Nắng chiều chen vào khung cửa, một ngày trôi qua mà Liên thấy mình không làm được tích sự gì. Mọi thứ vẫn còn hỗn độn. Liên sắp quạu. Bỗng nghe âm thanh trong trẻo, bao nhiêu bực tức bay đi. Chiều rồi mà họ vẫn còn giỡn. Bửu bẻ một nhánh bông giấy biểu Nhanh giả làm pháo, để anh cõng Khanh giả làm lân. Chỉ có vậy mà cả khu sau rộn rã tiếng cười, giòn tan vào đám lá xanh um chao mình trong gió. Dì tám nói tánh Khanh giống y Đạt hồi nhỏ, muốn gì là đòi cho đặng được mới thôi. Liên biết dì muốn an ủi cô. Con nít, đa phần đều vậy, nhất là mấy đứa được cưng chiều. Đạt thì nói làm chi, ông Duy tuy nghiêm khắc nhưng không thể cấm đoán dược bà Ngự chiều con. Đàn bà ai không thương trai út. Còn Khanh, tuy nó không cha, tuy bà Ngự với Liên không thể chiều nó theo cách mà cha nó đã từng được, bù lại nó có Bửu, hình như Liên chưa từng nghe Bửu từ chối nó điều gì. Sau bận bị bịnh, nó càng nhõng nhẽo với Bửu nhiều hơn. Con gái nhờ đức cha, giống cha thì mới có phước, nhưng Liên không hẳn vì chuyện đó. Cái chính, Liên muốn qua Khanh để vơi đi nỗi nhớ đang bào mòn trái tim khô héo. Càng nghĩ càng thấy có lỗi với anh hơn. Hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái, nhưng từ khi mới đẻ, Khanh không hề giống một trong hai. Đúng y câu nói của bà Ngự hồi cô đầy tháng. Còn nhớ câu nói ấy đã khiến tim Liên dậy sóng phong ba như thế nào. Nếu không có Đạt kế bên nâng đỡ, trao cho cô nụ cười tin tưởng thì cô đã bủn rủn tới xỉu luôn rồi. Cũng may, nó được đôi mắt giống Huệ, khuôn miệng giống Thành, dần dà hao hao ông Duy, người lớn mới không còn nghi ngại, không thì có nhảy xuống hết chín cửa sông cũng không ai tin cô trong sạch, trừ chồng cô. Lắm lúc cũng thấy anh tự lự, cô hỏi miết anh mới chịu ậm ừ. Anh kéo mạnh cô ngồi vào lòng mình thủ thỉ. - Anh nghĩ, tại anh hùn ít quá nên con giận con không chịu giống anh. Bàn tay anh xoa xoa thềm ngực tròn đầy đặn làm cả người Liên rạo rực. Cũng may đã qua thời kì kiêng cử, không thì cả đêm lại có người không ngủ được, báo hại cô cũng không nỡ ngủ vì thương xót cho ai. Mà cũng nhờ hành động này, cô vợ khờ mới ngộ ra cái phần hùn mà anh nói. Mặt cô đỏ lên. Đêm nào cũng như đêm nấy, hì hục vậy mà còn chê ít ỏi nữa sau. Liên chỉ nghĩ chớ chưa can đảm nói thì anh đã chủ động đưa ra biện pháp. - Hay… từ rày, mình bắt đầu sớm sớm, để anh hùn hạp nhiều hơn. Nghen em! Ba cái chuyện này thì Liên không đen tối bằng anh nên cô im lặng. Còn anh thì không chịu để yên, ngón tay đã chui qua mép áo, nhấn nhá nhụy hoa, làm trận làm thượng bắt cô trả lời mới chịu thôi. Đừng nói là sẩm tối hay tù mù, dù hửng sáng hay trưa ngọ, có bao giờ anh cho phép cô khước từ được đâu mà bày đặt