- Tất cả bỏ tay xuống, nhặt kiếm lên. Dương Quả cất giọng ngọt, ai nấy đều sững sờ. - Ngươi... Hắn - Nguyệt Diễm ngạc nhiên hơn cả, Dương Quả chính là đã giải huyệt do hắn niêm nha, chưa từng có ai làm được như thế. Bất giác hắn cúi đầu nhìn nữ tử hồng y trước mặt, không khỏi... - Chiến đấu tới cùng, cứ làm theo những gì đã bày ra. Dương Quả không quan tâm đến những biểu hiện kia, vẫn ngang nhiên cất to giọng.. - Nhưng....tướng quân...lỡ như... Vài tên lính lo sợ nói. - Ngươi nghĩ ta dễ chết lắm sao? Dương Quả giọng chắc nịch nói, chỉ như thế thôi lại như một mũi tên tinh thần đâm vào quân Nguyệt Quốc. Đúng rồi, đó là tướng quân, thái tử phi Dương Quả khí thế phi phàm, hiên ngang bất bại...chính là nàng. - Yaaaaaaaaa Quân Nguyệt Quốc 1 lần nữa đứng lên, tay cầm vũ khí xông vào địch. - Hì hì, Diễm Diễm giải huyệt là chàng dạy ta mà, chàng quên... Dương Quả tươi cười nói, lại sựng ra, a... Hắn đây là mất trí nhớ rồi, thật dễ dàng để nhận ra mà...nhưng ánh mắt này, dáng người này, giọng nói này...không sai vào đâu được, chính là Nguyệt Diễm mà. - Ngươi đang nói cái gì? Ta dạy ngươi? Nguyệt Diễm khó tin nói. - Ưm... Dương Quả cười, lại khiến hắn ta lỡ nhịp. *** - Tướng quân, đã xong! 1 người lính quỳ 1 chân xuống bẩm báo, hắn cảm thấy thật kì lạ, hai người kia cư nhiên chẳng đấu đá nhau, lại như đang bàn chuyện gì đó, còn tướng quân cười thật tươi, lại có muôn vàn biểu cảm khác nhau, rốt cuộc nam nhân kia là ai, hắn cũng là mới vào kinh thành thôi mà, không chỉ hắn, cả đội quân này đều là Dương Quả tuyển chọn từ nông thôn về a... - Diễm Diễm, quân Ngọc Quốc đã bị bắt. Dương Quả hài lòng nói. - Đã nói ta không phải... Nguyệt Diễm cau mày, nữ nhân này cư nhiên gọi hắn là Diễm Diễm, nghe thật là.... Lạ thay, hắn lại không thấy khó chịu lắm. Lần đầu tiên trong 1 năm qua hắn nói chuyện với nữ nhân nhiều đến thế. - Tướng quân, hắn ta là thủ lĩnh bên quân Ngọc Quốc, có cần... Tên lính kia tiếp tục lên tiếng. - Hả! Không cần, các ngươi mau đem số binh lính Ngọc Quốc về làm tù binh, đem họ đi giúp những làng mạc bị phá hủy. - Vâng, nhưng còn... Tên Lính kia ấp úng khó hiểu. - Để ta lo, các ngươi mau trở về trị thương cho quân chúng ta. Dương Quả nói. Tên kia mặc dù khó hiểu nhưng cũng gật gù đi ngay. - Ngươi làm vậy là có ý gì? Nguyệt Diễm khó hiểu. - Diễm Diễm chàng nói chàng là phó tướng quân Ngọc Quốc, tên là Lăng Bảo? Dương Quả nói, tên mới của Diễm Diễm nghe thật không hay mà... - Đúng. Nguyệt Diễm nói, càng thấy khó hiểu hơn. - Ta thả chàng. Dương Quả nói. - Cái gì??? Nguyệt Diễm lại càng khó hiểu hơn, phe địch sau khi thắng trận lại tha cho tướng địch. - Ta nói thật, mau về nước. Dương Quả nói, Nguyệt Diễm ngu ngơ 1 hồi lâu, thấy nàng không chút giả dối, dù sao hắn cũng phải toàn mạng trở về, thôi thì.... Hắn không hiểu sao không muốn đánh nhau với nàng nữa... - Vậy thì....đa tạ.. Nguyệt Diễm bán tín bán nghi toan định vận khinh không bay lên thì bỗng có 1 vật gì đó mềm mềm, thơm thơm bám lên cổ hắn. - Ta đi nữa! *** - Phó tướng quân Lăng Bảo trở về!!! - Cho vào. Trong triều Ngọc Quốc vang lên những âm thanh to lớn, người ngồi phía trên cùng là hoàng đế Ngọc Quốc, ông rất mập, hai má phính ra, xệ xuống, 1 thân hoàng kim chói lóa, có thể thấy đây là 1 vị hoàng đế xa hoa... Nguyệt Diễm ung dung tự do bước vào, hắn thậm chí không thèm hành lễ. Trong 1 năm qua, hắn phụng vụ cho Ngọc Quốc nhưng vẫn có Những khuất mắt sâu xa về Ngọc Quốc, hắn không rõ hắn liệu có phải người của Ngọc Quốc, đơn thuần chỉ là vì người Ngọc Quốc đã cứu hắn...? - Đó là.... Hoàng đế nhìn chăm chú vào vật thể màu đỏ đang bám lấy cổ hắn, là nữ nhân? Thật kì là, hắn ta chưa từng cho nữ nhân đến gần hắn trong phạm vi 3m... - Tướng Quân Nguyệt Quốc. Nguyệt Diễm không nóng không lạnh nói, xung quanh