"Oa....oa..." Tiếng khóc inh ỏi của trẻ con vang vọng khắp ngôi nhà tranh nghèo khổ. Thiếu nữ nhíu mày, bừng tỉnh, nhanh chóng ôm đứa bé nằm một bên đang khóc vào lòng. Miệng thiếu nữ vừa hát ru vừa vỗ nhẹ vào người đứa bé, nhanh chóng đứa bé không còn khóc nữa. Thiên Lam trầm tĩnh nhìn màn trời đêm ngoài khung cửa. Thân thể này là của người phụ nữ cô vừa gặp tên là Tú Bình, hiện tại 14 tuổi. Tú Bình sinh ra trong một nhà nông nghèo, phụ thân phụ mẫu của cô là đều là nông dân, có ba người con, Tú Bình là con cả, dưới cô có một em gái Tú Châu 8 tuổi và một em trai Tú Minh gần 2 tuổi. Thời điểm này song thân Tú Bình không may qua đời do sạt lở đất. Nếu như đời kia của Tú Bình, sau khi cha mẹ mất đi, một mình cô nuôi hai đứa em thơ dại, cực khổ vô cùng. Chưa hết, làng của cô ngoài ý muốn lại bị thổ phỉ tràn vào cướp, đứa em trai không may chết đi, đứa em gái còn nhỏ nên bị bán làm nô tì, còn bản thân cô bị bán vào lầu xanh. Tú Bình tuy xuất thân từ nông hộ nhưng có vài phần nhan sắc, cô giãy giụa, bán mình, bán tiếng cười nơi lầu xanh, may mắn lọt vào mắt xanh của nhị thiếu gia nhà họ Lý – thương hộ nổi tiếng chốn kinh thành. Theo cách nói của nhiều người đó là một bước lên mây, nhưng có ai biết rằng mây này là mây đen. Nói sung sướng thì là tiểu thiếp nhà giàu nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, cuộc sống của Tú Bình không khác gì vũng bùn cho đến khi lìa đời. Lại nói về quy tắc của các tiểu thế giới, mỗi thế giới sẽ có những người nắm trong mình tinh hoa thế giới, hay nói dễ hiểu hơn là hào quang, là nam chính và nữ chính. Thế giới này cũng vậy, nữ chủ tên là Lý Ngọc Lan – tiểu thư của thương hộ bậc nhất kinh thành Lý gia. Nam chủ là tướng quân trẻ tuổi của quốc gia – Minh Nhật. Đây là một câu chuyên xưa về nữ giả trang nam, nên duyên cùng tướng quân. Liên hệ duy nhất giữa Tú Bình và nữ chủ là Tú Bình chính là tiếu thiếp của Lý Ngọc Quân – anh trai của nữ chủ Lý Ngọc Lan. Một đời kia có lẽ ấn tượng nhất của nguyên chủ về nữ chủ là ánh mắt đầy khinh thường của Lý Ngọc Lan với tiểu thiếp của nhị ca – xuất thân từ lâu xanh, dùng sắc bán mình leo chân lên nhà giàu. Đó là chuyện xưa, đối với đời này không có liên hệ. Tiếp nhận xong ký ức của Tú Bình thì trời cũng vừa sáng. Thiên Lam nhanh chóng tìm được hũ gạo không còn bao nhiêu liền nấu nồi cháo loãng. "Thơm quá..." Tú Châu đứng một bên nhìn nồi cháo, mùi gạo bay ra thật thơm, cô bé nuốt nước miếng. "Bát này dành cho muội, để tỷ vào cho đệ đệ ăn" Đối với nhà nghèo thì có cháo mà ăn đã là rất xa xỉ. Sau khi ăn xong, Thiên Lam không ra đồng, mà quan sát kỹ nguyên chủ. Thân thể này của Tú Bình mới 14 tuổi chưa thực sự trổ mã, cộng thêm làn da màu lúa mạch do dầm mưa dãi nắng ngoài đồng không giống như sau khi bị bán vào lầu xanh dần dần thay đổi nhan sắc. Thế này âu cũng là lợi thế, thời đại này sử dụng thân phận là nam dễ hành động hơn, chưa kể nếu là nữ rất dễ bị khinh nhục và vướng vào nhiều tai họa không cần thiết. Thiên lam