hỏi han, bàn bạc. Toàn kiếm cớ thừa cơ trục lợi. Hồi xưa thì biểu cô “ráng thêm chút nữa” để mau có con, bây giờ thì xúi cô “sớm sớm” để đẻ thêm một đứa giống mình. Liên vả nhẹ lên cái má đàn ông dày mặt, đáp trả anh những nụ hôn mời gọi. Tâm hồn Liên đang ngất ngây đắm chìm trong cơn mộng ấm êm thì chợt tỉnh, giấc mơ xưa tan biến theo tiếng gọi bé Khanh cất tiếng lên từ bên dưới, gió chiều thổi bím tóc cô khẽ đung đưa. Liên vẫy tay chào con gái rồi quay mặt chậm nước mắt. Bé đã hai mươi bốn tháng mà vẫn chỉ bập bẹ vài từ đơn giản, so với tụi nhỏ cùng trang lứa, có thể nói là quá chậm. Mọi người an ủi, nói con nít có đứa nhanh đứa chậm, chắc chắn sẽ không sao. Liên chỉ biết đưa tay ngang ngực mong anh ở nơi xa nhìn thấy, phò hộ cho con. Chưa thể ra tận nơi Đạt tử nạn là chuyện luôn canh cánh trong lòng. Từ đây ra xứ ấy chớ có phải đi Tàu đi Tây mà kiếm cái giấy thông hành cũng khó. Rồi ngày qua tháng lại, bao nhiêu thứ đổ dồn. Dù bà Ngự không cản, cô cũng không thể đi. Chuyện ở hãng lung tung như cái chợ. Người làm cũ và thân thiết như Lĩnh đều đã nghỉ, Kỳ nắm quyền từ lâu, phòng của Đạt đã bị Kỳ trưng dụng, Liên ra đó chỉ ngồi một góc như tượng. Rõ ràng Kỳ muốn làm khó. Sổ sách cả năm đều đưa hết mà cuốn nào cũng không chịu tính cho xong, báo hại Liên phải mò mẫm từ đầu. Ui cha, thuế gì mà nhiều dữ, đã thuế môn bài, thuế xe, thuế thợ, còn thuế mái hiên, vệ sinh chi chi nữa, nhìn muốn mòng mòng cái con mắt. Mấy thứ thôi đã khiến cái thân làm chủ đủ còng lưng, vậy mà chánh quyền Pháp còn ra thêm bao niêu thứ thuế, đọc hoài cô cũng không hiểu nó là cái giống thuế gì. Hèn chi, đàn bà không ai muốn đứng ra làm ăn lớn, chẳng thà bưng thúng hay quẩy gánh ra ngồi chợ cho xong, chớ làm hết mớ này thì thời giờ đâu mà cơm với nước cho chồng con ba bữa. Sổ sách càng đọc càng thấy khó hiểu. Chỉ mấy trang mà Liên cặm cụi suốt ba đêm, tính đi tính lại vẫn không thể đúng. Hỏi Bửu thì anh nói, cô tính không sai, chắc chắn có điều khuất tất. Liên không khỏi cảm thán trong lòng. Đúng rồi, lợi lộc ai không ham, làm chủ một nửa chi bằng nuốt trọn. Nhưng nhân lúc nhà người ta tang gia hữu sự để giở trò, thiệt là thất đức. Còn đúng lúc cô gặp khó khăn, trống vắng. Sửu vừa xin nghỉ để dẫn vợ con về quê, nhà này bây giờ, một mống đàn ông cũng không có. Cửa miệng Liên lầm bầm nho nhỏ chẳng khác chửi gà mắng vịt, khiến người đàn ông duy nhất trong nhà đang hiện hữu cũng chạnh lòng. Anh lẳng lặng đi ra, rồi lại đi vô với mâm cơm. - Nghe dì tám nói, cả ngày nay em chưa ăn gì. - Em nuốt hổng vô. - Cũng phải ăn chớ. Không ăn thì sức đâu làm. Bửu bưng chén cơm để ngay trước mặt Liên rồi lùi về phía ghế gần cửa ngồi xuống, giữ đúng khoảng cách mà Liên đã đề ra. - Khanh ăn chưa anh? - Rồi. Hồi nãy, anh với cháu ăn chung. Phía tường đối diện cửa phòng có một vệt đen, lấp ló rồi mất hút. Lát sau thì nghe tiếng chân nhè nhẹ. Liên với Bửu nhìn nhau trong im lặng. Cả tháng Liên chong đèn ngồi tính toán, Bửu cũng ở lại phụ cô. Những lúc như thế, tất cả các cửa đều được mở. Hãng bị hụt một số tiền khá lớn. Kỳ nói, có nhiều thứ quên ghi vào. Một lời nói dối trắng trợn, nhưng Liên không thể cãi vì cô không có bằng chứng. - Mợ tưởng làm ăn lúc nào cũng lời chắc. Cứ hỏi ông đây thì khắc tỏ. Ánh mắt Kỳ có một chút mỉa mai, và cái nụ cười kia khá nhiều ẩn ý. Bửu đang đứng gần, sắc mặt cũng khó coi một tẹo. Không phải anh e sợ lời bàn tán, nếu lời bàn tán đó thành sự thật, Bửu mừng còn không hết. Sợ là sợ cái người đang đứng bên kia, sẽ vì mấy lời bóng gió ngăn cấm anh lui tới. Bửu lén nhìn, Liên vẫn rất chi bình tĩnh. Liên của bây giờ dâu phải Liên của ngày xưa mà mong khích tướng. Những lời xì xầm, cô đều biết nhưng đây không phải là lúc giở thói đàn bà e thẹn. Liên gom hết sổ sách về tính lại, rồi nhờ Bửu chở lên các ty thuế để xin đối chiếu. Việc đang làm nửa chừng thì hãng gặp chuyện lớn, hai chuyến xe liên tiếp gây tai nạn, toàn tông trúng người rồi đâm vô tường và lăn xuống ruộng. Xe bị hư nặng, còn phải bồi thường một chi phí rất lớn. Tin xấu đến đúng lúc bà Ngự ra tuyên bố bán luôn phần còn lại ở hãng, Liên không khỏi sững sờ. Vậy là bao nhiêu công sức của Liên phải đổ sông đổ biển. Cả tháng trời thức trắng, hơn chục ngày chạy vại khắp nơi đều trở thành vô nghĩa. Thấy cô ứa nước mắt, bà cười khẩy. - Cô tiếc công lắm hả? Cái tiếng bà chủ hãng thì cũng oai với thiên hạ lắm đa. Liên lau nước mắt. Có đất trời làm chứng cho tấm lòng thành, cô không tiếc công cũng không ham tiếng. Thứ cô tiếc, là tâm huyết của Đạt, là tài sản để con gái có thể tự hào về cha của nó. Bà Ngự dập mạnh chén nước xuống bàn. Bà là ai chớ, liệu cô thương Đạt hơn cả bà hay sao? Nhưng rõ ràng trong trường hợp này là không thể. Trên danh nghĩa pháp lý, tất cả khế ước giấy tờ đều đứng tên của Đạt, còn quyền làm chủ của Kỳ chỉ tính bằng tờ giao kèo mà Đạt điểm chỉ kí tên. Nếu hãng có lời, Kỳ có quyền dựa vào đó đòi chia chác, nhưng nếu gặp chuyện, chỉ mình Đạt mới phải đứng mũi chịu sào. Đây là điều Liên hoàn toàn không biết. Chính bà cũng không ngờ tới, chỉ khi bà cùng Diệp đi gặp thầy kiện thì những gì Kỳ nói đã được xác nhận là đúng. Liên bất giác nói lớn. - Vậy thì mình đền. Chỉ cần má cho thêm thời gian. Con sẽ chứng minh Kỳ gian dối rồi mình đi kiện cổ, thế nào cũng thắng. - Thắng kiện rồi lấy lại được mấy đồng. Cô có tính chưa, tiền kiện tụng