Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 86 : Dịch An Tôi Là Ai Giữa Bể Người Này !

Cuối cùng thì bữa tiệc nào lại không tàn, cuộc gặp gỡ nào lại chẳng phải chia ly. Tôi theo ba mẹ về nhà còn anh thì chở bác trai về. Trong xe mẹ cứ hết khen Mặc Nhiên thì cũng dặn dò tôi đủ thứ. Dùng dằng tôi lên tiếng : - Trời ơi mẹ ơi, có phải ngày mai con đã đi lấy chồng đâu. - Dặn đi dặn lại chứ cô mà nhớ được chuyện gì.- mẹ tôi liếc nhìn tôi một cách đầy thân thương mà nói. Tôi bất lực nhìn sang ba cầu cứu, vì ba luôn giải nguy cho tôi trong mọi tình huống. Nhưng lần này sao lại khác như thế này : - Ba thấy mẹ con nói đúng. - Baaaaaaaaaa.- tôi làm mặt nũng nhưng rồi cũng bất thành. - Chắc ba mẹ muốn con đi lắm chứ gì .- tôi không thèm năn nỉ nữa chuyển chiến lược - Đúng, con gái trong nhà là quả bom nổ chậm.- tôi vừa dứt lời thì mẹ nói ngay, khiến tôi hoang mang tột độ. Chắc tôi được nhặt từ bụi chuối nào rồi. Đang tức tối thì chuông điện thoại reo lên, không phải của tôi mà là của mẹ. Thấy mẹ nhìn màn hình điện thoại trầm ngâm thì tôi cũng lên tiếng hỏi : - Ai vậy mẹ ? - Cẩn Thần.- mẹ nói - Mẹ để con nghe cho.- vì không muốn mẹ nghĩ ngợi nhiều thêm nữa nên tôi nảy ra ý nghĩ như vậy. Vừa nghe tôi nói hết câu thì mẹ đã bắt máy rồi : - Mẹ đây con. Tại mẹ để loa ngoài nên cả ba và tôi đều nghe thấy được cuộc trò chuyện. - Ba mẹ đi đâu vậy ạ ? Con ở nhà mà chẳng thấy ai hết ?.- anh trai thắc mắc hỏi - À, ba mẹ có chút việc nên ra ngoài. Mà có chuyện gì sao con ? - Dạ không mẹ, tại hôm nay con được nghỉ buổi chiều nên muốn đưa cả nhà đi chơi. - Ủa chẳng phải con đi về Úc với mẹ ruột con sao ?.- mẹ tôi bất ngờ nên liền hỏi - Dạ đâu có đâu, con chỉ tiễn mẹ con ra sân bay thôi. Con vẫn ở với mẹ mà. Chẳng lẽ mẹ không muốn nhận con làm con nữa sao? .- nói đến đây, giọng anh trầm xuống. Nhưng mẹ thì lại khác, mẹ vui vô cùng, ríu rít nói : - Mẹ không có ý đó, tại mẹ tưởng….. Con vẫn là con trai cưng của mẹ. Đợi ba mẹ một lát, sắp về tới nhà rồi. - Dạ.- sau đó mẹ cúp máy. Sắc mặt của mẹ tươi hơn rất là nhiều, thấy như vậy thì tôi cũng an tâm. Mẹ vui là được. Thế nhưng nghĩ lại mình còn không bằng anh nữa. Đen mặt tôi vòng tay lại nói phong long : - 1 tiếng cũng là con trai cưng, 2 tiếng cũng là con trai cưng. Chắc con là con ghẻ rồi. - Cuối cùng con cũng đã nhận ra được nguồn gốc của mình rồi à ?.- mẹ bình thản nói còn không quay xuống nhìn tôi một cái. Đầu đang chuẩn bị bốc hoả thì ba lên tiếng: - Mẹ chọc con đó. Ba mẹ thấy Mặc Nhiên là chàng trai tốt con có thể tin cậy. Mà nếu sau này Mặc Nhiên có ăn hiếp con, ba mẹ sẽ đứng ra làm chủ cho con. Nghe vậy tôi cười tươi rói, chồm người lên phía trước ôm lấy ba. Cả ba người đều nở nụ cười. Cuộc sống đôi khi chỉ cần vậy, mặc cho sự bực dọc tức tối hiện hình nhưng rồi niềm vui và nụ cười sẽ lấn áp ngay.