...Chương 40...
...( Quay về)...
Tít.........!tít..........
Tuyết tổng........!Tuyết tổng........!chị tỉnh rồi.
Thư kí Kim? Đây là bệnh viện, sao cô lại ở đây chứ.
Tuyết tổng chị khoan đừng động để em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị.
Sau đó thư kí Kim nhấn nút gọi bác sĩ.
Một lúc sau vài người bác sĩ đi vào làm kiểm tra toàn diện cho cô
Bác sĩ chị ấy không có vấn đề gì chứ?
Bệnh nhân trước mắt đã hồi phục tương đối tốt, tạm thời không có gì đáng lo ngại nữa.
Thư kí Kim nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm mà cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ sau khi ở lại dặn dò những thứ cần chú ý thì cũng nhanh chóng rời đi để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Tuyết Thanh Linh ngồi bất động trên giường mà nhìn vào chiếc vòng có đính những bông hoa hồng nhỏ đeo trên cổ tay
Thư kí Kim, chiếc vòng tay này là ai đeo cho tôi vậy.
Thư kí Kim nghe thấy cô gọi mình thì quay đầu lại nhìn chiếc vòng trên tay cô mà cũng không khỏi thắc mắc, mặc dù Tuyết tổng thích những thứ trang sức tinh xảo nhưng chiếc vòng này lại chưa từng thấy chị ấy đeo qua
Tuyết tổng chắc là chị mua lúc nào đó rồi quên mất rồi đi.
Trong khoảng thời gian chị nằm đây em không thấy có ai tặng trang sức cho chị cả.
Là vậy sao?
À mà Tuyết tổng, ban nãy khi chưa tỉnh dậy chị cứ liên tục gọi A Vũ, đây rốt cuộc là ai vậy?
Thư kí Kim dè dặt mà hỏi cô, trước khi tỉnh dậy cô liên tục gọi A Vũ.......!A Vũ trông có vẻ rất khổ tâm.
Nhưng sau khi tỉnh dậy liền trở nên như không có gì khiến thư kí Kim cảm thấy rất kì lạ.
A Vũ.........!
Cô nhẩm lại cá tên này vài lần tuy cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không có một chút kí ức gì về cái tên này.
Thư kí Kim chắc là nghe nhầm rồi, tôi không quen biết ai tên là A Vũ cả.
Thư kí Kim à lên một tiếng xem như có vẻ đã hiểu sau đó liền đi mau cháo cho ăn rồi còn uống thuốc.
Ăn uống xong cô bảo thư kí Kim đi làm thủ tục xuất viện cho mình, nằm việc lâu như vậy chắc công việc đang chất đống chờ cô giải quyết rồi.
Tuyết tổng chị vừa mới tỉnh........!hay là nằm viện quan sát thêm vài hôm nữa.
Thư kí Kim lo lắng cho cô mà nói.
Tuyết tổng nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến người khác nhưng nhiều lúc lại quên chăm sóc cho bản thân mình.
Từ lúc cô vào công ty đến giờ đều là do một tay Tuyết tổng chiếu cố nên tính cách của Tuyết tổng cô hiểu rõ nhất.
Nếu bây giờ xuất viện chắc chị ấy sẽ lại đâm đầu vào công việc cho mà xem.
Không cần đâu, sức khỏe của tôi đã hồi phục rồi, không cần quan sát.
Em mau đi làm thủ tục xuất viện giúp tôi đi.
Tuyết Thanh Linh kiên quyết nói làm thư kí Kim chỉ có thể nghe lời mà đi làm thủ tục xuất viện.
Đến nhà rồi, em cũng mau về đi.
Thư kí Kim chở cô về đến nhà rồi bước xuống xe
Tuyết tổng chìa khóa xe của chị đây, đồ ăn em đã mua và để trong tủ lạnh rồi, lát nữa chị nhớ hâm nóng lại để ăn.
Với cả nếu có chuyện gì chị nhất định phải gọi cho em đó.
Được, cảm ơn em.
Tuyết Thanh Linh nói xong liền xoay người bước vào nhà rồi giơ tay bật công tắc điện lên.
Cả toà nhà ban nãy còn tối om giờ được thắp sáng điện trông vô cùng sáng sủa.
Bây giờ thì phải làm việc thôi, công việc chất lâu như vậy chắc làm cả tuần không xong mất.
Cô lên tiếng sau đó đi vào phòng mở máy laptop lên.
Quả nhiên văn kiện được gửi đến liên tục không ngừng nghỉ mà.
Cô ngồi vào bàn làm việc chăm chú giải quyết đống văn kiện kia không ngừng nghỉ, bàn tay cũng gõ chữ liên tục không biết mệt.
Một lúc lâu sau cô mới dừng lại mà vươn vai
Hôm nay đến đây thôi đã, mai lại làm tiếp vậy.
Cô nhìn sang đồng hồ treo bên cạnh, mới đó mà đã 10h đêm rồi.
Thôi thì ăn chút gì đó rồi đi ngủ thôi ban nãy Thư kí Kim cũng bảo là chuẩn bị đồ ăn rồi mà.
Cô đi xuống bếp mở tủ lạnh ra thì bị khung cảnh bên trong làm cho choáng ngợp.
Thư kí Kim này cũng thật là, định biến cái tủ lạnh nhà cô thành tiệm tạp hóa hay gì.
Nhưng mà những thứ này đều phải nấu lại mới ăn được phiền phức lắm.
Nghĩ vậy cô liền đóng tủ lạnh lại mà lấy một gói mì tô ra định úp rồi ăn luôn
Ăn cái này không đủ dinh dưỡng.
Ai đó?
Cô tự nhiên nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai liền quay đầu lại.
Nhưng mà đây là nhà cô mà, lấy đâu ra người cơ chứ, với cả đây là khu nhà tốt nhất thành phố an ninh là vấn đề không cần phải bàn rồi nên chắc chắn không phải là trộm.
Chẳng lẽ là do cô mới tỉnh lại nên đầu óc còn hơi mơ hồ sao? Chắc là vậy rồi, mặc kệ đi.
Cô định bụng tiếp tục xé gói mì tôm nhưng tự nhiên lại suy nghĩ gì đó mà cất đi rồi mở tủ lạnh lấy ra một bát cháo bí đỏ.
Thôi vậy, phiền chút cũng được.
Dù sao cũng là người bệnh, không thể tự ngược đãi bản thân được.
.
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
83 chương
50 chương
34 chương
9 chương