không phải nhỏ, còn rất lâu li. Mà tiền bồi thường người ta có cho mình chờ hay không? Liệu có lo xuể hay không? Tui đã quyết định rồi. cô đừng bàn cãi nữa. Vốn trước đây bà đã có ý muốn bán một lần nhưng Liên cản được. Bây giờ, cô muốn thử thêm một lần. - Chỉ cần má đừng bán. Trì hoãn thêm ít vài tháng… con… con sẽ ráng chạy tiền. Để con thử, cho con giữ hãng của chồng con. Tiếng cười của bé Khanh vọng xuống và tiếng Bửu vang lên. Bà Ngự mím môi. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má nhăn nheo. Tâm hồn già nua nén chặt nỗi đau và uất nghẹn. Không phải lỗi của ai… Nhưng tại sao người chết không phải một ai khác mà lại là con trai yêu quí của bà? Bà hắt tay bỏ vào phòng mình với quyết định ban đầu. -------------------------------------------- Ngoại trừ phụ sự dì tám bếp núc, cùng Nhanh lau chùi quét dọn và chơi với con thì Liên không còn bất cứ quyền hành gì trong nhà. Có chuyện thì má chồng cô cùng bàn bạc với Diêp rồi tự quyết. Đến chuyện bà cho Diệp mấy chục mẫu ruộng làm hồi môn, Liên cũng không hề biết. Kệ. Liên không bận tâm, tiền và tài sản, thứ nhất vốn không phải của cô, thứ hai cô chẳng tham lam những thứ đó, chỉ buồn và hụt hẫng với vị trí nàng dâu đang bị mặc định chẳng khác người dưng nước lã. Đồng ý chuyện ăn ở đều có sẵn, nhưng lắm lúc cô cũng cần tiền. Chẳng hạn muốn sắm cho Khanh gì đó, hay đám hội trong làng… Dì tám thương Liên nên mở lời với bà Ngự, bà nói nếu là chuyện chính đáng thì hãy nói, bà sẽ chi tiền. Nhưng không lẽ cái gì cũng ngửa tay xin. Sẵn tiện Bửu mở thêm hãng dệt trên này, anh mời cô ra phụ giúp chuyện giấy tờ. sau một ngày suy nghĩ, Liên đồng ý. Bà Ngự cứ đi suốt nên Liên chưa có dịp xin phép, đến khi bà biết thì đã hơn chục bữa và đó cũng là một ngày ầm ĩ đầy sóng gió. Dì tám đợi sẵn ngoài cổng, thỏ thẻ với Liên rằng Diệp thấy cô nói chuyện với đàn ông lạ ngoài chợ nên méc bà. Vậy là bà nổi trận lôi đình, bỏ hết công chuyện đợi cô từ sáng để làm cho ra lẽ. Thấy Liên xuất hiện với bộ đầm tây mới tinh thì bà ngứa mắt, đàn bà góa bụa mà chẳng khác gái tân thời, mày cong môi thắm, tươi tắn rạng ngời để cho ai ngắm? Bà chọi thẳng bình trà xuống đất, vỗ bàn chan chát. - Nhà này đâu có để cô đói ăn thiếu mặc mà cô phải ra đường mần việc! Con dâu nhà này chường mặt ra đường, xum xuê cho đàn ông ngó, coi được không? Diệp ngồi kế bên bắt đầu lên tiếng, cùng một câu chuyện nhưng qua lời Diệp, nó nghiêm trọng và khó nghe hơn nhiều so với dì tám gấp nhiều lần. Ra đường thì phải gọn gàng sạch sẽ, huống chi đi làm việc công sở, tô chút son, kẻ chút mày với người khác thì bình thường, nhưng với Liên là cái tội. Bà Ngự và Diệp thay nhau qui kết, cô muốn mồi