Ông trời rốt cuộc vẫn là trêu đùa cô, trêu đùa Cố Mạc Chi đến thương tâm liệt phế. Người đàn ông của cô, dù ở thế giới hiện thực hay thế giới trong truyện đều không thể ở bên cạnh cô.Chia tay cũng được, hận nhau cũng được, ghét bỏ nhau cũng được...!Xin đừng âm dương cách biệt...!Cả Cố Mạc Chi và Tử thần đều mong có được Hàn Mộ Ngôn, nhưng sức mạnh của tình yêu cũng không thể chiến thắng cái mạnh của Tử thần. Chúng ta đều đi trên đường một chiều, vì thế đã để tuột mất nhau. Bốn mùa cũng trôi qua trên đường một chiều, nên dù bạn muốn dừng lại chờ đợi, thì đoá hoa ven đường nở rộ trước kia, cũng không còn toả sắc chào bạn nữa, mà nó đã tàn phai héo úa, đi vào dĩ vãng, mãi mãi không thể quay trở lại ánh hào quang. Máy bay hạ cánh tại Mỹ, đau buồn vẫn còn, nhưng phía trước vẫn còn việc để làm. Đời trước cô nợ Dung Khiêm một mạng sống, đời này cô sẽ bù đắp cho cậu ấy thật nhiều, thật nhiều điều. "Sao rồi? Có mệt không?" Âm thanh trầm ấm sủng nịnh của Dung Khiêm vàng lên, nghe thật êm tai. Hắn ôm eo cô bước đi trên nền gạch bóng loáng ở sân bay. Giữa cái se lạnh của mùa thu, ánh nắng vàng nhẹ soi thẳng vào từng chân lông kẽ tóc, cặp đôi trai gái đều sắc thu hút không ít ánh nhìn. Dung Khiêm thích cảm giác này. Hắn thích mọi người xung quanh nhìn hắn cùng Cố Mạc Chi với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng thoả mãn trước những ánh mắt ghen tị không thể chế giấu của bọn họ. Như thể, Dung Khiêm hắn và Cố Mạc Chi là một cặp, một cặp trời sinh không thể tách rời. Hắn yêu cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hắn yêu đoá hoa nở rộ chói loá này điên cuồng. Dung Khiêm hắn luôn là người ở bên Cố Mạc Chi, một phút không rời, đem cả sinh mệnh nhỏ bé trao vào vòng tay của cô. Ấy vậy mà người đàn ông đó, Hàn Mộ Ngôn lại cướp cô từ tay hắn. Hắn đã từng hận Hàn Mộ Ngôn, là sự thật. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Hàn Mộ Ngôn đã ra đi, không ai có thể tranh giành Cố Mạc Chi với hắn. Hàn Mộ Ngôn yêu Cố Mạc Chi cũng là sự thật. Hắn đem đến hạnh phúc cùng hy vọng cho cô cũng là thật, Dung Khiêm không thể phủ nhận điều đó. Từ khi nghe được tiếng nói trong trẻo cùng một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt hắn, Dung Khiêm đã biết, Cố Mạc Chi là mục tiêu sống của hắn. Khi ấy mới chỉ là đứa trẻ sáu tuổi nghịch ngợm, cô nói:" Cậu yên tâm, sau này mình sẽ cố gắng làm việc, sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi cậu, chúng ta sẽ trở thành đôi bạn đẹp nhất thế gian" Một đứa trẻ bị bắt nạt trong cô nhi viện như hắn lại nghe được câu nói ấy, liền trở thành cái đuôi nhỏ sau Cố Mạc Chi, trở thành trợ thủ đắc lực không thể thay thế bên cạnh cô. Nghĩ lại quá khứ, hắn nở nụ cười thoả mãn. "Ai ya. Mình mệt chết, đói chết mất, mau bồi bổ bổn tiểu thư a~" Dung Khiêm cười dịu dàng nhìn Cố Mạc Chi. Trong đôi mắt long lanh kia của cô chỉ có bóng hình hắn, thật hạnh phúc. "Rồi rồi, lẹ lên chúng ta về nhà mới được không? " Cố Mạc Chi cười nhìn hắn. Mấy tháng không gặp, hắn đã gầy đi không ít. "Được" "Cậu có phải gầy đi rồi không? Công việc nặng nề quá sao? Hay là mình liền định cư ở đây cùng cậu?" Dung Khiêm xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của cô, miệng giương cao. "Không cần. Cậu chẳng phải muốn trả thù giúp chủ thân thể này rồi mới nghỉ ngơi sao? Thực mau liền quên rồi? Ngoan ngoãn ở trong nước, mình có thể tự lo được" Cố Mạc Chi bỗng dừng chân lại doạ hắn đang oanh oanh tạc tạc bị giật mình một phen. "Cậu...không cần cố gắng quá, chú trọng thân thể cho tốt, đừng để bị bệnh. Mình còn có Cố gia lo..." Dung Khiêm ôm chầm lấy cô, dùng sức xiết chặt thân thể cô vào lòng, hơi thở nam tính phảng phất quanh chóp mũi. "Không được. Đời trước mình nợ cậu, còn chưa có cơ hội trả. Đời này hãy để mình chăm sóc cậu. Cậu ở giữa đám sói già ác độc đó, biết mình đã lo lắng bao nhiêu không? Mình sẽ cố gắng hoàn thành sự nghiệp, cố gắng chăm cậu cả đời, bảo vệ cậu khỏi đám người đó. Cho xin cậu, Cố Mạc Chi đừng rời bỏ mình, đừng để mình cô đơn như ở hiện thực được không?" ......