- Quả Quả, cô Hoa gọi nàng, không mau đi, không phải lúc nào nàng cũng thích đến đó sao? Ta đây đâu dám cản đường! Nguyệt Diễm phất ống tay áo, lạnh nhạt toan định bỏ đi. Dương Quả nắm chặt tay, lại túm lấy cánh tay áo của Nguyệt Diễm. - Thái tử, Quả Quả xin lỗi, thực sự xin lỗi mà! Là Quả Quả không đúng, là Quả Quả bỏ mặc Thái tử, là Quả Quả sai, Quả Quả xin lỗi mà! Quả Quả hứa không bỏ mặc Thái tử nữa, Quả Quả hứa sẽ nghe lời Thái tử mà!...thế nên...thế nên đừng giận Quả Quả nữa... Dương Quả nói một tràng, hốc mắt hơi đỏ, đôi tay bé nhỏ lại run run. Nguyệt Diễm im lặng, đứng ngơ không nói gì. Dương Quả lại tưởng hắn tiếp tục làm lơ... - Thái tử... A! Dương Quả thút thít khóc, đã đến nước này, nàng bèn sử dụng tối đa vẻ đáng yêu của nàng vậy, cơ mà ngước mặt lên, một bàn tay khác đã giơ lên trước mặt, lại chìa ngón út ra. - Hứa? Nguyệt Diễm nhìn Dương Quả nói. Dương Quả sửng người đôi chút rồi mắt sáng lên, mỉm cười. Cũng chìa tay ra, ngoắc vào tay Nguyệt Diễm. - Ai thất hứa sẽ bị nuốt một ngàn cây kim!!! -------------------- - Mọi người, đã thuộc hết bảng cửu chương chưa? Cô Hoa cất giọng, cả lớp vang câu thuộc rồi rất đồng thanh. - Được rồi! Vậy thì chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Ta sẽ cho ra 10 câu hỏi, các ngươi viết câu trả lời lên giấy, một câu 1 điểm, tương ứng 10 điểm sẽ là cao nhất. À, đúng thì mới có điểm nha! Còn có, nhớ ghi tên. Cô Hoa giải thích cặn kẽ, cả lớp nhao nhao lên, ai cũng cảm thấy hứng thú với cách kiểm tra mới mẻ này. - Được rồi! Nghe đề! Cô Hoa nói, cất tiếng, Dương Quả bị Nguyệt Diễm gọi dậy, ngao ngán cầm viết lông làm bài. Thực ra tối qua, cô Hoa gọi nàng đến chỉ để hỏi han về vụ của Nguyệt Diễm, nàng bị cô Hoa chọc đến đỏ cả mặt, còn luôn miệng khen nàng may mắn, vừa xuyên qua đã vớ được một tiểu soái ca, Dương Quả chỉ cười cười, ai bảo cho nàng mang khuôn mặt đáng yêu của hiện đại về đây chứ...*đắc ý* Thời gian hết, mọi người đều nộp bài, vì lớp vốn khá ít người nên cô Hoa chấm bài rất nhanh. Chã mấy chốc, bài ai nấy đều được trả về. Nguyệt Diễm vốn lo lắng cho Dương Quả vì nàng hay ngủ gục, nhưng nhìn thấy điểm của nàng thì chỉ có ngạc nhiên và ngạc nhiên. - Ngươi...ngươi cư nhiên bằng điểm ta, Bình Triệt!!! Liễu Quý Nhi hét, tay dơ dơ tấm giấy 9 điểm. - Aha...không lẽ là ngươi nhìn bài ta đó chứ! Bình Triệt ve vẩy tờ giấy cùng điểm với Liễu Quý Nhi, mặt cười cười. - Hứ! Có cho ta cũng không cần! Liễu Quý Nhi cãi lại. Dương Quả nhìn, thực ra nàng có nghe nói lần trước Bình Triệt chạy đâm vào Liễu Quý Nhi, làm rơi mất cái bánh ngon của nàng, nàng chửi om sòm, có lẽ vì thế mà quan hệ với Bình Triệt không được tốt lắm chăng? - Diễm, ngươi được bao nhiêu? Nguyệt Thắng hỏi, Nguyệt Diễm đưa tờ giấy ra, là một con 10 tròn trĩnh, mà Dương Quả liếc mắt qua Nguyệt Thắng, thấy tờ giấy hắn đang cầm cũng là con 10. - Không hổ danh là Thái tử, còn Dương Quả, ngươi được bao nhiêu, yên tâm, ngươi tuổi nhỏ, ta không cười ngươi bị ít điểm đâu. Bình Dương nói, lại khẽ đưa ra 2 tờ giấy một 8 một 9 cho Dương Quả xem, là của Dương Linh và Bình Dương, xem ra hai người