Yêu Anh! Yêu Cả Mùa Thu
Chương 12
- Từ khi nào?
- Trước khi con về.
- Gì chứ... Lẽ ra cái lần mẹ hỏi con, tình yêu có phân biệt tuổi tác không, con nên nhận ra sớm hơn. Nhưng tại sao lại phải là anh ấy? Người này là người con gái mẹ thích mà mẹ. Tại sao lại đối xử với con như vậy?
- Nhưng cậu ấy không hề thích con.
Thục Tâm nhếch miệng cười khẩy rồi đột ngột đứng phắt dậy.
- Mẹ nói hay lắm. Đúng là anh ấy không thích con, chỉ một mình con thích anh ấy thôi. Nhưng cho dù là như vậy, mẹ cũng không nên.... không.... nên
Cô tức đến không nói nỗi, nước mắt từ từ trào ra chảy dài xuống. Cô đưa tay đập mạnh hơn nữa vào ngực mình để khống chế bản thân mình. Cô sắp phát điên rồi.
- Con cũng nên chấp nhận đi. Thật ra, người yêu cũ của Thành Quân chính là mẹ, không ai khác đâu.
- Vậy là mẹ là người đã thay lòng trước sao? Có phải từ lần đi Canada về mẹ đã không còn yêu ba phải không? Cho nên sau đó hai người mới li dị, rồi ba cũng có người mới phải không?
- Thật ra ba mẹ lấy nhau chỉ là do ông bà con ép mà thôi. Giữa ba và mẹ không hề có chút tình cảm nào. Sau khi mẹ đi Canada gặp Thành Quân thì mẹ... mẹ đã nhận ra tình yêu là gì. Nhưng mẹ đã có gia đình rồi. Mẹ không muốn cậu ấy thêm hy vọng nên mới chia tay. Nhưng trớ trêu lại cho mẹ gặp cậu ấy một lần nữa. Lần này, mẹ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu. Con đã lớn rồi, cũng đã biết hết sự thật của gia đình mình rồi. Vậy thì hãy chấp nhận đi.
- Vậy thì hãy chấp nhận đi.Chấp nhận. Chấp nhận đi.- cô cười giễu chính mình tại sao lại trớ trêu như vậy.- Ba thì lấy người bạn thân của mình, mẹ thì lấy người mình yêu. Còn gì nữa không? Nói hết đi. Tôi muốn biết hết sự thật của cái nhà này. Thà đau một lần rồi thôi. Đừng để vết thương lành rồi lại rạn nứt thêm lần nữa.
- Không còn gì nữa. Đã hết rồi.
- Hết rồi. Hết rồi sao? Kiên Minh, phải chi tớ nghe lời cậu cảnh báo trước thì hay biết mấy. Bây giờ tớ sẽ không đau khổ như vậy. Hai mẹ con cùng yêu một người. Há... Hình như tôi không biết gì hết. Tôi cứ như con rối để mọi người hết người này tới người khác quay vậy.
Vết thương bị ba cô và bạn cô rạch một nhát vào tim vẫn còn chưa lành thì mẹ cô lại đến rạch thêm một nhát nữa khiến nó cứ rỉ máu không thôi. Thà rằng rạch một lần đến cùng chỉ đau một lần. Còn hơn đau hai ba lần. Cứ thế nó sẽ không bao giờ có thể lành lại.
- Là mẹ phản bội ba, là mẹ đã khiến cho gia đình mình tan vỡ. Gia đình... gia đình... bây giờ không còn nữa rồi.
Nói xong cô quay sang Thành Quân, bước tới đưa tay chạm vào ngực anh ta. Cô cúi đầu che đi giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh xắn của mình.
- Dượng sao? Là phải kêu bằng dượng.
Cô gật đầu nhẹ nhàng sau đó quay đi bước lên lầu. Ngọc Tú chạy theo nhưng Thục Tâm giơ tay ra hiệu bảo thôi khiến Ngọc Tú đứng lại.
Tiếng kêu dượng nghe thật thê lương. Chưa bao giờ Thành Quân lại thấy bất lực như thế này. Đã đến lúc anh không thể an ủi cô được nữa. Cô sẽ hận anh mãi mãi. Anh chính là người không ngừng gieo rắc nỗi đau vào tim cô. Lẽ ra anh không nên bước vào cuộc đời cô.
- ----
Thục Tâm mặc dù thất vọng tràn trề, tim cô không ngừng rỉ máu nhưng nước mắt đã không rơi ra nữa. Có lẽ cô khóc đến mức cạn nước mắt luôn rồi. Khuôn mặt lúc nào cũng âm u cứ như khuôn mặt của Thành Quân ngày trước. Nhưng Thành Quân có đau lòng bằng cô lúc này không?
Câu trả lời là "Không". Thành Quân khi ấy chỉ là chút rung động đầu đời của tuổi mới lớn chứ chưa phải là tình yêu. Chỉ vì anh đã nhầm tưởng nó là tình yêu nên mới không thể từ bỏ nó. Anh tự dằn vặt, tự làm cho bản thân đau khổ nhưng khi Thục Tâm xuất hiện thì thay đổi hoàn toàn. Cô như ánh nắng ấm áp xua tan cái lạnh lẽo băng giá nơi con tim anh. Cô thắp lên niềm hy vọng vào một tình yêu chân thành nơi anh. Nhưng bây giờ, hiện thực tàn nhẫn đã khiến một cô gái vốn lạc quan, yêu đời trở nên bất cần, có sống cũng chỉ dày vò bản thân mình.
