...Chương 41...
...( Hình ảnh lạ lẫm)...
Ngủ không được.........!
Tuyết Thanh Linh nằm lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn không tài nào ngủ được, cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
Kì quái, sao hôm nay cô lại thấy cái giường này rộng vậy chứ.
Mọi khi không phải nằm rất thoải mái sao, so bây giờ thấy cái chỗ trống bên cạnh thiếu thứ gì đó.
Lẽ nào sau khi bị tai nạn giao thông ngay cả sở thích cũng đổi rồi, giường rộng không thích lại thích giường hẹp.
Chẳng lẽ mai cô lại phải bảo thư kí Kim gọi người đến đổi giường ư.
Dù sao ngủ cũng không ngủ được cô liền dứt khoát xuống khỏi giường ra ngồi bên ngoài ban công.
Hoa của mình đã nở rồi à.
Ban nãy cô đi vào nhà không để ý cho lắm, bây giờ ngồi trên này nhìn xuống bên dưới mới thấy vườn hoa hồng của cô đã nở rộ trông vô cùng mê người.
Xong cô lại dơ chiếc vòng đang đeo trên cổ tay của mình lên mà ngắm
Thật đẹp.
Mặc dù không biết chiếc vòng này từ đâu mà ra nhưng nó lại cho cô một cảm giác vô cùng kì lạ khiến cô không nỡ tháo xuống, một cảm giác an toàn đến mức quen thuộc.
...............!Sáng hôm sau..............
Xin chào Tuyết tổng....!
Buổi sáng tốt lành Tuyết tổng.....!
.............
Mọi người trong công ty thấy cô đi vào liền kính trọng chào hỏi
Nghe nói Tuyết tổng bị tai nạn giao thông mà, sao vẫn trông có sức còn có sức để diện đồ như thế kia chứ.
Vậy cô có bao giờ nhìn thấy Tuyết tổng trông xuề xòa chưa.
Tôi nói cho cô biết đấy là chuyện không bao giờ xảy ra đâu.
Cô mới vào cho nên không biết chứ trong những năm tôi làm ở đây còn chưa bao giờ thấy Tuyết tổng dùng một món đồ nào quá hai lần đâu.
Hai nhân viên thì thầm vào nhau mà bàn tán nhưng không may lại để thư kí Kim nghe được
Công việc có phải nhẹ quá rồi không mà các cô còn có thời gian ở đây nói chuyện.
Thư.......!thư kí Kim, bọn tôi.....!bọn tôi bây giờ lập tức đi làm việc, mong cô dừng tức giận.
Nói rồi hai nhân viên đó ngay lập tức chạy đi không dám nán lại.
Thư kí Kim báo cáo lịch trình hôm nay đi.
Cô ngồi vào bàn làm việc rồi từ từ nói
Thư kí Kim nghe cô nói liền nhanh chóng báo cáo
9h: Họp với các trưởng phòng trong công ty
11h: Bàn hợp đồng với công ty K
13h: Có hẹn với Khang tổng
15h: Tham dự buổi họp báo của mĩ phẩm Z
Cô nghe xong lịch trình liền nhìn vào đồng hồ trên tay.
Còn 10 phút nữa là đến giờ họp
Đi thôi, đến phòng họp.
Trong phòng họp.........
Tôi đang hỏi các người rốt cuộc đang làm cái gì vậy, tôi thuê các người về để khiến cho công ty phá sản à.
Cô tức giận đập bàn mà nói.
Cái đám trưởng phòng này trong thời gian cô nghỉ đều chỉ ngồi chơi thôi sao.
Tuyết tổng bớt giận.........!
Một người trong đó rụt rè lên tiếng, ai mà không biết vị giám đốc này tức giận đáng sợ như thế nào chứ
Bớt giận?
Các người bảo tôi làm sao bớt giận đây.
Doanh thu của công ty giảm như thế kia mà các người còn không cho tôi được một lời giải thích thì bảo tôi làm sao bớt giận.
Bây giờ các người lập tức quay về viết cho tôi một bản báo cáo nộp cho tôi trong ngày hôm nay.
Còn nếu ai không làm được thì đừng để cho tôi thấy mặt người đó trong công ty nữa.
Tan họp.
Cô bỏ lại một câu rồi tức giận bước đi
Thư kí Kim, mấy cái lịch trình kia đều hủy hết đi, bây giờ tôi không có tâm trạng để bàn mấy cái hợp đồng đó đâu.
Vâng Tuyết tổng.
Xong cô liền để lại thư kí Kim ở đấy mà lấy xe phóng đi
Đây rốt cuộc là ngày gì vậy chứ.
Vừa mới đến công ty liền bị bọn họ chọc cho tức chết.
Cô cứ phóng xe xe trên đường để mà giảm đi cơn bực tức vừa rồi
Két............
Đột nhiên cô phanh xe dừng lại ở bên đường rồi đi bộ vào một công viên gần đó sau đó cứ đi đi lại lain như đang tìm kiếm cái gì đó.
Đi được một lúc cô dừng lại trước một chiếc xích đu mà nhìn chằm chằm vào nó sau đó liền ngồi xuống
Bổn vương đẩy cho nàng chơi.
Lại là giọng nói này, rốt cuộc người này là ai chứ.
Cô ôm đầu mà cố gắng nhớ lại nhưng cố gắng thế nào cũng chỉ thấy bóng dáng của một nam một nữ đang ngồi chơi xích đu trông vô cùng hòa hơp.
Người con trai thì đẩy còn người con gái ngồi trên đó trông có vẻ rất vui.
Nhưng bọn họ rốt cuộc là ai, sao cô lại nhìn thấy bọn họ.
Chị ơi chị bị làm sao vậy.
Một đứa bé đứng gần đó thấy cô cứ ôm đầu như vậy tưởng cô bị làm sao liền chạy ra hỏi thăm
Chị bị đau ở đâu à?
Chị không sao đâu em đừng lo.
Nói rồi cô đứng dậy rời đi khỏi công viên, dạo này đầu óc cô kì quái quá, thi thoảng cứ hiện lên những hình ảnh chả biết ở đâu ra nữa.
Thôi thì đi thư giãn một chút vậy, hình như cũng lâu lắm rồi cô chưa đi mua sắm thì phải.
Cô nghĩ là làm liền phóng xe đến thẳng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố..
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
83 chương
50 chương
34 chương
9 chương