- Ơ.... Dương Quả mở mắt, đây là đâu. Trần nhà gỗ, chiếc sạp mỏng...nàng đang ở đâu thế này. - Tiểu Quả...Cuối cùng con cũng tỉnh. Lãnh Uyển nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy Dương Quả đang ngơ ngác. Mọi người đều ở đây, A... Là sóng thần, mọi người đều không sao... Tốt rồi... - Các người thật là, dám ra chơi biến ở nơi có sóng thần, cũng may hôm ấy cha tôi đến kịp. 1 cô bé mộc mạc đẩy cửa bước vào, trông có vẻ bằng tuổi Dương Quả . - Linh cô nương, thành thật cám ơn cô rất nhiều. Dương Phúc nắm tay Dương Quả, ngấn nước mắt nói. Hôm ấy, cả nhà ông bị sóng thần cuốn đi, chỉ là được cha con ngư dân nhà Linh Nhi cứu giúp, lệnh bài, đồ đạc đều bị cuốn đi cả. Nhà Linh Nhi đều không biết về thân phận của họ. - Tiểu Quả, con đã hôn mê 3 ngày rồi, thật làm chúng ta lo chết. Lãnh Uyển nức nở hơn. Dương Quả chỉ biết lắc đầu trấn an bà, nàng bất chợt nhìn xung quanh, mọi người đều nhìn nàng, nhưng Nguyễn Hoa có gì đó rất lạ, bà ấy như trở thành người vô hồn vậy, hai khóe mắt bà vẫn còn đỏ ửng, in hằn hai dòng nước mắt, Nguyệt Quang cũng đang bên cạnh vỗ vỗ lưng bà, Nguyệt Thắng cũng không thấy đâu. - Diễm Diễm....đâu... Dương Quả chợt nhói tim, Nguyệt Diễm hắn đâu, thường thì hắn phải ở bên nàng chứ. Dương Quả vừa cất lời, xung quanh chợt trở nên im lặng vô cùng...ai nấy đều cúi mặt đầy vẻ thê lương. - Nè...nói con nghe, Diễm Diễm đi đâu rồi? Dương Quả gượng cười, nàng hỏi. Kết quả lại là sự im lặng. - Nè...trả lời con, trả lời con đi! Diễm Diễm đâu rồi, tại sao không trả lời con. Dương Quả kích động lay mạnh Lãnh Uyển đang ở phái trước nàng. - Tiểu Quả.... Lãnh Uyển khó nhọc lên tiếng, nước mắt bà lại tràn ra... Dương Quả rơi nước mắt... - Nè...hức...cho con gặp Diễm Diễm đi. Dương Quả nức nở nói. Nguyễn Hoa như kích động, ôm chặt lấy Dương Quả gào khóc. - Mẫu thân, sao vậy, sao người lại khóc...nè... Dương Quả như khóc theo, nàng như cố mỉm cười trấn an chính bản thân mình. - Tiểu Quả, con phải bình tĩnh.... Thực ra... Dương Phúc khó nhọc nói. - Khó nói cái gì? Lúc ta gặp các ngươi, chỉ cứu được các ngươi thôi, nghe bảo còn một người thất lạc. Linh Nhi nheo mày nói. - Hả? Dương Quả ngẩn ngơ, thiếu 1 người sao? - Là Thái...Nguyệt Diễm mất tích... Dương Phúc nói, đau lòng nhìn Dương Quả như không tin vào những điều mình nghe thấy. - Hi hi...mọi người đừng đùa con mà, Diễm Diễm chắc đi đâu thôi, gì mà mất tích chứ, đúng không? Dương Quả cười. - Đúng không? - Đúng không? - Này...sao không ai trả lời con hết vậy? - Này.... Dương Quả mất khống chế, lao thẳng ra bên ngoài. - Diễm Diễm, Diễm Diễm, tướng công chàng ở đâu, ở đâu. - Diễm Diễm.!!! - Quả Quả muốn nhìn thấy Diễm Diễm!!! - Này...trả lời đi mà... - Hức...Diễm.... ************* 1 năm sau... - Hoàng Thượng! Quân Ngọc Quốc đã kéo quân đòi xâm lăng phía Bắc nước ta. 1 chàng lính nhỏ cấp báo, mấy năm nay, Ngọc Quốc vẫn luôn cạnh tranh với Nguyệt Quốc, nhưng chưa bao giờ thành công, không hiểu cớ gì, nay lại đòi tranh dành lãnh thổ. - Được, mau chuẩn bị quân sự, mang 50 vạn quân nghênh chiến. Nguyệt Quang cao cao tại thượng phất tay áo ra lệnh, ông trông già đi hẳn, nếp nhăn in hằn sâu hai bên má. - Để con! Ngọc Quốc luôn huênh hoang, nay dám làm khổ bá tánh phía Bắc, con nhất định trừng trị thật nghiêm. 1 bóng hồng y bước vào, dung nhan diễm lệ, khí thế bức người. Đẹp, vô cùng đẹp. - Thái Tử Phi. Mọi người đều quỳ xuống, Dương Quả phất tay áo ra hiệu họ đứng lên. - Được rồi Tiểu Quả, giao cho con, nhớ phải cẩn thận. Nguyệt Quang đau khổ nói, 1 năm qua Dương Quả tham gia trinh chiến khắp nơi, ắt là mong được nhìn thấy bóng hình người đó... - Con xin đi ngay. Dương Quả nói xong cúi đầu bước đi. Mọi người trong sảnh ai nấy đều tỏ ra đầy tôn kính, Thái Tử phi vốn rất đáng yêu, hoạt bát, nhưng từ khi Thái tử mất tích, một năm qua nàng như lột xác, trầm ngâm hẳn đi, 1 năm qua, nàng chưa hề cười... Ai biết được, sau ngày ấy, nàng có biết bao đau khổ... P/s: lúc đăng chuyện hay có lỗi lặp chương, mong mọi người bỏ qua. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.