Sáng hôm sau tỉnh dậy Vũ Tình theo thói quen vươn người lên một chút.
Cảm nhận được cơ thể đau nhức Vũ Tình thầm kêu không ổn.
Nàng mở mắt, xung quanh không có lấy một bóng người.
Nhìn cách bài trí ở đây vô cùng xa lạ.
Vũ Tình chắc chắn mình chưa đến đây bao giờ.
Nàng còn nhớ tối qua miệng nhanh hơn não.
Đi tìm thuốc cho Dạ Quân mà chính mình không biết gì.
Mãi đến lúc đi được một đoạn xa thì mới nhớ ra.
Đợi đến lúc đó thì nàng đã hoàn toàn bị lạc đường rồi.
Nàng không cẩn thận ngã bị thương.
Xung quanh bốn bề chỉ nghe thấy tiếng gào rú của động vật hoang dã.
Lần đầu tiên nàng chật vật như vậy.
Vừa đói vừa rét không ngừng hành hạ tra tấn nàng.
Rốt cuộc không chịu đựng nổi mà bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Đến lúc tỉnh lại thì biết được một người tự xưng cứu nàng khỏi con thú dữ.
Nàng cảm kích vô cùng, trời tối cũng chẳng biết đường về nhà.
Nàng toan ở đây một đêm rồi hôm sau tìm đường đi về.
Nào ngờ...mở mắt lần nữa thì bàng hoàng với mọi thứ xung quanh.
Nàng đảo mắt một hồi, tầm mắt dừng ở phía đối diện.
Nghe thấy tiếng đàn hát trong trẻo và tiếng cười đùa trêu ghẹo của nam nhân.
Vũ Tình sợ đến nhũn cả người.
Nàng không dám suy nghĩ thêm nữa.
Nàng cố gắng trấn định tinh thần, hít một hơi thật sâu.
Hiện tại nàng hoảng sợ không có ích gì.
Nàng mà hét lên hay bỏ trốn thì lại càng thu hút sự chú ý của người khác hơn.
Không được, ở đây hoài cũng không phải cách nào tốt.
Nàng phải mau tìn cách trở về.
Nếu không...nếu có người biết được đường đường là hoàng hậu lại ở chốn phong lưu thì không biết là phải chịu đựng nhục nhã đến mức độ nào nữa.
Hơn nữa, chắc ai đó đang lo lắm.
"Ai đó" nằm trong điện mà thấp thỏm không thôi.
Suốt hai ngày trời không có lấy một tin tức của Vũ Tình hắn giống như phát điên.
Có tình tìm mọi chỗ cũng không tìm ra.
Hắn càng bực bình hơn.
Hắn nhìn mọi thứ đều cảm thấy chướng mắt, hận không thể làm nó biết mất trước mặt mình.
Giống như hiện tại.
Nhìn vài đại thần không ngừng nịnh bợ sau đó nói hươu nói vượn.
"Thánh thượng, hoàng hậu chắc bị dã thú tấn công rồi.
Người cũng đừng nhọc lòng nữa.
Hay là, Trương tiểu thư phủ Quốc Công vô cùng xứng đôi với bệ hạ.
Đã thế nàng ấy còn đã đến tuổi cưới gả.
Ngài xem xét..."
Rầm.
"Hoang đường!" - Hắn nói lớn, Vũ Tình của hắn còn không biết sống chết ra sao mà mấy người này nói chắc như đinh đóng cột là nàng không còn nữa rồi.
Hắn hối hận lắm, nếu biết chuyện này xảy ra thì chắc chắn hắn sẽ bằng mọi giá không cho nàng đi.
Đám đại thần biết bọn họ lỡ lời, bèn quỳ rạp xuống không dám hó hé nửa lời.
Bọn họ biết, còn nói nữa chắc chắn đến cái mạng bọn họ cũng chẳng còn.
Tuy nịnh bợ tốt, nhưng cũng phải có mức độ.
Nếu không, với tính cách của vị trên kia không lôi bọn họ ra chém đầu cả một thể đã là may lắm rồi.
"Các người gan lớn thật đấy! Hoàng hậu mới không rõ tung tích có hai ngày mà đám người các ngươi đã tơ tưởng giành vị trí đó.
Thật là coi ta là con rối để đối đãi đây mà."
Dạ Quân nói với giọng điệu chế diễu.
Tay phải không ngừng gõ nhẹ vào long ỷ khiến trái tim của mấy quần thần bỗng "lộp bộp" sợ hãi.
"Hay là...ta mang vài người ra răn đe nhỉ?"
"Mang" vào miệng hắn chính là cho đi xuống hoàng tuyền.
Mấy vị đại thần trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tất cả đồng loạt hô.
"Hoàng thượng minh dám.
Chúng thần chỉ suy nghĩ cho đại sự thôi."
Một mực là dáng vẻ thấy chết không sờn.
"Giỏi...giỏi lắm...hay cho một câu đại sự."
"Càng ngày các ngươi càng lớn mật, có phải lâu rồi ta không cho các ngươi hoạt động gân cốt lên các ngươi cảm thấy khắp người ngứa ngáy không?"
Dạ Quân lửa giận càng ngày càng lớn, ngay lúc này hắn có một loại xúc động muốn giết người.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ không dám tin vào mắt mình của Vũ Tình khi thấy hắn giết người không ghê tay khiến xúc động đó lập tức bị đè ép.
Hắn...suy cho cùng vẫn không thể giận cá chém thớt được.
Dạ Quân thở dài.
"Tạm tha cho các ngươi một lần, lần sau ta còn thấy mấy phát ngôn như vậy nữa thì đừng trách ta không khách khí!"
"Còn chuyện gì nữa không?"
Đám đại thần liếc nhau.
Giờ còn nói gì nữa đây? Bọn họ cũng không có ngốc đâu mà tự đâm đầu vào chảo dầu này.
Nói xong Dạ Quân cũng chẳng buồn nghe ý kiến nữa, hắn liếc An công công.
An công công cũng hiểu ý.
Lập tức hô lớn.
"Bãi triều."
[...]
Vũ Tình hối hận vô cùng, không biết Dạ Quân có sao không? Không biết hắn thế nào? Có giận nàng không.
Nàng đoán chừng đám người kia đã cứu được hắn rồi.
Vì hắn có được hào quang của nam chính mà.
Vũ Tình trong nguyên tắc là nữ chính nhưng hiện tại đã mất.
Nàng cũng không biết tại sao lại nhập vào.
Biết đâu nàng không phải nữ chính thì sao?
Nếu biết thế nàng không nên đi ra ngoài để bản thân lâm vào cảnh khốn cùng như vậy được.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, nàng nhìn một chiếc dao gọt hoa quả trên bàn.
Trong lòng lóe lên một ý định.
Nàng cầm dao, rạch một đường trên mặt mình.
Cơn đau rát xuất hiện không ngừng dày vò nàng.
Nhưng nàng không khóc, nàng mỉm cười.
Ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Dạ Quân thiếp sẽ thủ thân như ngọc vì chàng.
Không biết đến khi hai ta gặp nhau.
Chàng có ghét bỏ thiếp không?.
Truyện khác cùng thể loại
326 chương
29 chương
2 chương
111 chương
501 chương
10 chương
172 chương