"Cô nương, khăn đã đưa nhưng đến tay người đó hay không thì tôi cũng không chắc."
Tiểu nhị nói một lèo, Vũ Tình quan sát ánh mắt.
Chỉ thấy ánh mắt trong veo và chứa đầy sự chân thành, không giống nói dối.
Vũ Tình thở dài.
"Vất vả cho ngươi rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi."
"Vậy...ta về trước nha."
"Ừm."
Bóng dáng tiểu nhị vừa khuất, Vũ Tình ngồi sụp xuống.
Hai tay nàng ôm mặt, những giọt lệ mặn chát không biết tựa bao giờ lương theo kẽ tay chảy xuống.
Nóng bỏng, y hệt cảm giác chua sót lúc này của nàng vậy.
Cứ một chút hy vọng được thắp lên thì lại bị một thế lực nào đó lại vùi dập xuống, không ngừng nghiền nát.
Nghiền nát từng tia hy vọng, nghiền nát trái tim nàng.
Tiểu nhị nói như thế thì khả năng trở về của nàng là rất thấp, hầu như là con số không tròn trĩnh.
Mệnh nàng tại sao lại khổ thế này? Xuyên không không có thân thích thì thôi đi, đằng này lại còn phải sống không ra sống, chết không ra chết thế này.
Sau này nàng còn biết trở về nhìn mặt mọi người làm sao?
Khoan?!
Từ khi nào mới có một chút khó khăn thế này mà nàng lại khóc lóc ỉ ôi như thế? Đường đường là một người hiện đại xuyên sang mà mới nếm một chút khổ đã đổ lệ thế này.
Như vậy không được?! Nàng theo chủ nghĩa tư tưởng hoàn toàn mới, từ khi nào lại dựa dẫm vào nam nhân, dựa dẫm vào Dạ Quân như thế? Không có hắn nàng không sống được sao? Không có hắn nàng sẽ chết sao? Tất nhiên là không?!
Nàng ngày đầu xuyên sang đã hứa với bản thân thế nào, nàng biết rõ.
Nếu không thể trông chờ được thì nàng phải tự lực gánh sinh thôi.
Mà hiện tại...tình hình này.
Vũ Tình ngó ngó xung quang, ngoại trừ tiếng đàn hát phong lưu, tiếng mắng mỏ nhẹ nhàng ra thì không còn gì khác.
Vũ Tình gạt lệ ở khóe mắt, nắm chặt tay.
Đôi mắt ánh lên tia kiên cường.
Nàng không thể nản chí lúc này được, mới có hai tháng thôi mà.
Không thể gục ngã như vậy được?!
Còn thở là còn gỡ.
Vũ Tình ngồi dậy, quyết định một việt hết sức quan trọng trong cuộc đời.
Đó là...!
Trở về đánh một giấc, có thế ngày mai mới có sức chiến tiếp chứ.
Con người Vũ Tình là như vậy, khi tuyệt vọng thì tự an ủi mình, tự đứng dậy và kiến cường bước đi.
Nàng tựa như một con mèo kiên cường, dẫu biết vết thương chồng chất nhưng không hề gục ngã mà tự liếm vết thương và kiên cường bước đi...!
"..."
"Chiếc khăn này nên xử lý thế nào đây?"
Đó là giọng nói của một tên gác thành hồi sáng.
Hắn không thể mang chiếc khăn này về được, nương tử hắn mà nhìn thấy chắc chắn sẽ ầm ỹ một trận.
Tên kia đến cả mí mắt cũng không thèm nhắc lên.
Tùy tiện đáp.
"Dù sao cũng không phải thứ gì quan trọng, ngươi xử lý thế nào cũng không có vấn đề gì đâu."
"Cũng đúng, thế thì..."
Tên kia cũng không thèm nói hết câu, liền vứt đi.
Gió đêm lạnh lẽo, thổi chiếc khăn đi, gió cuốn mãi cuốn mãi đến khi không còn tăm hơi.
Trên đường lớn, chẳng ai để ý đến chiếc khăn tay nhỏ bé theo làn gió cuốn đi cả.
Đường vẫn tấp lập, vẫn đông đúc sôi nổi như mọi khi.
Tiểu Lý Tử đi dạo một vòng, thầm mắng An công công vài câu.
Thế quái nào muộn thế này mà An công công còn bắt hắn đi mua lê.
Đúng là hành hạ người.
Trong cung nhiều người như thế mà vẫn bắt hắn ra đi.
Lê hiện tại chỉ có cống phẩm chứ ở nơi này thế nào mà tìm thấy.
Hắn chỉ tò mò muốn xem chút đồ của An công công mà bị phạt thế này, may thay là hiện tại cũng chưa muộn lắm, đi dạo một vòng luẩn quẩn cũng hết kha khá thời gian.
Tiểu Lý Tử vừa đi vừa ngó nghiêng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào vài cửa tiệm bán hoa quả.
Bỗng có một cảm giác mềm mại chạm vài mặt.
Tiểu Lý Tử sợ đến lúc có rụt lại, theo bản răng cầm thứ mềm mại trên mặt lên.
Khi phát hiện một cái khăn tay thì hắn ta thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ta liếc qua một cái rồi định tiện tay ném đi.
Ngay lúc định ném thì Tiểu Lý Tử bắt đầu phá hiện có cái gì đó sai sai.
Liền mở ra xem.
Trong khăn tay thêu một con phượng hoàng, ở dưới có hai chữ "Vũ Tình" đỏ chói nhưng phải nhìn kĩ mới phát hiện ra.
Dường như thấy cái gì đó kinh thiên động địa.
Tiểu Lý Tử cầm chiếc khăn như cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay.
Dạo gần đây trong cung đang lùm xùm vụ việc hoàng hậu đi săn bắn mất tích.
Hoàng thượng phát hỏa ở trong cung giày vò người khác thế nào ai cũng biết.
Theo Tiểu Lý Tử biết thì danh của hoàng hậu hai chữ "Vũ Tình" còn xuất thân từ phủ tướng quân - Phượng phủ.
Mà chiếc khăn hắn cầm trên tay đây.
Tựa như...tựa như...giống như là...!
Suy nghĩ của Tiểu Lý Tử bị chính hắn dạo cho tay chân mềm nhũn.
Tạm gác sang một bên vụ quả lê đi, hắn phải về báo ngay cho An công công mới được.
Biết đâu đúng là như vậy thì vụ hắn muốn vứt chiếc khăn tay bị phát hiện thì chết chắc.
Ôi bàn tay xinh đẹp, cảm ơn mày đã chưa vứt đi.
Thật may là tay hắn không nhanh hơn não như mọi khi..
Truyện khác cùng thể loại
326 chương
29 chương
2 chương
111 chương
501 chương
10 chương
172 chương