Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 4 : Khúc Tình Triều Trở Về

Hôm nay là chủ nhật, là một ngày mà tôi thích nhất. Vì tôi được thoả mãn đam mê ngủ nướng của mình. Đang chìm đắm trong cơn mơ thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi lầm bầm nghe máy : - Alo, ai vậy ? - Hi my love , mau ra đón mình nào ? – giọng của một thằng con trai ở đầu dây bên kia hớn hở nói. Nghe đến đây tôi liền tỉnh ngủ, mau chóng bật dậy, lòng vui như trẩy hội. Làm sao mà không vui được chứ. Đó chính là thằng bạn thân từ hồi đại học cho đến tận bây giờ. Tôi giả bộ trưng cái giọng điệu giận dỗi mà đáp lại. - Vẫn còn nhớ đến con bạn này đấy à? Tưởng sang bên ấy nhiều friend quá nên không nhớ đến nữa. - Sao quên được chứ, my love của mình mà – nục cười gian mãnh khiến tôi phát hờn. Vâng, cái biệt hiệu my love ấy từ đâu mà có thì đây ! 4 năm về trước, khi chúng tôi là sinh viên năm 2. Khúc Tình Triều là tên thằng bạn thân của tôi đấy. Nghe cái tên thôi cũng đủ hiểu sự đào hoa của bạn ấy ra sao rồi. Trong trường, Tiều Triều là soái ca có tiếng không chỉ vì ngoại hình xuất thần mà còn vì tính tình ga lăng quá mức đối với các bạn gái.. Vậy nên được nhiều cô gái đeo đuổi là chuyện thường tình. Thế nhưng, tôi cũng gặp không ít rắc rối từ cậu bạn này. Tôi nhớ không lầm thì hôm ấy là 14/2, có một cô gái học chung lớp với chúng tôi, nổi tiếng là dân chơi trong trường mang socola tặng Triều Triều. Tôi lúc ấy cũng có biết sự việc ấy đâu và cũng vì một phần là đi học trễ.cho nên khi đến lớp. đi ngang qua bàn thì thấy socola đang trình diện trước mặt của Triều Triều. Tôi ngồi uỵch xuống, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ấy và nói : - Của ai dậy bạn tui,tính tặng cho cô gái nào hả, ghê nha ! - Không,mua cho cậu ăn đó, cầm về đi – nói xong Triều thả hộp socola ấy vào tay tôi rồi đứng dậy ra ngoài lớp. Còn tôi thì hí ha hí hửng về chỗ của mình mà đâu hay biết có một ánh mắt rực lửa đang nhìn như muốn đốt cháy tôi. Tan học, Triều Triều nói tôi đứng đợi cậu ấy lấy xe ở trước trường thì có một đám đông tiến gần đến chỗ tôi, cô bạn chung lớp của tôi đẩy tôi ngã xuống,mặt giận dữ nói : - Ai cho phép mày cả gan lấy hộp socola của tao ? - Tôi không biết hộp socola nào hết với lại tôi cũng không lấy của bạn. Chắc bạn nhầm người rồi – tôi hoảng sợ lắp bắp đáp - Là cái tao tặng cho Khúc Tình Triều. Nghe dến đây tôi mới nhận ra được vấn đề, thầm chửi rủa cái tên Triều Triều ác độc gian dối ấy. Đã hại tôi thê thảm như vậy. Đang không biết phải nên giải thích như thế nào thì bỗng nhiên Tình Triều xuất hiện, phán một câu mà chính câu ấy đã đem đến cho tôi bao nhiêu là phiền phức suốt thời đại học. - Dám động đến my love của Khúc Tình Triều này sao ? Vừa nói Triều Triều vừa đỡ tôi dậy, bế xốc tôi lên đặt tôi trên chiếc yên xe rồi lái đi. Tôi đôi chút cũng rung động với hình ảnh ấy chưa bao lâu lại bị dập tắt bới cái tên rắc rối này - Thấy mình oai không An An ? Đừng nói phải lòng mình rồi nhé ‘ - Vâng, phải lòng lắm, đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn này .- tôi hậm hực suốt cả đường đi mặc cho Triều Triều xin lỗi tôi vẫn không hó hé một tiếng nào. Quay lại hiện tại. Tôi vừa làm VSCN vừa gọi nói chuyện với Triều Triều. Thật ra chẳng nói gì hết chỉ là muốn cho cậu ta tốn tiền điện thoại chơi.Vì tôi không tắt thì Triều Triều cũng để yên vậy. Sửa soạn xong, tôi chào ba mẹ rồi lái xe chạy thẳng đến sân bay. Vừa đến nơi, tôi loay hoay ngó ngang liếc dọc để tìm cậu bạn trong biển người thì đột nhiên lại gặp anh ( sau chương 3 tác giả xin đổi cách gọi nhé ). Anh tới gần tôi, tôi liền thụt lui lại. Tôi sợ gặp anh ngay lúc này vì còn vướng mắc chuyện tối hôm qua. Có lẽ anh biết tôi như vậy nên chỉ nhìn tôi rồi quay bước đi. Tôi đứng lặng người trong chốc lát thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của Triều Triều - An An mình ở đây này! Tôi xoay người thì hắn bỗng nhiên ôm tôi đến nổi người ngoài nhìn vào tưởng hai đứa yêu xa. - Đây không phải nước Mỹ. Tôi hừ nhẹ đẩy hắn ra xa. Tôi ế là tại hắn đấy. Nhìn mối quan hệ của tôi và hắn thế này thì ai nghĩ là bạn thân chứ. Đúng thật là. - Đi ăn thôi, mình đói lắm rồi, ngồi máy bay 3 tiếng liên chứ nhiêu – nói rồi hắn nắm tay tôi lôi đi. Đấy lại nữa đấy. Hết ôm rồi nắm tay. Đi ra ngoài thì đột nhiên tôi đứng lại, rút tay mình ra khỏi như thể sợ ai thấy vậy. Hắn bất ngờ quay sang nhìn tôi hỏi : - Cậu bị sao vậy An An, không khoẻ ở chỗ nào hả ?. Thấy tôi không trả lời, hắn nhìn theo ánh mắt tôi thì thấy Ngô Mặc Nhiên. Hắn bỏ tôi ở lại đó mà thản nhiên chạy lại chỗ anh, cười cười đập vai một cách như đã quen từ trước. Tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Triều Triều kéo anh lại trước mặt tôi giới thiệu : - An An, đây là Mặc Nhiên, người anh em bên Mỹ của mình. Nói rồi hắn quay sang anh giới thiệu tôi. – Còn đây là.. chưa để hắn nói hết câu thì anh đã xen vào : - Hà Dịch An Triều Triều khá bất ngờ, mặt nghi vấn hỏi cả hai đứa : - Hai người quen nhau sao ? Anh thì gật đầu tôi thì lắc đầu làm cho người đứng giữa cả một bầu trời hoang mang.. Thế nhưng, hắn cũng chẳng mấy để ý ,, mà hào hứng rủ cả bọn đi nhậu một bữa mừng hắn về nước. Tôi quá ngán ngẩm cho cậu bạn này. Nhưng cũng nhờ Triều Triều mà thanh xuân của tôi cũng có nhiều kỷ niệm thú vị.