"Tần Điềm tiểu muội. Ngươi vẫn khoẻ chứ ? Ca ca vĩnh viễn hi vọng ngươi luôn tốt. Hãy tha thứ cho ca ca vì không đợi được ngươi đến đã rời đi, máy bay về nước sắp khởi hành rồi, chỉ sợ đến lúc ngươi nhận được thư, ca ca đã bên kia đại dương hoặc là đã trên chiến trường rồi. Muội biết không ? Chiến tranh lại bắt đầu. Khi chúng ta đang ở chỗ này an ổn thì ở nơi xa, tổ quốc ta đang bị chiến hoả tàn phá. Nhật Bản xâm lược lãnh thổ nước ta, mà những người cầm quyền nhà nước lại thờ ơ, mặc người Nhật làm gì thì làm.Nghĩa Thường và Hàn Xuân đã lên chuyến bay trước về nước, mà chuyến bay ca ca chuẩn bị đi lên cũng là chuyến bay cuối cùng trở về . Không sai, chúng ta là sinh ở nước Pháp, lớn lên tại nước Pháp,cha chúng là người không có gốc, từng là không có đường trở về nước . Nhưng dù cha mẹ họ có mang chúng ta đi đâu tìm đường sống, có ở đâu lập nghiệp cũng không bao giờ quên nhắc nhở chúng ta dù có sống tại nơi nào, ăn cái gì, dùng đồ gì cũng không được quên chân chính huyết thống của chính mình, không thể thay đổi chúng ta tóc đen da vàng, không thể quên chúng ta là ai và ta đến từ đâu. Mỗi khi nhìn trong gương, khi nói chuyện hay nhìn bản thân qua tấm kính bên đường ca ca một khắc cũng không có quên. Điềm, ngươi từng oán giận cha vì sao từ nhỏ lại bắt ngươi nói tiếng Hán dù không có chỗ để dùng, vì sao ở nhà nếu nói tiếng Pháp liền bị đánh, nhưng ngươi có từng nhớ câu trả lời của ông? Ca ca vĩnh viễn không quên năm đó, lúc ngươi mới năm tuổi, vì ở nhà nói tiếng Pháp liền bị phụ thân phạt đứng ngoài trời tuyết, cha ở trong nhà gào lớn: "Con phải nhớ kỹ con là ai, trong người con chảy dòng máu gì!". Khi đó ngươi không nhìn đến cha, ông ấy chính là rơi lệ. Cha luôn luôn nhớ nhà, không phải là nhà ở nước Pháp mà là ngôi nhà ở quê hương còn có mảnh ruộng nằm ở nông thôn phía Nam, Trung Quốc. Ca ca phải trở về, Điềm, tha thứ cho ca không thể ở đây chăm sóc ngươi. Nhưng nghĩ đến cái kia xa lạ quê hương, nghĩ đến phụ thân bao lần nói đến ruộng lúa cùng rừng quả đang bị giẫm đạp lên, ca một khắc đều không nhịn được. Đúng rồi, ngươi là luôn gọi ca bằng nhũ danh A Thuỵ đúng không? Có biết tại sao tên ta gọi là Tần Cửu không? Bởi vì lúc ca sinh ra, phụ thân đã đặt ta tên Tần Thuỵ nhưng sau đó không lâu, Paris hoà hội liền đem Sơn Đông của Trung Quốc biến thành chiến lợi phẩm của Nhật Bản, đều là quốc gia thắng trận thế nhưng lại bị đối đãi bất công như thế. Quốc nội bạo phát, vận động các giai cấp đứng lên kháng nghị, học sinh bãi khoá, công nâhn bãi công, làn sóng vận động lan khắp cả nước, tinh thần Trung Hoa rốt cuộc trỗi dậy... Mà ngày vận động đầu tiên chính là ngày 4 tháng 5 năm 1919, cũng là năm mà ca ca ngươi sinh ra, mà "chín" là do "bốn" cộng với "năm" mà thành. Khi tin này truyền đến phụ thân ở nước Pháp, ông liền đổi tên ta thành Tần Cửu, còn tên A Thuỵ thì chuyển thành nhũ danh. Việc này cũng xảy ra nhiều năm, trong nhà không ai nói nên ngươi có lẽ ngươi không biết, mà ca ca nói cho ngươi là vì muốn ngươi hiểu rõ. Cha của chúng ta nếu còn trẻ, ông sẽ không chút do dự mang cả nhà chúng ta bước lên thuyền, trở về nước chiến đấu, cho nên chuyện đánh giặc cứ để cho ca ca, còn việc ngươi phải làm chính là ở đây nỗ lực học tập cho tốt, khi chúng ta đuổi được hết giặc ngoại xâm liền trở về cùng nhau phục hưng Tổ Quốc. Ca ca luôn chờ ngươi, hãy chờ thư ca ca! Anh của ngươi, Tần Cửu. Ngày 1 tháng 11 năm 1938." Tần Điềm buông thư, lau một mặt đầy nước mắt. Nàng nhìn quanh bốn phía. Căn phòng nhỏ hẹp, giường thép, giá sách nhỏ, bàn học, giá rửa mặt đơn bạc, khăn lông trắng nằm trong chậu rửa, ánh trăng từ cửa sổ trên mái nhà chiếu vào, cảm giác cho với ánh sáng từ ngọn đèn còn sáng hơn. Nơi ở đơn giản như vậy, hằng ngày trải qua cuộc sống của một thanh niên. Hắn dậy sớm, tắm rửa, đọc sách, lên lớp, làm việc, trở về, đọc sách, tắm rửa, đi ngủ. Hắn dậy sớm, tắm rửa, đọc sách, lên lớp, trở về, viết thư, thu thập hành lí, lên