Vivian thức dậy trong lòng Phong Giai Thành, cô đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh, sau đó lại ôm anh lười biếng cọ cọ vào vai anh. Phong Giai Thành mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. - Chào buổi sáng, chủ tịch Cố. - Chào buổi sáng, bác sĩ Phong. - Hôm nay em có dự định gì không? - Không có, hôm nay em rảnh, đợi mai khi trợ lý em tới rồi mới bắt đầu làm việc, hôm nay chỉ tham khảo tài liệu và xử lý một vài chuyện ở Cố thị thôi. Còn anh. - Lý ra hôm nay anh cũng được nghỉ, nhưng cha của An Hân bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện Phong thị, Hà Vĩnh muốn anh theo dõi tình trạng của bác ấy. - Ồ Cha An Hân gặp tai nạn? Vivian cố xem xét lại tình tiết trong truyện nhưng lại không nhớ có việc này xảy ra. Đây là sai sót chỗ nào sao? - Vậy, anh định khi nào tới bệnh viện? - Không vội. Vivian vùi đầu vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, tay vòng qua eo Phong Giai Thành, cô nói. - Vậy ngủ thêm chút nữa, em lười quá. - Ừ. Phong Giai Thành cũng nắm tay cô nói. - Ngủ thêm đi, sau đó anh đưa em đến một nơi. - Đi đâu? - Nhà của chúng ta. - Đã xong hết chưa anh? - Chưa, còn một số hạng mục ngoài vườn nữa, theo kế hoạch là hết tuần sau sẽ xong toàn bộ. - Uhm, lát nữa chúng ta đi xem. Rồi cô ôm Phong Giai Thành nhắm mắt ngủ tiếp. Đến khoảng 8:30 họ cùng đi ăn sáng, sau đó Phong Giai Thành đi qua bệnh viện Phong thị kiểm tra cho An lão, khi kiểm tra hoàn tất và chắc chắn tình trạng của ông ổn định, anh về khách sạn đón Vivian. Xe chạy nhanh, đi về phía núi, cách trung tâm Bắc Thành gần 1 giờ lái xe, đây là khu biệt lập, chỉ dành cho giới có tiền ở Bắc Thành. Mỗi một lô đất ở khu này đều có hướng nhìn ra biển cực đẹp. Lô trung bình có diện tích khoảng 1000 mét vuông, có những khu rộng đến 10.000 mét vuông, như khu nhà của Hà Vĩnh. Đúng vậy, Hà Vĩnh cũng có một căn biệt thự ở khu này. Tuy nhiên, căn của anh và của Phong Giai Thành thuộc hai hướng khác nhau hoàn toàn, mỗi nơi ở một đầu nên chắc sẽ khó có cơ hội chạm mặt. Vivian lúc trước chọn nơi này vì nó yên tĩnh, tuy rằng có hơi xa nhưng thoải mái hơn so với ở khu trung tâm. Ngôi nhà của họ là một biệt thự hai tầng màu trắng rộng 200 mét vuông, 800 mét vuông còn lại là sân vườn và hồ bơi. Tất cả gần như đã xong chỉ còn bức tường rào xung quanh. Một phần của khuôn viên được trồng hoa hồng Keira, loại Vivian thích nhất, những đóa hoa màu trắng phớt hồng, cánh rất nhiều, mỏng và mịn như lụa thượng hạng, đặc biệt là hương hoa rất thơm. Một mảnh khác trồng hồng leo và hồng cổ thụ. Vườn phía sau thì trồng một vài cây lê, vài cây táo và một vườn đào Nhật Bản. Họ đã chuẩn bị xây nó từ một năm trước, khi cả hai chính thức xác định tình cảm lâu dài. Phong Giai Thành tuy có gia thế khủng và giàu có, nhưng con người anh lại rất đơn