Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Chương 23 : “ Tự Bao Giờ Thế ”
Sáng hôm nay, tôi dậy sớm hơn mọi khi, cũng chẳng cần đồng hồ báo thức.
Lạ nhỉ, tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.
Tôi lục đục chạy xuống bếp, cố tình chuẩn bị bữa sáng cho mẹ và anh.
Chưa kịp thể hiện tài cán gì thì mẹ xuất hiện :
- Con cái nhà ai đi lạc vào nhà tôi vậy? Chắc không phải là Dịch An đâu nhỉ ? Dịch An nhà mình chắc giờ còn đang ngủ sau khi đập nát cái đồng hồ báo thức.
Đúng là tức chết tôi mà.
Mẹ ai thế không biết.
Hết chê bai thì đến bôi nhọ con cái.
Chẳng biết nâng cao giá trị của con gái mình gì cả.
Tôi lắc đầu, vào bếp làm tiếp.
Sau một hồi giả điếc thì tôi cũng hoàn thành xong bữa điểm tâm chính hãng made by me.
Tôi bày biện đâu vào đó thì cũng là lúc anh bước xuống.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhìn đống đồ ăn ở trên bàn mà không tiếc lời khen ngợi :
- Mẹ thật đảm đang, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy ngon rồi
- Khụ..khụ .- tôi ho một cách sặc sụa, anh cũng quay sang lo lắng.
Tôi liếc anh một cái, khiến anh cũng chẳng hiểu chuyện gì.
Còn mẹ thì cười cười, giải vây :
- Thôi nào, bữa sáng do Dịch An làm đấy, mẹ cũng chẳng nhúng một ngón tay nào vào đâu.
Có vẻ anh rất bất ngờ, nhìn tôi chằm chằm như kiểu “ em biết nấu ăn từ bao giờ thế”.
Nhìn cái bản mặt anh như vậy, nếu như không có mẹ ở đấy, có lẽ tôi đã đứng dậy đấm anh tự bao giờ rồi.
- Gỡ ngay cái bản mặt ngơ ngác ấy xuống đi !.- tôi tức tối, cặm cụi ăn trong im lặng.
Có lẽ anh cũng biết mình sai nên từ đầu đến cuối anh ăn không chừa lại gì.
Coi như anh còn biết điều, trân trọng thức ăn tôi nấu.
Nếu không thì răng của anh đã còn chẳng ở lại một cái nào.
À mà khoan, nãy giờ hai con người yêu quý của tôi đã nói chuyện với nhau bằng đại từ nhân xưng gì ấy nhỉ ? “ mẹ-con”.
Tự bào giờ thế.
Tôi khó hiểu, hết nhìn mẹ rồi nhìn sang anh xong cặm cụi ăn tiếp.
“Con người không nên biết quá nhiều thứ, biết nhiều thắc mắc nhiều chi thêm mệt”.
Haizz, thật ra thì tôi đang biện hộ cho bản thân mình đấy.
Khổ quá.!
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
210 chương
62 chương
14 chương
88 chương