" Triết Quân! cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.. thế nào vết thương còn đau không??" Ninh Vũ nhìn người trên giường sắc mặt tái nhợt đang cố mở mắt mà vui mừng không thôi. Anh sao mà ngốc thế cơ chứ?? lại đi chắn đạn cho cô..tuy nhiên phút giây ấy nói không rung động chính là giả. Cô trước giờ không hi vọng quá nhiều vào thứ gọi là tình yêu.. Nhưng chính anh lại để cô cảm nhận đuợc mình yêu anh mất rồi. " Không sao.." Nhạc Triết Quân không ngờ chính bản thân mình còn sống đuợc.. anh càng vui mừng hơn tất cả, anh còn sống anh sẽ đi cùng với Tiểu Vũ đến hết quãng đời còn lại của mình.. " Phải rồi. Đây là đâu vậy??" Anh nghĩ mình sẽ ở bệnh viện cơ chứ.. nhưng căn phòng có nét cổ trang rèm giường là tơ tằm lam sắc.. giường cũng là từ một loại gỗ tốt đuợc trạm trổ tinh xảo. " Nhà của gia đây chứ đâu.." Ngoài cửa bước vào không ai khác chính là Bạch Diệp, anh ta bưng trên tay chén thuốc mà bĩu môi ghét bỏ. Vì cái gì chủ thế giới oai phong lẫm liệt như anh phải đi sắc thuốc cho người ta chứ?? Bảo bảo ủy khuất nhưng bảo bảo không nói.. " Anh hai của tôi ơi.. bớt làm bộ làm tịch cho tôi nhờ, nhìn đi da gà đầy đất rồi kia kìa.." " Anh ta là ai??" Nhạc Triết Quân ngửi đuợc mùi nguy hiểm, nhỡ đâu Tiểu Vũ bị cướp mất thì làm sao?? May mà Bạch Diệp không biết suy nghĩ này của Nhạc Triết Quân nếu không chắc anh phải quay lại thời gian và nói với ai đó đang nằm trên giường rằng.. uống trà cùng Diêm Vương vui vẻ. Bạch Diệp này anh tuấn tiêu sái con gái xếp hàng theo đuổi anh xếp hàng dài từ cổ đại đến hiện đại đấy.. anh mới thèm hốt một lão hổ cái về nhà.. " Anh ấy.." " Chủ không gian Bạch Diệp, cũng là người đã cứu anh." Ninh Vũ còn chưa kịp giới thiệu thì đã bị cướp lời. Sao tự dưng cô ngửi đuợc mùi thuốc khói khét lẹt nhỉ?? " Chào anh tôi là Nhạc Triết Quân.." " Được rồi. Triết Quân anh vừa mới khỏe lại nên uống thuốc rồi.." Ninh Vũ cầm chén thuốc từ tay Bạch Diệp cũng cho anh một ánh mắt, anh có thể ra ngoài rồi. Khiến Bạch Diệp không khỏi muốn giậm chân ủa rồi đây là nhà của ai.. nhưng mà chưa đầy 5 giây sau Bạch Diệp đã tự muốn chụp cho mình một phát. Coi như hôm nay anh ra cửa quên mang não, Ninh Vũ a cô nấu cẩu lương cũng có thể cho anh biết trước mà.. cmn .. nghẹn chết ông rồi.. " Ninh Vũ anh yêu em.." " Biết rồi biết rồi.. còn không mau uống thuốc đi.." Ninh Vũ vui vẻ đút thuốc cho Nhạc Triết Quân thì ra tình yêu là như vậy?? ~ngọt~~ Hôm nay dưới gốc cây Vãng Sinh có một đôi kim đồng ngọc nữ, Tiểu cô nương một thân thanh y híp mắt nằm tựa đầu trên người nam tử bạch y hưởng thụ gió mát. Nhạc Triết Quân vui vẻ bóc nho đút cho cô từng miếng một...anh thật muốn cứ sống mãi ở đây cùng Ninh Vũ bình bình an an đời đời kiếp kiếp... nhưng mà.. " Ta nói hai người.. cũng một tháng rồi đấy.. nên về là vừa rồi.." Bạch Diệp bất mãn đứng từ xa giương cờ biểu tình.. rõ ràng đây là nhà anh có được không?? sao anh ăn cơm chó đến nghẹn thế này.. " Còn 1 bình rượu chưa ủ xong đâu.." Ninh Vũ cười gian xảo, cô thật sự còn muốn ở đây vài hôm a. Có đồ ăn ngon, lại có thể ngủ nướng.. nơi đâu được như ở đây chứ.. " Không cần nữa hôm nay cứ vậy mà về đi..bye bye.. không tiễn.." Hai người chỉ thấy tối sầm một cái, sau khi mở mắt ra.. Ninh Vũ thật muốn cho Bạch Diệp thành gấu trúc..nói xem hai con người một nam một nữ mặc đồ cổ trang ngay giữa đường.. " Oa đây không phải thím tư cùng Hạ Kiều sao??" " Cũng là nhà thiết kế nổi tiếng và tổng tài của Nhạc thị.." " Mau xin chữ ký đi.." "......." Ngay khi nhận ra bầu không khí không đúng Ninh Vũ đã kéo Nhạc Triết Quân chạy thật xa.. đúng là một quyết định đúng đắn mà.. Hai người bắt xe về biệt thự của Nhạc thị.. Nhạc phu nhân vui vẻ chạy ra đón... có trời mới biết nhìn thấy hai đứa xuống cùng một cái xe bà vui đến mức nào.. haizzz cuối cùng cây cổ thụ nhà bà cũng ra hoa. Xem đi còn mặc đồ tình nhân nữa chứ. Có phải bà sắp có cháu bồng không?? " Hai đứa đi du lịch vui vẻ chứ?? A Quân có chăm sóc tốt cho con không??" Nhạc phu nhân nắm tay cô vào nhà bỏ mặc Nhạc Triết Quân bên cạnh... nếu không phải anh làm con của bà 26 năm chắc cũng nghi ngờ ruốt cuộc Ninh Vũ mới là con của bà. Nhưng nhìn hai người hòa hợp như vậy anh rất vui.. Lần này anh bị thương đã giấu mẹ anh nói rằng hai người đi du lịch, anh không muốn mẹ vì anh mà lo lắng.. Ninh Vũ thì ở chơi với Nhạc phu nhân một lát rồi mới về Tống gia. Dù sao người đó cũng là bà cô với lại dì Tâm cũng đối với cô rất tốt, cô không phải kẻ máu lạnh cô cảm nhận đuợc tình yêu thương của họ.. cả cậu em trai kia nó rất mê máy tính, một lần cô giúp em ấy giải khối dữ liệu khó từ đó thì luôn bám theo đòi cô dạy cho... "Cuối cùng chị cũng về rồi.." YY chạy từ trong nhà ra vui vẻ nhào vào lòng cô.. Tống Khiêm, Mộc Tâm, Tống Tư Nhiễm cũng theo sau đã hơn một tháng Ninh Vũ không về cũng không có tin tức, nếu không phải YY bảo đảm cô không có việc gì thì chắc họ cũng không thể bình tĩnh nổi.. " Ừ.. em không sao chứ?? hôm đó không kịp xem em ra sao??" Lúc đấy trong đầu cô trống rỗng chỉ muốn cứu Nhạc Triết Quân nên bỏ mặc YY cùng Hiên Hiên.. " Em biết chị thấy sắc quên bạn mà nhưng không sao YY tha thứ cho chị.." "....." Em có thể bớt khịa nhau không?? " Về là tốt rồi.. mau vào nhà ngồi đi.." " Dạ.."