa cho mình, mình gọi ---- ưm ưm." Những từ còn lại biến mất trong nụ hôn ập tới của Bạch Tân Hàn.