Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 85 : Hai Bên Gia Đình Gặp Mặt 3

u em đến hơi thở cuối cùng - CHƯƠNG 85 : Hai bên gia đình gặp mặt (3)Nguyên suốt bữa ăn, tôi không dạ thì cũng nhoẻ miệng cười. Người lớn thì cứ luyên thuyên chuyện của họ, tôi cũng không thể nào chen vào được. Chỉ còn duy nhất một chỗ dựa cho đỡ ngại chính là anh. Nhưng quay sang thì chẳng thấy anh đâu cả. Haiz, ngay thời khắc này mà đi đâu nữa chứ. Vài phút sau thì anh cũng đi vào, vừa ngồi xuống thì ba của Mặc Nhiên lên tiếng : - Dịch An con thấy Mặc Nhiên nhà bác như thế nào ? À thì lúc đầu là một tên biến thái sau đó lại càng ấm áp. Thật ra thì cũng là suy nghĩ thôi chứ tôi nào đâu dám nói thẳng ra như vậy. Thay vào đó là : - Dạ, anh ấy tốt bác. - Chắc không ?.- Mặc Nhiên nhìn tôi cười cười mà hỏi. Tôi cũng vui vẻ trả lời lại : - Em chắc mà .- tiện thể đạp chân anh một cái. - Haha, vậy được rồi. Anh chị đã chọn được ngày lành chưa vậy ?.- bác ấy nói rồi quay sang nhìn ba mẹ tôi cười hỏi tiếp - Đã chọn luôn rồi, tôi tính bàn với anh luôn này.- ba tôi hí hửng đáp lại một cách nhiệt tình vui vẻ. ” Trời ơi, 2 người yêu thương của tôi đã chọn ngày khi nào vậy. Cũng không nói cho tôi biết. Chẳng lẽ muốn tiễn con gái cưng đi càng sớm càng tốt hay sao đây” tôi méo mó nhưng không thể biểu thị đành vùi nén ở trong lòng. - Anh chị thật chu đáo. Vậy ngày lành là ngày nào đấy?.- bác trai vừa cụng ly với ba tôi vừa hỏi - Ngày 6 tháng sau đấy anh.- ba tôi đáp - Nhanh vậy sao.- tôi bất ngờ thốt ra. Cả anh, ba mẹ và bác trai đều đồng loạt nhìn tôi. Lúc ấy tôi ngại vô cùng lại càng ngại hơn khi nghe anh nói : - Em muốn sớm hơn sao ? Đunga là cái tên chết bầm họ Ngô, không nói đỡ cho họ thì thôi lại còn chọt thêm vào. Để xem xong buổi gặp mày này bà đây sẽ tính sổ sau. Quay lại thực tại, tôi bối rối lên tiếng : - À không , em thấy cũng tốt. - Vậy quyết định thế nha.- mẹ tôi bây giờ mới mở lời, nhưng câu nói của mẹ đã chốt hạ tuổi thanh xuân của Dịch An tôi rồi. Haizzz, sau đó thì nào là đặt nhà hàng, thiệp cưới, tổ chức như thế nào, trang phục phải đặc biệt ra sao, vân vân và mây mây… tôi thấy hình như tôi sắp phải vô “ chuồng” rồi. Nghĩ đến đây tôi cũng không nói gì thêm nữa, chỉ biết nhìn rồi cười nhưng trong lòng cơn mưa đang bắt đầu hình thành.