đều vang lên tiếng xôn xao bàn tán. - Thật sao...! Hahahahaha hay hay, ngươi cư nhiên bắt được tướng quân phe địch, rất tốt, mau thưởng lớn, lần này thì Nguyệt Quốc sẽ....hahahahahahah...a... Hoàng đế cùng các triều thần đang vui vẻ nói cười, Dương Quả ngẩng đầu, dung nhan tuyệt mĩ hiện ra... - Tướng quân Nguyệt Quốc tuy biết là nữ, nhưng lại đẹp đến mức này thì.... - Cha mẹ ơi, tiên nữ hạ phàm... Xung quanh những lời ca ngợi vang lên, thậm chí có kẻ còn chảy nước miếng. À...hoàng đế là 1 trong số đó, trông hằn như 1 con lợn béo đặt trước bàn ăn màu mỡ. - Tướng Quân Nguyệt Quốc, ngươi có biết rằng, ngươi đã bị bắt, tội chết khó thoát, nhưng....trẫm vốn là người nhân hậu, ta sẽ tha tội chết cho ngươi, mĩ nhân a...nể tình ngươi tài giỏi, trẫm sẽ để ngươi làm thị thiếp thứ 30 của trẫm. Hahahahahaha Hoàng đế cao ngạo nói. - Này... Nguyệt Diễm không hiểu sao cực kỳ nóng giận, tình tiết này hắn đã từng thấy qua nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tức giận đến thế, vì nữ nhân lạ này... Nguyệt Diễm bỗng cảm thấy cục bông trên lưng hắn trượt xuống, hắn hơi nhói, nàng ta đang làm gì...? Rầm!!!! Thanh đao to tướng của Dương Quả đập xuống, xung quanh chợt im lặng. - Ngọc Quốc ngu ngốc, chỉ cần 1 đao ta liền có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Dương Quả sát khí nói, hoàng đế bỗng run sợ, hắn thét người vào, nhưng kết quả thì chẳng khác suy nghĩ mọi người là mấy, tất cả người gọi vào đều nắm la liệt dưới đất. Rầm!!! Thanh đao đâm sát tường, kề ngay cổ hoàng đế khiến hắn sợ hãi vô cùng. - Tha ...mạng... Dương Quả khó chịu rút đao, hừ....chưa đến lúc nàng nên giết hắn, dẫu sao cũng là quan hệ 2 nước. Nàng phủi tay, đi về phía Nguyệt Diễm, tươi cười... - Cho ta...ở ké nha... Nguyệt Diễm không nói gì sau 1 màn vừa rồi, thấy nàng nói vậy, cũng hướng cửa đi ra, như đang hướng nàng đi, Dương Quả cũng vui vẻ đi theo, để lại phía sau 1 mảng sợ hãi. *** Nơi Nguyệt Diễm sống là 1 phủ khá lớn, tên là Lăng Phủ, mà Dương Quả nàng, từ lúc về đến đây lại luôn bám lấy Nguyệt Diễm không rời. Cho đến tận tối... - Ta đã nói ngươi ở Thanh Các, sang phòng ta làm gì? Nguyệt Diễm nói, a... Sao hắn lại rước cục nợ này về chứ ? - Ta ngủ đây... Dương Quả chẳng nói gì, nhảy tót lên giường Nguyệt Diễm, thò ra vẻ mặt tội nghiệp. - Ta nói đây là phòng nam nhân, lỡ như ta độc ác, lỡ như ta không phải người ngươi cần tìm... Nguyệt Diễm thấy nàng như thế, lại tiến tới, chống lên thành giường đem chọn cả thân hình Dương Quả vào trong, hắn không hiểu, tiếp xúc với nữ nhân này hắn không ghét, thậm chí còn là.... Dương Quả ngẩn ngơ 1 hồi, nàng đưa 2 tay lên, ôm lấy khuôn mặt đẹp sa đọa của hắn, đặt lên môi hắn 1 nụ hôn... Nàng cười - Chàng là Nguyệt Diễm... Dương Quả nói xong chạy ra ngoài, nàng đóng cửa, lại ngồi gục xuống... Tìm thấy rồi, người mà ta yêu nhất, người mà ta mong đợi nhất, 1 năm qua, quá đủ, ta tìm thấy rồi, phu quân của ta, thái tử Nguyệt Quốc, Nguyệt Diễm, Diễm Diễm.... Nhưng tại sao, tại sao... Chàng mất trí nhớ... Từng giọt lệ long lanh rơi xuống thật đẹp, nàng khóc, nước mắt rơi đủ ướt hết khuôn mặt nhỏ diễm lệ... Cánh cửa bỗng mở ra, Nguyệt Diễm ngạc nhiên khi thấy nàng, tim hắn cứ đập thình thịch nãy giờ, vốn định ra ngoài hít thở không khí, lại thấy nàng đang khóc....chết tiệt sao khóc thôi mà cũng đáng yêu quá... Tim hắn lại đau hơn khi thấy nàng khóc... - Ngủ ngon Diễm Diễm. Dương Quả giật mình, cuống cuồng lau nước mắt đứng lên nói 1 câu rồi chạy đi. Nguyệt Diễm đứng đó, nhưng tay hắn lại đưa lên hư không như muốn bắt nàng lại, sao thế này, hắn chưa từng có cảm giác đó, hắn chỉ mới gặp nàng chưa đầy 1 ngày... Chưa đầy khoảng khắc hắn muốn mình là Diễm Diễm mà nàng tìm.... ..... P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy mạnh khỏe.