chài đàn ông. Liên ấm ức thút thít, bà Ngự liền nạt. - Ở đây không có đàn ông đâu mà cô õng ẹo. Nghỉ ở nhà cho tui! Có đi làm, Liên mới thấy cái vui của nó, không chỉ kiếm tiền còn học được nhiều điều, mở mang trí óc. Cô vô cùng luyến tiếc nhưng ý bà Ngự không đổi, Liên chỉ còn cách nghe theo. Sau khi Nhanh ẵm Khanh ra khỏi phòng thì Liên thay áo đi nằm. Cửa khép hờ, gió thổi vào khoan khoái, sau một hồi buồn bã, cô bắt đầu lim dim. Bộ đồ lụa trắng tinh cùng dáng nằm uyển chuyển, nước da như ngọc cùng cùng mái tóc như nhung buông lơi đánh động vào ham muốn của kẻ háu đói ngoài kia. Thìn liếc qua khe cửa. Từ đám cưới tới nay, đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy Liên. Diệp tuy trẻ hơn vài tuổi nhưng thiệt kém xa. Tuy Liên chẳng thể gọi là quá đẹp nhưng cái nhan sắc mặn mòi đằm thắm cùng sự chín chắn của đàn bà đã qua một đời chồng lại khiến trái tim hắn không thôi tơ tưởng. Bữa nay hắn theo Diệp tới nhà, cô lại ăn mặc phong phanh, còn mở cửa hờ, không biết có phải đang dụ dỗ hắn không? Nghe Diệp kể, hồi xưa vợ chồng Liên quân quít nhau ghê lắm. Diệp còn thắc mắc, không biết Liên làm cách gì mà Đạt mê cô đắm đuối. Đến ông Duy, bà Ngự cấm cản, ầm ĩ ghê gớm cũng dứt không ra. Đàn bà được chồng mê dĩ nhiên không phải dạng vừa, hắn càng muốn thử, để coi có được cảm giác “dứt không ra” đó không. Nhưng cũng nghe Diệp nói, Liên cũng thương chồng. Thìn càng phấn khích. Đàn bà thương chồng giống như trái cấm trên cây, bóc tách hết lớp vỏ chai sần mới tận hưởng được lớp thịt mềm ngọn ngọt. Mấy lần gặp, lời ăn tiếng nói của Liên thực sự đoan chính, chưa hề có lấy một cử chỉ lẳng lơ. Nhưng ai biết được, đàn bà vắng chồng đôi tháng đã khó chịu huống gì chồng cô chết sắp tròn năm, đang trống vắng cần sự vỗ về. Càng nghĩ càng khó dằn lòng. Thìn quyết định tiến vào. Mặc kệ cô có ý hay không, dễ gì có cơ hội thứ hai mà không sáp tới. Nhìn coi, tấm lưng thon mảnh khảnh, chạy dọc xuống cái nơi tròn tròn. Bàn tay ngứa ngáy không thể kiềm chế nữa, chầm chậm đặt nhẹ lên tà áo. Liên ngủ chưa sâu nên cô biết có người đụng chạm, mấy hôm nay Bửu không tới nên cô đinh ninh cái bàn tay ấy là của Nhanh. Tới khi cảm giác có điều là lạ, cô mới ngoảnh đầu nhìn. Khuôn mặt Thìn ngay sát làm Liên thảng thốt rút người vào trong, hai tay đưa lên che chắn phía trước theo phản xạ. Sau vài giây trấn tỉnh, Liên nhận ra gã đàn ông này. Cô hét lên. - Dượng đang làm gì vậy? Bị phàn kháng, Thìn khá bất ngờ nhưng lại càng phấn khích. Nếu ăn được dễ dàng, quả thực mất ngon. Thìn đưa tay lên miệng suỵt dài. Ánh mắt đong đưa. - Tui biết chị đang buồn. Để… tui giúp chị một tay. Nụ cười gian tà ấy làm Liên khiếp đảm. Cô rụt