Băng Hi thất thần nhìn những tấm rèm đang múa lượn trong gió, ánh nắng chói chang ngoài kia cố gắng len lỏi qua tấm vải mỏng manh để rọi chiếu vào mọi thứ mà chúng thích. Bầu trời xanh ngắt, không một đám mây, xanh đến nỗi cô nhìn cũng cảm thấy thật chói mắt. Tối hôm đó, anh nhìn cô với ánh mắt lạnh băng như đè nén sự tức giận, từ lần đó không còn thấy anh quay lại. Anh dường như biến mất khỏi thế giới này, không một chút dấu vết. Đối diện với căn phòng trống trải lại toàn là hình bóng quen thuộc của anh, không cách nào xóa đi được. Đối mặt với sự trống trải đó, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác sợ hãi, sợ rằng sau này sẽ không còn nhìn thấy anh một lần nữa. Từ khi nào anh trở nên có ý nghĩa quan trọng với cuộc đời cô như vậy? Biết là không nên lúc nào cũng phụ thuộc, dựa dẫm vào anh nhưng cảm giác thích thú đó lại như một chất gây nghiện, không tài nào dứt được. Khi bản thân tiếp nhận một người nhưng tìm kiếm người đó chẳng qua lại không thấy bóng dáng. Băng Hi bỗng nở nụ cười chua xót, đến ngay cả nụ cười này cũng không che đi được vẻ nhợt nhạt của nó thì trong lòng cô lúc này đang đau xót đến mức nào? Đến khi giật mình mà nhìn đồng hồ thì Băng Hi mới phát hiện kim đồng hồ đã chậm chạp phát tín hiệu báo một buổi chiều nữa lại trôi qua. Cô vội khoác chiếc áo gió lên người sau sau bước ra ngoài. "Tiểu thư, một chiếc matcha trà xanh và sữa đậu nành như cũ?" Nhìn người bồi bàn lịch thiệp đang đứng trước mặt, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng cho đến khi nhận được cái gật đầu từ cô. Cô rất thích mùi vị của bánh và sữa quyện vào nhau tạo hương vị vô cùng ngọt ngào, cũng giống như nụ hôn cô bị anh cưỡng đoạt vào sáng hôm đó. Băng Hi không hề phát hiện ra ngón tay mình đã vô thức mà chạm vào đôi môi mình, khóe miệng cũng mang theo nụ cười mềm mại, nhẹ nhàng như nước. "Bánh và sữa của tiểu thư đây." Nhìn màu xanh bắt mắt của chiếc bánh, băng Hi hài lòng gật đầu. Nhưng người bồi bàn vẫn cố nán lại, ánh mắt tò mò nhìn cô, trên gương mặt cậu ta vẫn là nụ cười hòa nhã thân thiện. Cậu ta cúi xuống cho bằng với chiều cao của cô sau đó lên tiếng hỏi. "Tiểu thư đang yêu?" "Nếu tôi nói là tôi đang nhớ đến tình yêu cũ của mình thì sao?" "Thế thì bỏ đi." Cậu ta xua xua tay, thân hình cao gầy ngồi vào phía ghế đối diện, cả người hơi nhướn về phía cô, dáng vẻ có vài phần tinh nghịch hạ giọng nói. "Vì tiểu thư là khách quen nên tôi sẽ cho tiểu thư biết một bí mật." "Là gì?" Băng Hi liếc cậu ta biểu thị mình muốn nghe. Chiếc cốc được đưa lên, Băng Hi khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị thơm của sữa tràn ngập trong khoang miệng khiến cô có cảm giác dễ chịu vô cùng. Người bồi bàn lúc này lại lôi điện thoại ra, dáng vẻ hứng thú như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó lên tiếng. "Lúc nãy có một người đàn ông đến đây mua đồ ngọt, đồ ngọt mà anh ta gọi hoàn toàn trùng hợp với những gì tiểu thư hay gọi. Tiểu thư không biết ánh mắt khi anh ta nhìn đồ trong tay đâu. Ánh mắt đó vô cùng dịu dàng. Người đó rõ ràng là cực phẩm mà! Tôi còn chụp lén anh ta nữa. Đây tiểu thư nhìn đi, chính là người này đó." Băng Hi nhìn người trong điện thoại, người đàn ông mà người bồi bàn nói mặc một bộ âu phục màu đen làm nổi bật lên thân hình cao lớn của anh. Cả người anh toát lên khí chất cao ngạo mà lạnh lùng. Bàn tay đang cầm điện thoại của cô khẽ run lên, cho dù chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt nhưng cô vẫn có thể nhận ra người đó chính là anh. Đặt điện thoại xuống bàn, Băng Hi có chút hoảng hốt, vội vã hỏi người bồi bàn. "Anh ấy đi lâu chưa?" "Được một lúc rồi. Tiểu thư quen anh ta?" "Cảm ơn." Vừa dứt lời, Băng Hi lập tức chạy ra ngoài. Người bồi bàn ngồi ngẩn ngơ nhìn người trong điện thoại rồi lại nhìn bóng người khuất sau cánh cửa. Một lúc sau như hiểu ra điều gì đó, anh ta lại trở lại bộ dáng tươi cười thường ngày, khóe miệng còn khẽ lẩm nhẩm:" Biết ngay mà, làm gì có chuyện tôi nói sai chứ. Tiểu thư rõ ràng đang yêu mà!"