mặc vải bố màu xám, tóc bùi lên như một thiếu niên. Xong tất cả cô bước ra khỏi phòng. Tú Châu trố mắt lên kinh ngạc nhìn đại tỷ. "Tỷ...!sao...!mặc vậy ạ?" "Từ giờ muội gọi tỷ là ca ca" Thiên Lam nhẹ nhàng nói "Cả muội nữa, sau này ăn mặc như ca ca" "Tại sao vậy ạ?" Tú Châu tràn đày khó hiểu nhìn đại tỷ, trong suy nghĩ của cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tỷ với muội chơi một trò chơi, đó là đóng vai ca ca và đệ đệ, không được tiết lộ với người ngoài, ai giữ được bí mật lâu hơn là người đó thắng, giữ được bí mật thì sẽ có cơm ăn" Thiên Lam cười dịu dàng " được không?" "Được ạ, vâng tỷ à...ca ca" Tú Châu cười rạng rỡ, mắt sáng như sao, có cơm ăn thật tuyệt. Thiên Lam không có ý định ở lại thôn này nữa, cô nhanh chóng thu dọn những gì cần thiết mang theo hai đứa em lặng lẽ rơi thôn vào kinh thành. Kinh thành xa hoa nhộn nhịp, quán xá đông đúc không như Trần gia thôn, quanh năm đói nghèo. Tú Châu mắt láo liên nhìn hai bên đường, tay trái nắm chặt vạt áo của Thiên Lam. Cô bé nhìn quầy bánh bao, xe kẹo thầm nuốt nước miếng. Thiên Lam tìm đến vài quán trọ, tửu lâu, quan ăn tìm việc nhưng đều bị từ chối, nguyên ngân chủ yếu do nhìn cô gầy yếu cộng thêm đứa bé nằm trên lưng không khác gì trở ngải, thiếu nước xua đuổi. Trời gần tối, Thiên Lam dẫn Tú Châu mua một cái bánh bao, cô bẻ một nửa đưa cho Tú châu, một ít xé nhỏ hòa vào nước đút cho Tú Minh, phần còn lại cô ăn lót dạ. "Này nhóc" Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh chu đứng trước ba chị em đang ngồi xổm bên lề đường. "Lão gia có gì chỉ bảo ạ" "Ta nghe người ta nói mấy hôm nay mấy đứa đang tìm việc hả?" Tú Châu nghe vậy mắt cô bé sáng long lanh, nhanh nhảu đáp. "Đúng vậy...!đúng vậy" "Ta là chủ quán trọ góc kia, sẵn đang thiếu phụ bếp. Bao ăn cho mấy đứa, chỗ ngủ thì trong kho hàng, còn tiền công thì tùy năng lực của nhóc" "Vâng thưa lão gia" Thời điểm hiện tại có chỗ ăn chỗ ngủ là tốt lắm rồi, cô thì không sao nhưng còn Tú Minh, đứa trẻ gần 2 tuổi không thể dầm mưa dãi nắng ở ngoài đường lâu được. Quán trọ này lấy lên Cố hương, kinh doanh khá phát đạt, tầng một phục vụ đồ ăn, như một tửu lầu, tầng hai là phòng trọ. Công việc của Thiên Lam chủ yếu là phụ giúp trong bếp và khi có khách đông thì chạy bàn. Tú Châu dành thời gian trông em, thỉnh thoảng con bé phụ giúp khách cho ngựa ăn. Thời gian thấm thoát trôi qua ba năm. Trong thời gian này, Thiên Lam rèn luyện sức khỏe khiến cơ thể này nhìn rắn rỏi mạnh khỏe hơn rất nhiều. "Nhị ca, đệ nghe nói quán này thức ăn ngon nhất kinh thành đó" Một thiếu niên thanh tú vừa cười vừa kéo tay chàng trai anh tuấn bên cạnh. Hai người này không ai khác ngoài Lý Ngọc Quân và Lý Ngọc Lan đang đóng giả nam. "Ngươi giới thiệu món ăn đi" Lý Ngọc Lan mặt tràn đầy hứng thú quan sát xung quanh rồi nói với Thiên Lam đang đứng bên cạnh. "Mang tất cả các món ăn của nơi này lên" Lý Ngọc quân giọng điệu đầy sảng khoải, thiếu nước khoe ra ta đây có tiền, đúng kiểu ăn chơi trác táng. "Muội...