Mỗi ngày đối với Vivian đều là một guồng quay vội vã, cô cần nỗ lực rất nhiều để hòa đồng vào văn hóa công ty và sửa đổi những điều chưa tốt. Bất kỳ công ty nào cũng đều có những người lão làng, một vài người đã theo Cố cha từ thuở ban đầu và bây giờ họ cho rằng Vivian còn non kinh nghiệm, luôn thích ra mặt dạy đời cô. Có số còn cho rằng cô lợi dụng Cố cha chiếm lấy ghế chủ tịch nên luôn nghi ngờ năng lực của cô. Có số mang cổ phần trong tay bán cho Hà Vĩnh, sau này lo sợ Vivian trả thù nên trước làm khó cô. Vivian đối với những châm chọc, nghi ngờ hay tự đại của họ coi như không nghe không thấy. Bằng năng lực của mình, cô sẽ khiến họ tin tưởng, những người cứ kiên trì châm chọc cô thì cô sẽ nghĩ cách tiễn họ ra khỏi công ty. Nói đùa, cô là chủ tịch lại phải nhìn sắc mặt của họ mà làm việc hay sao. Giờ ăn trưa bình thường, Vivian cũng không ra ngoài ăn mà nhờ trợ lý mua giúp rồi vừa làm việc vừa ăn. Hôm nay trợ lý của cô lại báo có người đến tìm cô, gặp mặt mới biết là Phong Giai Thành. Anh vậy mà lại đến Mỹ, tính thời gian thì có lẽ ngay sáng hôm sau ngày cô gọi điện cho anh. Vivian rất ngạc nhiên, cô cùng Giai Thành đến nhà ăn vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Vivian hỏi - "Sao anh đến Mỹ vậy? "- cũng có thể anh đến vì việc riêng chứ không phải tìm cô thì sao. - Anh thấy lo cho em, người đàn ông kia có vẻ rất nguy hiểm, anh không yên tâm để em một mình với hắn. Vivian muốn nói anh hãy yên tâm, cô sẽ không có nguy hiểm gì nhưng...anh đã vì cô mà đi quãng đường xa như vậy, cô rất trân trọng tình cảm này và thấy biết ơn anh. - Em rất vui vì anh đã tới, quả thật em cũng hơi sợ Robert Nguyễn, có anh ở bên cạnh em thấy yên tâm hơn rất nhiều. Vả lại Phong Giai Thành là bác sỹ, anh sẽ chữa trị cho Robert Nguyễn tốt hơn cô để tên đó nhanh cho nó rời đi mới tốt. Sau khi ăn trưa xong thì Giai Thành đi mua một số đồ cần thiết, Vivian tiếp tục làm việc và hẹn Phong Giai Thành buổi tối để cùng nhau về Cố gia. Khi cả hai về đến thì Robert Nguyễn đang vừa ăn tối vừa uống rượu. Đồ ăn là Vivian chuẩn bị từ trước, không làm cho hắn ăn thì hắn thà nhịn đói, uống rượu cho qua bữa. Vivian thắc mắc không biết sau này hắn có chết vì bệnh đau dạ dạy hay không? Hắn nhìn thấy Phong Giai Thành đi cùng Vivian, trên môi nở nụ cười bí hiểm. - Cô có khách sao? Vivian giới thiệu hai người với nhau - Đây là bác sĩ Phong Giai Thành, thời gian này anh ấy sẽ ở đây để theo dõi vết thương của anh. Giai Thành, đây là Robert Nguyễn, họ hàng của dì Lan. Robert Nguyễn vậy mà đứng dậy, chủ động chìa tay ra bắt tay Phong Giai Thành. - Bác sĩ Phong, hân hạnh, lần trước cũng may nhờ có anh, không thì không biết cô Cố đây đã khâu vết thương của tôi thành cái dạng gì. Vivian cảm thấy tên này luôn gây sự với cô mọi lúc mọi nơi. - Anh Robert, thật ngại quá, không ai mời anh tới đây để người khác khâu vết thương cả, là anh tự mò tới thôi. Phong Giai Thành cười mỉm, Vivian trước nay không hay nổi giận nhưng đối với Robert Nguyễn cũng vậy, đối với Trần thiếu Trần Gia Hưng cũng vậy, cô luôn ăn miếng trả miếng không chịu nhường bước bao giờ. Cô luôn khước từ nhưng bọn họ thì luôn đeo bám, thế cục này anh nhìn mãi thành quen nên cũng không thấy xa lạ. Phong Giai Thành bắt tay Robert Nguyễn theo phép lịch sự. - Hân hạnh. Hai người đàn ông bắt tay nhau, sau đó Robert Nguyễn ngồi trở lại sofa tiếp tục ăn đồ ăn của hắn và xem tivi, Vivian và Phong Giai Thành về phòng của mình. Trước đây, để thể hiện sự quan tâm và biết ơn của mình, Cố cha đã dành riêng một phòng cho Phong Giai Thành, nói rằng Cố gia là nhà anh ở Mỹ, anh có thể đến ở bất kỳ lúc nào. Phong Giai Thành thậm chí còn có chìa khóa ở đây. