Vũ Tình nghiêng người ra hướng khác, nàng cười gượng.
Chỉ có mấy người ngây thơ mới không biết ý của hắn.
Mà nàng cũng không ngây thơ đến mức ngu ngốc như thế.
Dạ Quân thấy Vũ Tình không chịu tiếp nhận lời nói của hắn thì hơi bực bội, hắn ép nàng phải nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
Hơi thở của hắn không ngừng phả vào cần cổ của Vũ Tình làm trong lòng nàng dâng lên từng đợt ngứa ngáy đến khó chịu.
" Hoàng thượng...ngài...ngài nên đi nghỉ đi.."
Rốt cuộc Vũ Tình cũng không chịu đựng được nữa mà mở miệng ra nói, nàng cảm nhận được một thứ gì đó đang cọ cọ vào đùi nàng.
Nàng vừa muốn lại vừa không muốn bởi vì nàng vẫn chưa hết đâu...!
Dạ Quân tỏ vẻ không tình nguyện lắm, hắn nhìn chằm chằn vào ánh mắt nàng không để cho nàng có cơ hội tránh né hắn.
Vũ Tình cũng không tránh né, nàng vẫn nhìn hắn.
Trong mắt hắn tràn đầy một mảnh xôn xao.
Trong phút chốc đó, nàng nghĩ tới một điều.
Dù sao thì cũng không trở về hiện đại được thì thôi cứ ở đây hưởng vinh hoa phú quý.
Nàng cũng không biết vì sao mình lại có thể xuyên qua đây nhưng chắc một điều rằng chủ nhân của thân xác này đã không còn nữa.
Nàng không có lỗi mà đúng không? Nàng phải thay chủ nhân của thân xác này sống một cuộc sống sung túc, không đâm đầu vào những nguy hiểm như trong tiểu thuyết viết.1
Chỉ có thế nàng mới thật sự không phụ lòng của Vũ Tình đã khuất kia.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man thì nàng bị một lực đạo kéo mạnh vào trong lòng.
Hắn hôn nàng một cách ngấu nghiến, đôi đồng tử của nàng mở to hết cỡ.
Nàng muốn đẩy hắn ra mà không được.
Vũ Tình quá bất ngờ về sự đột ngột này, nàng không ngừng thở dốc.
" Ha...a...ha....a..a...um..."
" Hoàng...th...ượng......"
Nam nhân không thèm đếm xỉa tới nàng mà tiếp tục hôn một cách dồn dập, hắn như một con rồng không ngừng càn quét vậy.
Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau tách ra thành một sợi chỉ bạc.
Vũ Tình đỏ mặt tía tai, nàng hít lấy hít để không khí thoáng đãng.
Vừa nãy đúng là hại người mà, chỉ một chút nữa thôi là nàng thăng luôn rồi ấy.
" Tại sao lúc nãy nàng lại kháng cự ta?"
Tiếng nói đột ngột như một nhát dao cứa vào tim nàng.
Vũ Tình giật mình, lắp bắp nói.
" Ta không có, ngài tự dưng như thế khiến ta cảm thấy sợ hãi thôi"
" Tại sao?"
Vũ Tình ngớ người, từ lúc xuyên không đến tận bây giờ hắn ta cứ hỏi tại sao mãi.
Nàng cũng hơi bực rồi nhé! Nàng cũng đâu phải là bách khoa toàn thư đâu.
À nhớ rồi! Trong tiểu thuyết cũng có đoạn này nè, Dạ Quân bắt gặp Phượng Vũ Tình cùng tên thị vệ lân cận bỏ trốn thì tức giận đến phát điên lên.
Hắn ra lệnh cho người chém đầu tên thị vệ đó trước mặt Phượng Vũ Tình, Vũ Tình sốc quá ngất xỉu.
Rồi sau đó có một màn như bây giờ.
Đùa chứ may mà nàng không xuyên vào cái lúc nhìn tên thị vệ kia bị chém đầu nếu không chắc nàng bị ám ảnh đến cuối đời luôn.
Đáng sợ quá đi mất.
Nếu mai nàng còn choai choai mà bỏ chạy lần nữa chắc ngấp ngoái luôn mất chứ còn sức đâu mà sống đến già.
Bây giờ làm cách nào để sống sót đây.
Vũ Tình nhìn chằm chằm Dạ Quân.
Tự dưng trí tuệ của nàng được khai sáng, nàng biết phải ôm đùi ai rồi.
Một cái đùi siêu siêu lớn trước mặt mà không ôm còn nhường cho ai nữa.
Nàng nhoài người lên, hôn chụt lên môi của Dạ Quân nói nhỏ.
" Ngài đừng giận nữa, ta xin lỗi"
Dạ Quân ngớ người, nhìn thái độ thành khẩn của nàng.
Cơn tức sắp bùng nổ kia lập tức được dập.
Hắn ôm nàng vào lòng.
" Nàng nghỉ đi, mai ta tính sổ với nàng sau"
Coi như lần này hắn tạm tin tưởng nàng một lần vậy.
- -.
Truyện khác cùng thể loại
1 chương
10 chương
8 chương
5 chương
8 chương
12 chương
47 chương