đường. Tâm tình nàng từ sau khi xuyên không đến bây giờ có ảnh hưởng nhất chính là vị ca ca này. Nàng vì hắn bôn ba mấy trăm cây số, không tiếc đi đến đất Ba Lan sắp chiến loạn này, không biết tiếng Ba Lan, liền ở trên đường dùng ngôn ngữ cơ thể, khoa chân múa tay cả ngày mới đến được căn gác này, mà nàng ở đây nhận được lại chính là thư từ biệt của hắn. Giờ phút này đi Trung Quốc, dựa vào lí trí mà nói thì có thể coi như người anh này không còn tồn tại. Một cái thời đại hỗn loạn, hỗn loạn đến cực độ, hôm nay người sống, ngày mai đã thành xác chết, hôm nay người thân, hôm sau đã thành địch nhân. Năm 1938, cuộc trường chinh của Đảng Cộng Sản đã kết thúc, Tây An biến cố cũng đã qua,Quốc Cộng hợp tác liền bắt đầu, tranh đấu gay gắt, các trận đánh lớn nhỏ không ngừng diễn ra, sơn tặc thổ phỉ cùng với những nghĩa quân, có trời mới biết là vị ca ca kia của nàng tham gia phe nào a. Nếu hắn ở lại thêm một tháng, Tần Điếm có thể chỉ điểm hắn một chút, nhưng lúc này, lại chỉ có thể im lặng nhìn lá thư lại nhìn ánh trăng ở đầu giường. Phong trào Ngũ Tứ, trong trí nhớ của Tần Điềm chính là một cái phong trào làm cho người ta vừa hận vừa yêu. Hiện tại học sinh đều rất rối rắm, này đó diễu hành thị uy cũng chỉ là chính phủ đem học sinh làm mũi giáo, lợi dụng sự nóng nảy của học sinh, vừa dễ thành lập mà cũng dễ dập tan. Đến khi tuyên bố cũng đều nói là do học sinh tự tổ chức, chính phủ hoàn toàn không liên quan. Nhưng mỗi khi nói tới Ngũ Tú, các học sinh lại không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, trước quốc nạn ý liền hừng hực, không thể nhịn được mà tham gia diễu hành... Nhìn đến thư của Tần Cửu, Tần Điềm liện giật mình phát hiện, tại Trung Quốc hỗn loạn, tại thời đại nguy hiểm, nhiệt huyết của học sinh cho dù cách bao nhiêu đại dương vẫn luôn nồng cháy, cái gọi là nhiệt huyết ỡ thời hiện đại vẫn còn lâu mới sánh bằng. Đây không phải là lí thuyết suông trong sách vở, Ngũ Tứ lúc này nói không chừng chỉ là một sự kiện trọng đại được truyền miệng , không phải Phong trào Ngũ Tứ mà sau này người ta định nghĩa, thậm chí còn không biết ý nghĩa của nó, chỉ biết dùng một đầu nhiệt huyết mà gia nhập. Tây an biến cố cũng chưa được gọi là Tây An biến cố, Quốc Cộng hợp tác vẫn chưa được xác định rõ ràng, Thế chiến thứ nhất cũng chưa được gọi là Thế chiến thứ nhất mà Thế chiến hai cũng chỉ sắp bắt đầu. Đây chính là lịch sử, chân chính lịch sử, mà Tần Điềm nàng đang ở giữa lịch sử. Biết trước lịch sử, bàn tay vàng gì đó cũng là giả, nàng chính là cần sinh tồn, đó mới là đạo lí đúng nhất. "Tần Điềm, Điềm?" bên ngoài có người nhỏ giọng, dùng tiếng Đức gọi nàng. "Có chuyện gì sao?" Tần Điềm nhỏ giọng đáp. "Đã bốn giờ rưỡi, nên rời giường, nếu cô đã thay anh trai cô sống thì bây giờ hẳn là cô nên đến nhà ăn quét dọn." "A được rồi." Tần Điềm vội vàng đáp, nhìn đồng hồ nhỏ trên tường, quả nhiên đã bốn rưỡi, không nghĩ tới nàng đã thức cả đêm, càng không nghĩ tới về sau mỗi ngày đều phải rời giường lúc bốn giờ rưỡi. Tha cho nàng đi, trong lòng Tần Điềm gào khóc, lúc trước bốn giờ rưỡi chưa chắc đã ngủ, không nghĩ tới bay giờ bốn rưỡi đã phải rời giường! Lúc Tần Điềm đến Warsaw đã là rạng sáng, sau một hồi hỏi đường nàng được một người qua đường có lòng đến thẳng khách sạn Cindia gửi cho thúc thúc của Lina. Đưa thư xong, nàng lại cùng người qua đường vất vả khoa chân múa tay một ngày mới tìm ra chỗ ở tạm của ca ca, là khách sạn năm sao duy nhất lúc này ở Warsaw, khách sạn Eisenhower. Quản lý trực ban khách sạn lúc đó vừa khéo là người được Tần Cửu nhờ vả, tuy có điểm thất vọng là Tần Điềm không nói được tiếng Ba Lan nhưng may mắn lại nói tiếng Đức rất tốt, dáng người lại xinh đẹp, có khả năng lại có bằng cấp cao, liền giữ nàng lại, đưa nàng tới chỗ ở dành cho nhân viên khách sạn mà trước kia Tần Cửu ở. Tần Điềm bây giờ chưa biết một chút tiếng Ba Lan cơ bản, liền không thể làm công việc bồi bàn mà trước kia Tần Cửu làm.