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Vivian đến bỏ cửa phòng của Giai Thành, anh cũng vừa tắm xong và đang xấp xếp đồ đạc. Cô tới hỏi thăm anh về khoảng thời gian anh về Bắc Thành, cô cũng kể anh nghe về cuộc sống của mình sau khi anh rời Cố gia, về cuộc đối đầu với Hà Vĩnh nhưng sau đó Hà Vĩnh đột nhiên bỏ cuộc. Giai Thành nói với cô, hóa ra là trong lúc Hà Vĩnh thu mua Cố thị ở Mỹ thì sức khỏe ông nội của Hà Vĩnh đột ngột nguy kịch, là gia chủ của một gia tộc, vị trí của ông Hà Chính Nguyên có thể nói là độc tôn trong gia tộc và cả Hà thị, cho dù hiện tại Hà Vĩnh đã thu gom phần lớn quyền lực về tay mình. Nhưng vị trí trưởng tộc vẫn khiến người khác dòm ngó, đặc biệt là chú Hai của hắn. Hà Vĩnh không có nhiều hứng thú với vị trí trưởng tộc, không có nó hắn vẫn là chủ tịch của Hà thị, không có nó, hắn cũng không chút sợ hãi mấy lão già trong tộc. Nhưng đồ hắn không cần, không có nghĩa là người khác có quyền cướp đi. Vì vậy nên Hà Vĩnh mới buông miếng mồi đang cắn dở là Cố thị, trở lại Hà Thành để tranh vị trí tộc trưởng. Vivian nghe xong không có nhiều bất ngờ. Tính cách Hà Vĩnh vẫn luôn như vậy, nếu mấy người kia không nhất quyết tranh giành với hắn, nói không chừng hắn vui liền sẽ tặng chức tộc trưởng này cho ai đó, còn nếu khăng khăng muốn giành, có thể sau này một chỗ đứng trong thương giới cũng không có. Hiện tại Phong Gia gia chủ, cha của Phong Giai Thành đang túc trực theo dõi bệnh tình của Hà lão, hiện tại ông đang hôn mê và chưa ai biết được điều gì. Vivian cũng không quan tâm lắm đến phần tiếp theo nữa, vì theo tiểu thuyết thì Hà lão qua đời, Hà Vĩnh chắc chắn làm tộc trưởng, ai bảo hắn là nam chính có bàn tay vàng giúp đỡ chứ. Vivian không quan tâm đến công việc của Hà Vĩnh, càng không quan tâm chuyện tình cảm của hắn và An Hân đi tới đâu, cô chỉ mong sau này, hắn đừng để ý tới Cố thị của cô nữa. Cô về phòng mình nghỉ ngơi, vừa nằm một lúc lại có một bàn tay ôm chầm lấy cô, kéo cô rơi vào một vòng tay rắn chắc. Robert Nguyễn nói như thì thầm với cô. - Cô sợ tôi, nên mới mời anh bạn kia tới đây sao, hai người tâm sự lâu như vậy, có nhiều điều để nói với nhau vậy sao? Vivian luôn cảm thấy sự kềm chế của cô đặc biệt thấp khi chạm phải con người này. Anh Robert này, sao da mặt anh có thể dày đến như vậy chứ, cô hậm hực nói. - Anh Robert, việc riêng của tôi, hình như không cần phải báo cáo với anh thì phải, đây là nhà tôi, Giai Thành là bạn tôi, anh ấy muốn đến lúc nào cũng được, còn anh, hình như không được ai mời vẫn ngang nhiên đến ở đó thôi. - Tôi nói rồi, việc tôi muốn làm không ai có thể ngăn được, cô và anh bạn bác sĩ của cô ít giở trò với tôi thì hơn, tôi chỉ tạm thời ở đây, xong việc sẽ rời đi, hai người tốt nhất đừng làm tôi nổi giận, nếu không...tôi không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu, tôi có thể trói anh bạn bác sĩ của cô lại, sau đó...(hắn kề sát miệng vào lỗ tay Vivian, nói rất nhỏ như thổi khí vào tai cô) muốn cô trước mặt hắn. Vivian không thể tin được, cô mở mắt to nhìn hắn, cho dù cô biết hắn đang dọa cô, cho dù khả năng hắn làm điều đó chỉ 1,2 phần trăm, cô cũng không thể tin được hắn có thể nói ra điều như vậy được. - Anh.....vô sỉ. Hắn ôm cô chặt thêm một chút, giọng thì thầm. - Cảm ơn đã khen ngợi, hiện tại ngủ thôi, tôi biết cô làm việc rất vất vả rồi. Ngủ sớm mai lại tiếp tục vất vả. Vivian trong lòng mắng hắn lưu manh, vô sỉ, hạ lưu, đê tiện....có lẽ trong lòng mắng quá hăng say mà cô ngủ lúc nào không hay.