à...!ca ca mang đệ ra ngoài, ta không thiếu chút bạc lẻ này" Sau khi báo cho nhà bếp, một bàn tay kéo Thiên Lam vào trong góc. "Ca nhìn kìa, để đảm bảo vị công tử mặc áo trắng kia là nữ, chắc chắn luôn" Tú Châu mang vẻ mặt tinh quái thủ thỉ vào tai Thiên Lam. "Da trắng...!chưa kể còn có lỗ tai...!ca ca thấy đệ thông minh không" Thiên lam đưa ngón trỏ ra dí vào trán Tú Châu. "Được vậy là nhanh, chuyện của người quyền quý đừng quản nhiều làm gì." Tú Châu ôm trán bĩu môi "Đệ biết rồi" Nói xong cô nàng chạy ra phía sau quán trọ. Lần gặp nữ chủ và Lý Ngọc Quân không hề làm Thiên Lam vướng bận, cô sống bình bình ổn ổn đủ ăn đủ sống, nước sông không phạm nước giếng là được. Lại một ngày khác, Tú Châu thấp thỏm lôi kéo cô ra phía sau chuồng ngựa, lúc đi còn ngó ngó nghiêng nghiêng xem có ai không. Điệu bộ này khiến Thiên Lam không nhịn được mà phì cười. "Ca đừng có cười...!đệ...!đệ...!thấy có người toàn máu" Thiên Lam ngừng cười, trước mặt cô là một người đầy máu từ trên xuống dưới. "Đệ thấy người này ở đâu?" Tú Châu lảng tránh nhìn vào mắt Thiên Lam. "Người này nằm trên ngựa, còn ngựa nó đi vào đây, đệ đành hạ người đó xuống chỗ rơm khô này rồi đi gọi ca ca đó" Thiên Lam không trách móc Tú Châu nữa, cô nhanh chóng phân phó Tú Châu dắt ngựa ra ngoài, thả thật xa. Còn cô ra ngoài xem xét xóa vết máu và tạo một số dấu hiệu giả không dẫn đường đến chỗ này. Giữa kinh thành phồn hoa, một người đầy máu e rằng không cẩn thận dẫn đến họa sát thân. Quần áo người này chất liệu sang trọng, mặc dù đầy máu nhưng thân phận chắc chắn không nhỏ. Cô kéo người đang hôn mê vào phòng chứa rơm cạnh chuồng ngựa. chỗ này không ai vào trừ Tú Châu. Thiên Lam lấy con dao nhỏ rạch trên tay mình, máu chảy ồ ạt, nhìn thì nhiều nhưng vết thương không quá sâu. Cô đi về phía hiệu thuốc cách quán trọ không xa. "Tú Bình đấy à" Chủ hiệu thuốc là một ông lão phúc hậu đã quen mặt Thiên Lam vì mấy năm nay cô thường đến đây, có khi mua thuốc cho khách, có khi mua mấy nguyên liệu đông y kết hợp thành món ăn. "Cháu không may có vết thương ở bàn tay, ngài lấy thuốc cầm máu với giảm đau giúp cháu với ạ" Thiên Lam vẻ mặt thở dài " lấy thêm cho cháu nha, chứ lúc cần lại không có" "Tiểu tử này chỉ biết lo xa" Ông lão vuốt chòm râu cười cười. Nhận được thuốc Thiên Lam không chút chần chừ trở về quán trọ. Lúc này Tú Châu đã quay trở lại. "Ca làm sao vậy" thấy vết máu, con bé lo lắng cầm tay Thiên Lam. "Để đệ buộc vết thương lại cho" "Không nặng, chăm sóc người kia trước. Đệ lấy cho ca ít nước muối" Thiên Lam nhanh chóng xử lý các vết thương giúp người kia rồi quay về làm việc tựa như không có gì xảy ra. Chỉ có Tú Châu ngoài chuồng ngựa đi đi lại lại cuống quýt. Quán trọ dường như không khác gì thường ngày nhưng thực tế không phải vậy, một người tinh ý như Thiên Lam cô thừa thấy những người đến đây hôm nay tựa như đang tìm kiếm ai đó hay thứ gì đó gần đây, đến nhanh đi cũng rất nhanh, ánh mắt trao đổi ngầm. Ai da, Tú Châu mang về cục nợ rồi..