Cố Mạc Chi nhập viện trong âm thầm, xuất viện cũng thầm lặng.Biệt thự Dung Giai "A Chi, món em thích, mau ăn nhiều chút" Cố Mạc Chi tuy thân thể đã đỡ, song vẫn không thể hoạt động khoẻ mạnh bình thường. Căn bệnh và chất độc đã ngấm một phần vào máu, lại thêm đêm đó Dung Giai mất đi lí trí hành hạ nên bệnh nặng hơn những lần khác. "Anh không phải làm việc sao?" "Em rốt cuộc cũng chịu để ý anh, anh vui lắm" Dung Giai cười tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Hắn đặt đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tay bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn yếu ớt của Cố Mạc Chi. "Công việc cũng không nhiều. Chi bằng chiều nay cùng anh tới công ty một chuyến?" Thực tình hắn là đang nói dối cô. Công việc đã mấy ngày chưa động đến, có thể chất thành ngọn núi cao chứ đừng nói không nhiều. Lượng công việc của hắn rất nhiều, ngày thường và ngày nghỉ chưa từng được nghỉ ngơi. Cố Mạc Chi hiểu. Cô cũng từng là một giám đốc kiêm chủ tịch công ty do chính mình và Dung Khiêm thành lập nên hiểu rõ hơn ai hết. Ngày thường đều làm việc như một cỗ máy, ban đêm vì quá căng thẳng nên thường vào bar giải stress...!Xem ra, nếu cô không đi cùng hắn, hắn sẽ mãi ở nhà không làm việc như vậy. Dung Giai đang trói buộc cô bên mình, cô chỉ có thể ở cạnh hắn. Đó là điều hắn muốn nói. Cố Mạc Chi gật đầu. Coi như trải nghiệm vậy. *** Buổi chiều "A Chi. Em ngồi đây chờ anh một chút, anh có cuộc họp khẩn cấp, sẽ quay lại nhanh" Dung Giai đặt Cố Mạc Chi xuống sofa mềm mại, ân cần khoác áo và nói chuyện. Cố Mạc Chi thấy hắn sắp rời đi, theo bản năng đưa tay kéo lấy tay áo Dung Giai lí nhí. "Tôi muốn đi dạo..." Dung Giai khẽ kinh ngạc. Hắn xoa đầu Cố Mạc Chi. "Ngoan. Ở đây đợi anh một chút..." "Tôi sẽ không chạy trốn..." Thấy vẻ quyết tâm của Cố Mạc Chi, Dung Giai chỉ đành thoả hiệp. Trước khi đi còn dặn dò cô đi đứng nhẹ nhàng, không được để bản thân bị thương. Dung Giai xác thực thay đổi. Hắn không giống như trong nguyên tác, cũng không giống hắn trong kí ức của "Cố Mạc Chi". Có lẽ, sự can thiệp của Cố Mạc Chi đã có tác dụng rồi. Cố Mạc Chi đi dạo quanh Dung thị. Tập đoàn này rất lớn, nhân viên cũng rất nhiều, đều tuyển từ những trường đại học danh tiếng với những con người tri thức. Toà nhà nhiều tầng và hiện đại, nền gạch sạch sẽ, bóng loáng với ánh đèn trắng chủ đạo. "Yo~ vị này là..." Một nữ nhân thân hình bốc lửa, một thân váy ôm sát tôn dáng cùng gương mặt được trang điểm tỉ mỉ đứng trước mặt Cố Mạc Chi. Cô ta cầm trên tay một xấp giấy tờ, ánh mắt dò xét đánh giá nhìn về phía cô. Cố Mạc Chi cười nhẹ, không nói gì bước qua. Người phụ nữ ấy lại như không buông tha dễ dàng. Cô ta dang chân tay chắn Cố Mạc Chi. Hôm nay sếp mang một người phụ nữ lạ mặt đến, người này có gương mặt và thân hình hồ ly tinh như thế, khẳng định đã quyến rũ sếp. Cô ta không cho phép chuyện đó xảy ra! Vất vả bao nhiêu để được vào Dung thị làm chức thư kí nhỏ nhoi, há có thể để người khác chiếm được? Lại nói, cô gái này là đang mặc áo sơ mi của sếp! "Tránh ra!". Cố Mạc Chi nhăn mày lườm nguýt. Người của Dung thị đều thích bắt ép như vậy? Đều thích ức hϊếp người khác? "Không tránh!". Ả đáp lời. Cố Mạc Chi cười lạnh. "Cô muốn gì?" Cô ta ngếch mặt lên vênh váo. Bản thân thấp so với Cố Mạc Chi, nhưng quan trọng không phải chiều cao! "Thích đánh mày, hành hạ mày! Sao? Con hồ ly tinh quyến rũ đàn ông như mày có ý kiến?" Cố Mạc Chi bật cười ha hả. Người phụ nữ này não úng nước, bằng không sao có thể ngu ngốc như vậy? Mắt không thấy Dung Giai mới là người đem cô tới sao? Chỉ sợ với tính cách này, có khi cô ta thành nữ phụ trong cuộc đời cô cũng nên. Cô ả cũng không vênh váo được lâu. Bởi vì sau đó, trưởng phòng thư kí đã đến. Hắn là thư kí, trợ lí đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Dung Giai. Thấy hắn so với thấy Dung Giai thật không có gì khác biệt. "Cố tiểu thư, thật ngại quá, người của tôi không hiểu chuyện, khi trở về sẽ dạy dỗ một trận, mong cô rộng lượng tha thứ".