Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 24 : Sinh Nhật Mẹ Anh ! 1

Ăn xong đâu vào đấy, mẹ có việc bận nên phải ra ngoài. Trong căn nhà chỉ còn lại tôi và anh. Tôi thả chén đũa xuống, nhảy cái “ phịch” lên sô pha, chệm chệ bật TV mà xem. Mặc cho anh, phải dọn đống đồ ăn trên bàn và tất nhiên PHẢI RỬA. Làm gì có sự lựa chọn nào khác, buổi sáng là do tôi nấu, mẹ thì có việc bận, còn sót lại mỗi anh thì đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm rồi. Cười một cách khoái chí, tôi vẫn ung dung ngồi xem phim. Được một lúc lâu thì anh xong,chẳng than lấy một câu. Công nhận làm việc nhà của khoẻ ghê. Một con người toàn diện chỉ mỗi tội quá lưu manh. Anh đến ngồi cạnh tôi, anh không nói gì cả, hình như là đang suy tư điều gì. Thấy vậy tôi quay sang hỏi : - Có chuyện gì sao anh ? - Hôm nay là sinh nhật mẹ anh ?.- anh cúi mặt, giọng nghẹn ngào. - Vậy thì chúng ta đi chúc mừng bác ấy thôi. Nói rồi tôi bật dậy, định đi thì anh kéo tay tôi xuống. Anh quay người nằm lên chân tôi, mắt nhắm nghiền. Im lặng được hồi lâu thì anh thủ thỉ nói : - Mẹ anh mất rồi. – một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Có lẽ anh đã gắng gượng một mình quá nhiều rồi. Nhìn anh trong lúc này tôi đau lắm. Lấy tay lau đi nước mắt, đặt môi mình lên môi anh. Anh cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nở nụ cười nhẹ mà hỏi : - Em có muốn đi chúc mừng sinh nhật mẹ với anh không ? - Ừm, em đi với anh.- vừa dứt lời, anh bật dậy ôm chầm lấy tôi. - Cảm ơn em, Tiểu An.- tôi mỉm cười, xoa nhẹ vào lưng anh. Tôi biết bây giờ anh buồn lắm. Tôi sẽ làm mọi chuyện để giảm đi sự cô đơn mà anh đã từng nếm trải. Đúng thật là trên đời làm gì có ai sinh ra đã luôn mạnh mẽ. Phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, vỏ bọc ấy mới được hình thành. Tự chiến đấu một mình chưa bao giờ là dễ, ai rồi cũng phải có một người ở bên, quan tâm, san sóc, sẻ chia bao chuyện vui buồn. Vậy nên, tôi sẽ là con người ấy, tình nguyện ở bên anh, cùng anh đi qua những tháng ngày u tối hay tươi sáng nhất. Và cũng trân trọng khoảnh khắc mà chúng tôi có nhau.