rất thân nhau thì phải. - Để ngươi thất vọng rồi. Dương Quả cười khẩy, loại khinh người nàng rất ghét nha. - Không thể nào? Bình Dương ngạc nhiên khi thấy con 10 tròn trĩnh trên đó, nhất thời ú ú ớ ớ khó tin. - Thật không ngờ, Dương Quả ngươi tuổi nhỏ mà điểm cao nhỉ. - Không biết là có nhìn ai không đấy. Nguyệt Viên và Nguyệt Quân giở giọng châm chọc, hai người có lẽ không thích Dương Quả, nhất là Nguyệt Viên kia... - Nguyệt Viên, Nguyệt Quân hai ngươi nói thế là có ý gì? Ta rất tự tin với trí nhớ của ta, không như số 7 trên bài của hai ngươi. Dương Quả nói, lại liếng loáng đọc lại bảng cửu chương khiến hai người nào đó giận đỏ cả mặt. Cơ mà Nguyệt Diễm ngồi đó, mặt đã đen hơn đít nồi rồi. ---------------------------- - Quả Quả, nàng lại sang cô Hoa à? Nguyệt Diễm lại đi như mọi ngày, bất chợt thấy Dương Quả, cau mày hỏi. - Hông có, là Quả Quả chờ Thái tử. Là Quả Quả làm, cho Thái tử. Dương Quả xua tay, lại lấy ra túi bánh, là hôm nay nàng nổi hứng làm. Nguyệt Diễm tâm tình vui vẻ nhận lấy. - Chúng ta qua kia ngồi chơi chút được không, ta thực chẳng nỡ...để số bánh này vào tay ai khác. Dương Quả nghe vậy phì cười, theo Nguyệt Diễm vào đình ngồi nói chuyện, Nguyệt Diễm ăn bánh, lại tấm tắc khen ngon, Dương Quả chỉ cười khanh khách. - Cơ mà ta hơi thắc mắc... Quả Quả nàng ngủ gật trong lớp, sao có thể làm bài tốt đến vậy? Nguyệt Diễm hỏi. - Là...là buổi tối cô Hoa dạy Quả Quả. Dương Quả mượn đại lý do, Nguyệt Diễm ồ một tiếng, toan định nói gì đó thì bị Dương Quả đánh trống lảng. - Cơ mà Thái tử giỏi thật, cả Nguyệt Thắng nữa, đều được 10! Dương Quả cười nói, Nguyệt Diễm mặt lại nhăn nhăn. - Quả Quả... Ta hỏi này, nàng gọi Nhị ca là gì? - Là Nguyệt Thắng, học viện cho phép cởi bỏ thân phận mà. - *mặt đen hơn* còn tam ca, đại ca? - Là Nguyệt Quân, Nguyệt Viên. - Còn ta...! - Là Thái tử.... Ách.. Dương Quả phát hiện ra cái sai, vội vàng bịt miệng, Nguyệt Diễm lại đen hơn rồi... Mặt đầy chữ vì sao không gọi tên ta. - A...thái tử... A...để Quả Quả tìm...tên cho Thái tử, đừng giận... Dương Quả vội vàng sửa lời, Nguyệt Diễm thoáng dịu hơn... - Ưm...Dương Quả là Quả Quả...thái tử là...a...Diễm Diễm! Dương Quả suy tư một lúc, cười nói. - Diễm Diễm, thái tử gọi Diễm Diễm. Dương Quả mặt tươi cười nói, Nguyệt Diễm muốn trách cũng không được. Ai bảo nàng đáng yêu, nhưng mà... - Diễm Diễm, Diễm Diễm! Dương Quả vẫn là thích thú gọi cái tên đó. - Đừng gọi tên đó nữa... Nguyệt Diễm cười khổ nói. - Sao chứ, Quả Quả, Diễm Diễm, hay mà... - Đừng gọi nữa, nghe lạ lắm. - Diễm Diễm! *cười tươi * - Đã bảo là đừng gọi nữa. *cười khổ* - Hihi! Diễm Diễm là Thái tử, Thái tử tên Diễm Diễm *bày ra vẻ trêu chọc* - Đừng... - Diễm Diễm, Diễm Di... Dương Quả chưa nói xong, môi của Nguyệt Diễm đã chặn lấy môi nàng, còn mang theo thoang thoảng hương bánh ngọt. Dương Quả trợn to mắt, tim cứ thế mà nhảy thình thịch. - Ta đã bảo đừng gọi nữa... Không là ta sẽ hôn đó.. Nguyệt Diễm nhích ra, khẽ dịu dàng nói, Dương Quả hai má phiếm hồng, khẽ ngơ một lúc rồi lại vờ giận dỗi khiến Nguyệt Diễm bật cười. - Đáng ghét, Quả Quả cứ gọi...Diễm Diễm...