Mới sáng sớm, cả phủ vương gia đã lộn xộn như một cái chợ.
Bởi vì một thông tin là Cẩm Phi bị ám sát.
Theo gia nhân kể lại, cảnh tượng lúc phát hiện xác của Cẩm phi vô cùng kinh khủng.
Phần thân, tay và chân được treo lơ lửng trên cây ở ngự hoa viên.
Còn phần đầu thì nổi lềnh bềnh trong hồ.
Màu đỏ của máu loang lổ khắp mặc hồ, trông rất đáng sợ.
Lúc cô biết chuyện thì đã quá trưa.
Xác của Cẩm phi đã được mang đi chôn.
Cô thắc mắc không biết là ai mà ra tay thâm độc như thế.
Thủ thuật giết người chặt, xác treo lên cây này cô từng thấy qua ở những sát thủ giết người trong thế giới ngầm.
Mà khoan đã " thế giới ngầm".
Không lẽ chuyện này liên quan đến A Vũ.
Mang theo tâm trạng nghi ngờ trở về Lục Cẩm viện.
Hắn đang xử lý công việc trong cung, nhìn thấy cô về liền vứt sang một bên ân cần tới đỡ cô
- Không phải nàng muốn đi dạo à, sao về nhanh thế?
- Là chàng làm sao?
- Hả???
- Cẩm phi là chàng giết sao?
- Đúng.
Mở to mắt nhìn hắn, bây giờ cô bỗng cảm thấy sợ người đàn ông này.
Biết đâu, một ngày nào đó hắn làm vậy với cô thì sao.
Thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt.
Hình như hắn cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của cô.
Hắn bật cười, kéo cô ngồi lên người mình.
- Nàng sợ ta sao.
- Không....!không có.
- Ánh mắt của nàng đang phản bội nàng.
- Có....có một chút.
Bộ dạng sợ hãi như mèo con của cô đáng yêu vô cùng.
Khiến hắn không nhịn được mà trao cho cô một nụ hôn không cuồng nhiệt dữ dội chỉ có dịu dàng và nâng niu.
Kết thúc nụ hôn còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
- Bởi vì cô ta đã đụng tới nàng nên ta mới như vậy.
Loại người như Cẩm phi thì nên diệt trừ tận gốc.
Nếu không, cô ta sẽ còn làm hại tới nàng.
Ta không muốn nàng phải chịu thiệt thêm một lần nào nữa.
Hai mắt cô rưng rưng như sắp khóc.
Hắn yêu cô nhiều như vậy mà cô lại thấy sợ hãi hắn.
Vy Vy à, mày có phúc mà không biết hưởng.
Thấy cô sắp khóc, hắn liền đau lòng hôn lên mắt cô dỗ dành.
- Nào...nào nương tử đừng khóc.
Không phải trước kia là chị đại giang hồ sao? Sao bây giờ lại dễ rơi nước mắt như thế.
- Đều tại chàng cả, sợ chết VyVy rồi.
- Được...!được tại ta.
Cái chết của Cẩm phi rất nhanh đã lan vào trong cung, tới tai của hoàng hậu.
Đứa cháu họ này bà rất coi trọng.
Cô ta là con cờ quan trọng, trong kế hoạch đoạt ngôi của gia tộc bà ta.
Nay lại hay tin con cờ này chết đi, nên sinh ra nghi ngờ.
Nhưng cũng không dám làm gì vì đó là em của hoàng thượng đến hoàng thượng cũng phải nể.
Bất quá cũng không sao, bà vẫn còn một con cờ nữa chưa dùng tới là Nhi phi.
Mục đích của bà là làm cho vương gia trầm mê trong tửu sắc, sau đó bắt hắn giao ra quân quyền thì chuyện soán ngôi đoạt vị chỉ là chuyện nhỏ.
Từ ngày hôm đó trở đi, cô trở nên rất dính người.
Hắn đi đâu cô cũng đi theo không rời nửa bước.
Các trắc phi thấy vậy vô cùng ghen ghét nhưng cũng không dám làm gì.
- A Vũ đừng vào cung được không ta sẽ nhớ chàng lắm.
Cô cứ ôm chân hắn lại, không cho hắn đi, gia nhân nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì chứ.
Thở dài hắn xoa đầu cô:
- Ta vào cung đối chất với hoàng thượng chuyện của Thái tử.
Ngoan nàng ở nhà đợi tin tức của ta.
Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng.
Hắn năng nỉ dỗ dành mãi, cô mới chịu buông ra.
Trước khi đi còn bắt hắn ôm ôm hôn hôn mấy cái.
Nhi phi thấy vương gia xuất phủ liền kéo Hoa phi vào Lục Cẩm viện làm loạn.
Mặc kệ sự ngăn cản của Triệu Ảnh.
- Kĩ thuật quyến rũ Vương gia của tỷ tỷ thật cao tay đó nha..
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
150 chương
20 chương
10 chương
106 chương