- ------
Màn đêm buông xuống lạnh lẽo với những cơn mưa phùng. Thục Tâm đi trong cơn mưa với vẻ mặt vô cùng sầu não. Đôi mắt đỏ hoe, không phải vì nước mưa mà vì cô đau lòng kiềm nén nước mắt. Cô đã ngã trên con đường này hết lần này đến lần khác. Sau khi ngã cô lại đứng lên rồi lại tiếp tục đi. Cô mãi mãi cũng không nhận ra vẫn có một người đi dưới mưa như cô. Thành Quân cũng đang rất đau, anh đau khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì. Anh đi phía sau cô, lặng lẽ quan sát cô. Người đàn ông này đã khóc nhưng những giọt mưa hòa tan nước mắt khiến anh không cảm nhận được vị mặn mà chỉ nhận thấy một mùi vị nhạt nhẽo.
Những bước chân của cô dần dừng lại, cô kiệt sức đến ngã quỵ. Thành Quân vội vàng chạy đến, không ngừng kêu gào, ôm cô vào lòng. Anh đưa cô về nhà của cô ấy. Sau khi cô được Ngọc Tú thay đồ, anh lấy khăn ấm lau mặt cô, cử chỉ ấm áp đến lúc cô ngủ say.
- Anh về đi. Chị ấy, để em chăm sóc cho.
- Được.
Sau khi tiễn Thành Quân ra về, Ngọc Tú vừa đóng cửa, anh đã dùng tay mình chặn cánh cửa lại.
- Thục Tâm không thể ăn được hành.
- Vâng. Khuya rồi anh về đi.
- Chuyện hôm nay đừng nói với cô ấy.
- ----
Mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống khi cô nghe tin ba mình sắp làm đám cưới với Như Thảo. Cô bàng hoàng không tin nó là sự thật đến khi được nghe từ chính miệng ba cô.
- Ba với Như Thảo sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau. Hy vọng con có thể đến dự.
- Hy vọng. Vậy là ba đã chắc chắn lấy cậu ấy sao?
- Đúng vậy. Vĩ Đức ngày càng lớn ba không muốn nó bị mọi người dèm pha.
- Nhưng con không muốn, con sẽ không bao giờ chấp nhận nó là em mình và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta là người một nhà.
- Con không thể ích kỉ như vậy được, Thục Tâm à. Con cũng nên chấp nhận chuyện này đi, rồi chuyện của mẹ con và.....
- Ba đừng nhắc đến hai người đó trước mặt con. Con như vậy vì con biết mình đã sai với ba. Là mẹ đã phản bội ba, mẹ ngoại tình với một người khác. Nhưng nó không có nghĩa là con chấp nhận những chuyện ba đang làm. Con xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục câu chuyện này được nữa đâu. Con đi đây.
Cô đứng dậy, không nhìn ba cô lấy một lần rồi đùng đùng bước đi. Vĩ Đức chạy ra ôm theo chiếc xe đụng cô đang đi làm nó té ngã. Cô định đỡ thằng bé đứng dậy nhưng khi cô vừa giơ tay thì ba cô từ phòng khách bước ra.
- Con lại như vậy nữa rồi. Tại sao lại ăn hiếp Vĩ Đức, nó còn nhỏ con muốn trút giận thì cứ trút hết lên ba đây nè. Đừng đụng tới nó nữa.
Vốn cô có ý định tốt nhưng lại bị ba cô hiểu lầm, cô oán hận thuận tay đẩy thằng bé ngã nhào xuống sàn. Ba cô thấy vậy chạy đến ôm nó vào lòng, liên tục xoa lưng vỗ về thằng bé.
- Ai biểu nó là đứa không đáng được sinh ra trong nhà này chứ.
Nói rồi, cô quay bước đi. Đôi guốc giẫm nát chiếc xe bé nhỏ khiến Vĩ Đức không ngừng khóc lớn. Ba cô chỉ mãi vồ về thắng bé mặc cho cô quay bước ra đi.
- ----
- Con sẽ kết hôn với Kiên Minh. Chuyện này ba giải quyết đi. Con muốn tuần sau hôn lễ sẽ diễn ra.
Câu nói của Thục Tâm khiến mọi người sửng sốt. Phúc Khang bất ngờ đến nỗi rớt cả miếng bánh đang cầm trong tay. Ba cô buông tách trà xuống buông giọng hỏi:
- Con lại giở trò gì nữa vậy.
- Giỡ trò gì đâu. Không phải đây là điều mà từ trước đến giờ ba đều muốn hay sao?
- Tuần sau. Không phải quá gấp gáp rồi sao?
- Có gì mà gấp gáp. Nếu muốn con còn có thể tổ chức nó vào ngày mai nữa cơ.
Truyện khác cùng thể loại
63 chương
6 chương
11 chương
15 chương
18 chương