Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Chương 7 : Nỗi Oán Hận Năm Xưa
Quay lại anh, sau khi giao tôi cho con bạn thì lập tức gọi điện cho thư ký :
- Đem hết những sổ sách liên quan tới quỹ đen của nhà họ Tịnh vào phòng làm việc của tôi.
Nói xong anh lái xe trở về công ty.
Công ty của gia đình anh đang lao đao không phải là vì sắp phá sản mà chính là anh đang cố tình tạo ra cái vỏ bọc ấy.
Mục đích là làm cho những con người nhà họ Tịnh tin vào điều đó mà tạo nên sơ hở để lộ quỹ đen, rơi vào khủng hoảng.
Sở dĩ anh làm như vậy vì khi xưa, nếu không phải do thủ đoạn đầy âm mưu của nhà họ Tịnh thì anh và mẹ đã không phải âm dương cách biệt thế này !
Chuyện là vào năm khi anh đi du học, cả nhà sang Mỹ định cư thì gia đình xảy ra chuyện, ba mẹ phải ly hôn.
Mẹ buồn bực mà bỏ đi rồi gặp tai nạn.
Anh lúc ấy như điên tiết cả lên.
Cũng kể từ đấy anh hận ba mình và trở nên vô cảm.
Anh ngày đêm truy tìm ra nguyên nhân khiến mẹ trở nên như vậy, bởi có lẽ mẹ chưa bao giờ tức giận như lúc ấy.
Khi anh gặp mẹ lần cuối, mẹ vẫn không nhắm mắt dù đã vuốt mặt bao nhiêu lần, có lẽ mẹ anh đã phải chịu oan ức một cách nặng nề.
Chính vì cái chết của mẹ anh càng kiên quyết muốn trả thù kẻ đã khiến gia đình anh như vậy.
Không lâu sau đó, khi nghe được cuộc trò chuyện của nhà họ Tịnh trong buổi ra mắt sản phẩm của công ty.
Anh như chết lặng, họ muốn đẩy mẹ đi để đưa người đàn bà goá phụ của nhà họ thay thế chỗ của mẹ đồng thời mê hoặc ba để thâu tóm toàn bộ cổ phiếu của công ty.
Anh lúc ấy như muốn thiêu cháy những con người độc ác đó.
Nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân vì anh có kế hoạch của riêng mình.
Quay về hiện tại
Anh gọi cho cho ba và ra vẻ như đồng ý sẽ đính hôn cùng con gái nhà họ Tịnh.
Tuyệt nhiên, ba anh rất vui mừng, lập tức thông báo cho bên đó và gửi địa chỉ gặp mặt cho anh.
Khi anh đến nơi, bước vào phòng anh thân thiện ngồi xuống bên cạnh Tịnh Uy Uy – cô hồ ly tự xưng là thanh mai trúc mã.
Thấy anh chủ động gần mình như vậy, lòng cô trào dâng sự vui sướng, liên tục nhìn anh không chớp mắt.
Sau khi thức ăn đã được bày biện đâu vào đó thì anh đứng lên nhìn trực tiếp vào người nhà Họ Tịnh mà tuyên bố :
- Trước hết con xin cảm ơn mọi người đã đến đây đông đủ và con cũng xin phép nói thẳng với cả nhà hai bên.
Nghe nói đến đây, Uy Uy vui sướng lên gấp bội , cô cứ tưởng Mặc Nhiên đang chính thức xác nhận chuyện đính hôn của cả hai.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì bị dập tắt bới câu nói tiếp theo của anh.
“ con đã có bạn gái rồi và con xin lỗi phải từ bỏ hôn ước này!” Mặc Nhiên vừa dứt lời, ba đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh mà phẫn nộ :
- Mày biết mày đang nói cái gì không thằng kia.
Nhà họ Tịnh cũng không ngoại lệ, họ giận dữ nhìn ba anh mà nói :
- Nếu con ông đã thẳng thừng như vậy thì ông cũng chuẩn bị tâm lý nhìn công ty của mình dần sụp đổ đi.
Nói rồi họ định đi ra thì anh lại tiếp lời kèm theo đó là một nụ cười :
- Có thật vậy không thưa bác Tịnh ?
Chẳng biết gia đình đó có tật giật mình hay không mà bỗng khựng người lại, nhìn chằm chằm anh như thể muốn hỏi anh nói vậy là có ý gì.
Anh cũng không dài dòng, trực tiếp gọi thư ký đem toàn bộ tài liệu vào để lên bàn.
Người nhà họ Tịnh thấy 2 chữ “ quỹ đen” trên tài liệu mà thất thần, ngồi sụp xuống, ánh mắt run sợ nhìn Mặc Nhiên.
Anh bật cười thành tiếng hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống đất, một cơn thịnh nộ đang nổi lên trong anh, quay sang ba mình anh bắt đầu nói tiếp :
- Khi mẹ tôi ra đi, chắc mấy người hả hê lắm phải không ? Bởi vì có thể đường đường chính chính đưa con đàn bà đó vào thế chỗ của mẹ tôi và âm mưu cướp công ty của gia đình tôi.
Là do ba tôi nhẹ dạ nên mới tin lời của mấy người.
Giấu chuyện đó bao nhiêu năm trời chắc cũng khổ tâm lắm nhỉ.
Còn về quỹ đen, thì chắc mấy người cũng đã rõ, nếu để toàn bộ cổ đông trong công ty biết sự việc này thì chắc gia đình nhà họ Tịnh cũng không còn chỗ chung thân.
Nói xong anh bỏ đi, để lại những nỗi lo sợ trong lòng nhà họ Tịnh và nỗi ân hận của người ba.
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
167 chương