Xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới
Chương 45 : trốn tìm (2)
Thế giới mà nó và cô xuyên tới là một câu chuyện xoay quanh 1 cô gái xuyên không, sau khi chết oan cô gái xuyên qua một thân xác mới. Thân chủ là con gái của một tỷ phú giàu nhất nhì nước nhưng bị đánh tráo với một người khác nên cô gái phải sống khổ cực. Sau đó được trở về căn nhà giàu có sống vì phát hiện ra cô gái là con của ông tỷ phú làm nhị tiểu thư. Trên trường cô gái được lọt vào mắt xanh hai chàng trai không ai khác là nam chính và nam phụ si tình. Rồi từng bước từng bước lên tới đỉnh cao của tiền bạc và hạnh phúc. Nữ chính tên Lan Ý Manh, nam chính tên: Cố Vũ Thiên.
Cô xuyên tới vai nữ phụ phản diện, đại tiểu thư nhà họ Tề cũng chính là người “chị” của Lan Ý Manh, và cũng chính là người bị tráo đổi với Lan Ý Manh. Với vai nữ phụ phản diện đương nhiên sẽ không thể không ác độc, nguyên chủ lúc đầu đối xử khá tốt với Lan Ý Manh nhưng khi phát hiện ra mình không phải con ruột liền ngay lập tức ghen tị và lo sợ mọi người sẽ biết được sự thật nên luôn ngấm ngầm hại Lan Ý Manh. Cô nàng nguyên chủ lại đem lòng say đắm nam chính. Rồi kết cục vẫn không thoát khỏi vận mệnh do tác giả sắp xếp, nguyên chủ của cô bị phát hiện ra thân thế và việc làm sai trái của mình, ngay lập tức bị trục xuất ra khỏi Tề gia, trở về nơi Lan Ý Manh từng sống và chết thảm lúc nào không hay. Nguyện vọng: Sống cuộc sống hạnh phúc giàu sang và kết hôn với một người giống như Cố Vũ Thiên.
Còn nó vào vai “chị ruột” lúc đầu truyện của Lan Ý Manh, thường bắt nạt hãm hại nữ chính ra mặt nhưng vẫn được mẹ mình bênh vực. Nguyên chủ cùng mẹ mình thúc ép Lan Ý Manh kiếm tiền, bắt nạt nữ chính mọi khi mình muốn. Sau khi biết “em gái” của mình được làm tiểu thư giàu có liền nổi lòng tham lòng ghen ghét đi xin lỗi, van xin để có được cuộc sống y vậy. Lời van xin đã thành nhưng nguyên tiêu tiền hoang phí đã thế ngầm hãm hại nữ chính nên kết cục chẳng tốt hơn nguyên chủ của cô mà còn thảm hơn nhưng không được tác giả miêu tả tới. Nguyện vọng là sống thật tốt, trả thù Lan Ý Manh.
Nó vừa đọc xong cốt truyện liền xuyên tới nhưng vẫn kịp nhớ tên tác giả được ghi ở cuối, rất quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh, là khu vui chơi của trẻ con, nó liền lục lại cốt truyện, trong một phần nhỏ có nói khi còn nhỏ nam nữ chính đã gặp nhau ở đây. Nó đưa mắt tìm Lan Ý Manh hồi nhỏ ở đằng xa, nó thấy rồi, rất dễ thương. Tóc màu nâu cà phê được cột thành hai bím, mắt cùng màu to tròn long lanh, dáng người nhỏ nhắn mập mạp mặc bộ máy màu nâu sọc vàng đã cũ.
Nó không hứng thú tình tiết này lắm nên đi xa một chút, đồng thời nói chuyện với Tâm cho đỡ chán:
[Ly: alo, bé Tâm ới ơi]
[Tâm: alo, mày vào vai nào thế, tao vào vai đại tiểu thư họ Tề]
[Ly: Ai ya, hợp với mày phết đấy, tao vào trúng vai đã từng là chị của nữ chính]
[Tâm: Thế tao với mày đích xác là chị em ruột rồi nhỉ]
[Ly: ừ ha, mày bị tráo đổi với Lan Ý Manh mà nhỉ]
Một hồi mải nói chuyện, nó đã đi lạc vào một nơi nào đó xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây xanh. Nó hoang mang rồi đi vài bước chân nữa liền thấy một hàng rào, nó nhìn ra đằng sau không thấy gì ngoài cỏ cây, nghĩ rằng ở đây có bức tường chắc chắn của một nhà nào đó. Rồi nó dùng thân thể bé nhỏ gắng sức trèo lên một cái cây gần bờ rào nhất, leo lên được cành cây đã vắt gần cạn sức lực của nó rồi nên nó hi vọng bên kia hàng rào sẽ có người chứ không là toi.
Nó gắng sức nhảy qua, thụp 1 cái toàn thân đã treo trên bờ rào, cố gắng cầm cự với bàn tay bé nhỏ. Rồi với sức lực cuối cùng nó đã leo lên được nhưng lại bị rơi xuống một bụi cỏ cao, những cành cây nhỏ cắm vào người khiến nó đau mà nhăn khuôn mặt nhỏ lại.
- Em... em là ai vậy?- một giọng nói non nớt vang lên
Nó ngẩng đầu liền nhìn thấy một bé trai xinh xắn có vẻ lớn hơn nó hơi rụt rè đứng trước mặt nó. Người đầy vết thương, áo dính đầy máu khô trông rất thảm.
- a, em bị lạc đường rồi- nó đứng dậy, ngại ngùng nói
- Chân em, chảy máu rồi- Cậu nhìn xuống chân nhỏ của nó rồi nói
Nghe cậu nói vậy nó liền cúi xuống chân lấm lem của mình có 1 vết trầy đang rỉ máu. Rồi nó ngước lên nhìn vẻ lo lắng của cậu, nó liền cười rộ lên:
- không sao, vết xước nhỏ thôi, vài ngày là lành thôi mà
- Giờ này ông ta vẫn chưa về, anh dẫn em vào nhà sử lý vết thương một chút nha?- Vế trước cậu nói rất bé nhưng nó vẫn có thể nghe rõ ràng, ông ta mà cậu nói là ai sao cậu lại lo sợ như vậy?
Nó lướt nhìn từ trên xuống dưới cậu, dáng vẻ cậu như vậy chắc là không ít khổ rồi, nó không muốn làm phiền cậu thêm nên xua tay từ chối:
- Em phải về với mẹ rồi, anh dẫn em ra khỏi đây nha?- nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình nói
- Em phải để anh xử lý qua vết thương đã rồi anh sẽ dẫn em đi- cậu hơi đỏ mặt nói
Cậu nói vậy thì nó đành phải gật đầu theo cậu bào nhà xử lý vết thương nhỏ thôi.
Sau khi rửa qua nước rồi dán băng cá nhân đã hơi ố vàng lên, nó mới vô tình hỏi cậu:
- Người đàn ông mà anh vừa nói là ai vậy?
- ... là cha anh- cậu hơi lưỡng lự rồi trả lời
- cha anh đối xử tệ với anh lắm sao sao anh lại như vậy?- căn nhà đâu đến nỗi quá xập xệ, ít nhất bộ quần áo cũng phải có một bộ lành lặn chứ? Nó nghĩ
- Rất tệ, tệ với cả mẹ anh nữa- cậu bé ưu buồn nói
Truyện khác cùng thể loại
38 chương
36 chương
54 chương
21 chương
59 chương
11 chương