chân tránh bàn tay hắn vuốt lên da thịt. Ngay lập tức, hắn lộ rõ bản chất. Hắn lao tới toan khống chế thì bị ăn liền mấy đạp. Thìn xuýt xoa. Cứ tưởng hắn đã biết sợ không quá phòng bị, liền bị hắn nắm tay khống chế, đè úp cô xuống giường. Đầu Liên bị dí xuống nệm. Bàn tay hắn bắt dầu thò thọc vào trong. Gai óc nổi khắp người. Thậm chí Bửu cũng chưa bao giờ cho cô cái cảm giác kinh tởm tới thế, ít ra trong đôi mắt Bửu hiện hữu chút tình yêu tuyệt vọng, còn có đau đớn bi thương, còn Thìn không gì ngoài dục vọng, thứ dục vọng đê hèn. - Cũng một lửa rồi chớ có phải ngây thơ gì đâu mà vờ vịt. Vui vẻ một tí có mất mát gì đâu! - Khốn nạt! Dượng không thấy tội lỗi với vợ mình, với cô Diệp sao? - Đàn ông chơi bời một tí có là gì. Chị cũng có thiệt hại gì đâu. Rồi chị sẽ thấy, tui còn hơn chồng chị nữa. Những lời nói, Liên không thể chấp nhận. Nhưng cô không thể làm gì. Van xin vô ích, chỉ còn biết cố gắng hết sức bình sinh để kêu cứu. - Buông ra! Anh Đạt ơi cứu em! Bỏ mặt lời kêu vang thống thiết, bàn tay hắn bắt đầu đưa xuống dưới. Nước mắt Liên tràn trề ướt gối. Nhanh xuất hiện. Thìn liếm môi tiếc nuối nhưng cũng chịu buông tay và nhanh chóng rời khỏi. Nhanh sà tới chỗ Liên vỗ về. Năm nay Nhanh đã mười bảy nên nó đủ khôn để hiểu được nhiều điều. Đợi Liên khóc xong, nó mới an ủi. - Thế nào hắn cũng giở trò nữa, mợ méc bà đi mợ, để bà cấm hắn tới nhà luôn. Nói ra thì xấu hổ, ngặt nỗi, đó là cách duy nhất có thể. Cứ để yên thì Thìn sẽ mặc nhiên làm tới. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chủ tớ Liên đâu ngờ được sự xảo trá của lòng người. Chính Thìn đã đi tố cáo trước. Tên tội phạm bỗng chốc hóa bị hại. Và Liên phải gánh thêm cái tội lăng loàn, vì dám trơ trẽn dụ dỗ em rể. Liên lúi húi gài lại áo rồi bới tóc lên cho chỉnh tề. Toan thanh minh thì gã đàn ông trơ trẽn đã cướp lời. - Thấy chị ba buồn, anh định thăm hỏi coi sao. Ai dè… Mà anh không muốn làm chuyện có lỗi với mình đâu. Anh can hết lời mà chỉ không thèm nghe, sợ sanh chuyện rầy rà, anh mới nói… Chớ thực lòng, anh đâu có muốn làm ai hổ thẹn. Vợ chồng mình mới cưới, anh không bao giờ muốn vì anh mà gia đình dì xào xáo. Nhưng mà… Anh càng không muốn có lỗi với mình. Giọng nói thiết tha, còn thêm ánh mắt khổ sở bất đắc, phận làm vợ như Diệp lẽ nào không cảm động. Đàn ông nào mà lại từ chối mỡ được dâng tới miệng. Có như vậy mới càng chứng tỏ chồng cô là người đàng hoàng và thương cô thực dạ. Diệp lao tới túm tóc Liên giật mạnh. Đàn bà nổi cơn ghen thì ai cũng thành cọp cái, Liên muốn kháng cự cũng không kịp. Nhanh gào lên. - Ông nói láo, chính mắt tui thấy… - Mày thấy gì? Thấy chỉ nằm trên giường đúng không? - Thì đúng… Nhưng…. Ông