giản. Trước đây anh ở lại trong khu kí túc xá dành cho bác sĩ ở Bệnh viện Phong thị, xe cũng chỉ có một chiếc thương hiệu giá rẻ. Không phải vì anh không có khả năng mua nhà sang, xe xịn, mà vì anh thấy không cần thiết. Hà Vĩnh từng muốn cho anh một căn gần bệnh viện Phong thị, chính là một căn trong chung cư Hà Bắc. Nhưng tất nhiên là Phong Giai Thành không nhận. Khi Phong Giai Thành và Vivian đến với nhau, việc có một ngôi nhà để hai người ở mỗi khi cô đến Bắc Thành trở nên bức thiết. Cho nên họ đã bàn bạc về việc xây dựng căn biệt thự này, Vivian chọn mẫu thiết kế, Phong Giai Thành thực hiện. Đây sẽ là tổ ấm của họ ở Bắc Thành. Kì thực Vivian cũng muốn xây một ngôi nhà cho cả hai tại Mỹ, nhưng hiện tại biệt thự Cố gia rộng lớn chỉ mỗi mình cô ở. Cố cha và dì Lan thì mãi miết đi du lịch, cứ về không bao lâu họ lại đi. Cố Xuân Mai thì dọn luôn vào xưởng sản xuất của Thời trang Sophia mà ở vì nói nơi đó dễ làm việc, mỗi khi có linh cảm có thể làm ra sản phẩm luôn. Cuối cùng Vivian quyết định chỉ sửa lại mỗi phòng của mình để trở thành phòng chung của cô và Giai Thành. Trong khi Giai Thành đi thăm khu trồng lê thì Vivian đi tìm những người thợ đang làm việc bên ngoài, nói gì đó với họ. Sau đó Phong Giai Thành nắm tay Vivian vào nhà để xe, trong đó có một chiếc xe được phủ vải bạc, anh mở lớp vải ra, để lộ ra một chiếc Ferrari Portofino mui trần màu xám bạc. Vivian vừa nhìn thấy đã hết sức ngạc nhiên. Cô nhìn Phong Giai Thành. Anh hỏi cô. - Có thích không? Vivian trả lời. - Đương nhiên là thích. Rất thích. Sau đó cô ngước lên hôn Phong Giai Thành một cái thật say đắm. Gần hai năm bên nhau, Phong Giai Thành thật sự rất hiểu cô. Nhiều người con gái thích Ferrari, sẽ thích xe màu đỏ hoặc màu trắng. Nhưng Vivian thì không thích. Điều này cô chưa từng nói ra. Vậy mà anh vẫn biết. - Sao anh biết em thích màu này? - Vì khi xem các mẫu giới thiệu xe trên tạp chí, em sẽ dừng lại lâu hơn ở các mẫu màu xám bạc hoặc đen và thường lật nhanh hơn ở những mẫu có màu nổi bật. - Ôi, Giai Thành, em yêu anh chết mất. Cô lại hôn anh. Sau đó Vivian cùng Giai Thành mang xe ra chạy thử. Vivian cầm lái. Xe dạo quanh ở khu đường mòn ven núi, đường khá nhỏ nhưng vắng vẻ, tầm nhìn ra biển và các khu biệt thự khác. Khung cảnh thật bình yên và lãng mạn. Giai Thành hỏi Vivian. - Lúc nãy em nói gì với những người thợ xây dựng vậy? - Em muốn nâng cao tiến độ công việc lên để hoàn thành công trình sớm một chút. - Họ nói sao? - Họ nói có thể hoàn thành xong trong 2 ngày. - Em thật là giỏi. Cả hai cùng cười. Nhân lúc lái xe dạo xung quanh một vòng, họ dừng xe ở một nhà hàng gần bờ biển để ăn trưa. Thức ăn ở đây rất tươi, hải sản nghe nói do họ tự nuôi trồng và đánh bắt. Buổi chiều Phong Giai Thành về bệnh viện Phong thị. Vivian về lại khách sạn xử lý công việc của Cố thị.