đã nắm tay mợ… - Không nắm tay sao cản được chị ấy sàm sỡ. Càng cố gắng thanh minh, Nhanh càng rơi vào bẫy. Liên uất nghẹn vì bao nhiêu lời của cô đều trở thành vô nghĩa. Bà Ngự chỉ thẳng mặt Liên. - Lập tức cuốn gói đi khỏi nhà tui. Chỗ này không thể chứa thứ người như cô. Liên ôm gối bà. - Má! Xin má tin con! Con bị oan! Cô Diệp, tui bị oan. Nhanh dập đầu xuống đất. - Bà ơi. Cô ơi. Mợ con vô tội. Thiệt đó. - Coi ra… Trong nhà này, chỉ có chị Liên mới là chủ của mày thôi hả Nhanh? Lời của Thìn vừa dứt thì Nhanh bị Diệp giáng cho hai bạt tay. Đúng thiệt, nhỏ Nhanh này thì lúc nào không đứng về phía Liên. Có bà Ngự với Diệp ở đây mà nó một tiếng cũng “mợ con”, hai tiếng cũng “mợ con”. Trong khi ai là người trả tiền cho nó? Đồ phản chủ! Bà Ngự thì sau một hồi trầm ngâm mới trừng mắt. - Cô thực sự muốn ở lại làm dâu nhà này phải không? Liên cúi mọp dưới chân bà, gật đầu liên tục. Bà nắm chặt tay cô lôi ra nhà trước. Rồi đẩy cô quì trước bàn thờ. - Vậy hãy thề. Suốt đời này, không làm bất cứ chuyện gì để gia đình này ô nhục thanh danh, không được làm chuyện có lỗi với thằng Đạt… Cũng như, cô không bao giờ tái giá. Nếu không thì… Câu nói bỏ lửng. Bà Ngự dừng lại hít thở thật sâu, ánh mắt bà cũng sâu. Liên nuốt nước mắt vào lòng, có vẻ cô đã không còn đường để chọn. Ắt hẳn lời thề bà sắp nói phải “độc”, độc tới nỗi chính bà cũng mất ngần ấy phút để đắn đó. Liên mím môi chờ bà nói hết. - Liên! Sự xuất hiện của những vị khách không ngờ làm mọi thứ trở nên hỗn độn. Bà Chung từ ngoài chạy xộc xô. Giỏ trái cây và quà bánh bị bà quăng xuống nền nhà, lăn lông lốc từ chân ván qua chân bàn. Bà tiến tới ôm vai xốc Liên đứng dậy. - Con không được thề! Sao chị có thể vô lý như vậy? Bà Ngự hất hàm. - Đây là nhà tui. Nó là dâu tui. Nếu muốn ở lại nhà này thì phải thề. - Chồng nó đã chết, nó ở lại đã là tình nghĩa, chị không có quyền tước đoạt hạnh phúc cả đời của nó. - Nó có quyền lựa chọn đi hay ở. Tui không tước đoạt của ai. Nước mắt Liên trào ra như suối. Tiếc chi một lời thề khi trái tim cô đã thuộc về anh mãi mãi. Và không bất cứ lời thề nào có thể sánh được tình yêu mà cô dành trọn cho anh. Nếu đó là cách để bà Ngự yên lòng, Liên sẵn sàng. Nhưng đấng sanh thành ra cô thì đau lòng khôn xiết kể. Giọng bà run run. - Liên! Má cấm con… Con nghe rõ chưa! Con mà thề thì má chết trước. Chết ngay trước mặt con! Con nghe rõ chưa? Kéo ba ngón tay cô xuống rồi nắm chặt không buông. Đôi mắt bà trừng lên như gà mái dang cánh đang sẵn sàng chiến đấu bảo vệ con mình. Không thề thì má chồng không cho ở, còn thề… thì làm đau lòng người dưỡng dục . Tiến thoái lưỡng nan. Cô ngửa mặt lên trần. - Anh Đạt, anh có tin em không?