Lần trước, ở trong mơ vẫn chưa ngắm kỹ kiến trúc hoàng cung.
Bây giờ được chứng kiến đúng là hoành tráng thật đó đẹp hơn trong sách nói nhiều.
Đang say mê ngắm mãi thì bỗng nhiên hắn kéo cô lại.
- Trong cung phức tạp, nàng đừng đi lung tung, bị lạc bây giờ.
- Tôi không phải con nít.
Hắn chỉ cười, không nói gì mà vòng tay qua eo kéo cô lại sát gần mình nói nhỏ vào tai cô.
- Vậy thì mong vương phi của bản vương đi sát vào ta một.
Chút ở đây toàn là sói, ta sợ vương phi của ta gặp nguy hiểm.
Hai má cô không hẹn mà tự nhiên đỏ bừng.
Tim lại đập thình thịch, mắt cô không dám nhìn vào hắn cuối đầu không nói.
Quan lại và các tiểu thư danh giá đến dự yến tiệc nhìn cô và hắn với con mắt đầy ngưỡng mộ cũng có người cảm thấy ghen tị.
Đúng rồi....!không ghen tị sao được? Vương gia Nguyên Vũ văn dũng song toàn.
Thế mà lại rước phải một con ngốc làm vương phi, ai mà không cảm thấy tức.
*Đông cung*
Thái tử Nguyên Ý Hiên cùng với Cẩm phi đang lên một kế hoạch thâm độc.
- Nếu lần này thành công thì Từ Tiểu Vy sẽ là của Thái tử còn vương gia sẽ là của ta.
- Vẫn là Cẩm phi cao tay.
Buổi yến tiệc diễn ra vô cùng rộn ràng, vui vẻ.
Ai cũng đã ngà ngà say.
Bỗng một kẻ không biết điều, hình như là say lắm rồi giở giọng nói mỉa mai.
- Nghe nói Vương phi là đại tiểu thư Từ phủ.
Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn.
Cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng giỏi, không biết vương phi có thể góp vui cùng mọi người được không.
Hoàng thượng nhất thời ngạc nhiên không biết trả lời thế nào.
Cô định đứng lên đối chất với ông ta thì hắn nắm tay cô lại.
Qua ánh mắt thì cô cũng hiểu được ý của hắn là gì.
- Vương gia yên tâm, ta sẽ không làm ngài thất vọng đâu.
Nhân lúc ta đánh lạc hướng mọi người, ngài hãy lén ra ngoài, tìm cách vào được kho vũ khí đi.....ta tin chàng.
Thấy thái độ cương quyết của cô, hắn cũng yên tâm phần nào mà buôn tay cô ra.
Cô cũng vui vẻ, đi tới đáp lại lời thách thức.
- Trước giờ mọi người cũng biết, Từ gia bao đời làm quan võ.
Thay vì nhảy hay đàn thì đệ muội xin tặng hoàng hậu và hoàng thượng một màn múa kiếm.
Xin hoàng thượng chấp thuận.
- Được.....!được đệ muội đã có lòng thì ta cũng sẽ chấp thuận.
Người đâu dâng kiếm gỗ lên.
Nhận lấy kiếm gỗ, cô ra hiệu cho hắn mau chóng hành động.
Hắn cũng hiểu ý của cô nên nhân lúc không ai để mà trốn đi.
Vì đã thuộc nằm lòng bản đồ trong cung nên rất nhanh hắn đã đến được kho vũ khí, quả nhiên canh phòng nghiêm ngặt.
Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình, hắn đã vượt qua đám lính canh gác.
Trước mặt chính là một bức tường đá với một ổ khoá ở giữa.
Xem qua về cấu trúc, loại khoá này cũng không phức tạp lắm.
Rút trong tóc mình ra một cây kim đưa vào chỗ tra chìa khóa.
Cạch
Mở được rồi......Đừng xem thường hắn.
Trước khi lên làm thủ lĩnh thế giới ngầm hắn cũng đã từng là một sát thủ chuyên phá khoá.
Loại khoá nào hắn cũng phá được chứ đừng nói đến loại khoá lạc hậu này.
Quả nhiên bên trong kho toàn vũ khí, từ đao lớn hàng chục kí đến một mũi tên nhỏ cũng đều nằm ở trong này.
Nhưng tìm mãi, cũng không thấy thanh kiếm hắn cần.
Đi đến kệ sách, mắt hắn vô tình lướt thấy tên một quyển sách " Từ gia kỳ kiếm".
Lật qua trang đầu là hình vẽ một cây kiếm rất đẹp.
Tay cầm mạ vàng còn đính ngọc nhưng đây không phải cây kiếm cần tìm.
Lật ra hàng loạt các trang sau thì cuối cùng cũng xuất hiện một trang có hình vẽ giống với cô miêu tả.
Nhưng nhìn lại xung quanh lại không có cây kiếm đó ở đây.
- "Từ gia kỳ kiếm".
- Từ gia?
- Đúng rồi, cây kiếm đó nhất định là đang nằm ở Từ phủ, phải bàn lại chuyện này với VyVy.
Vội vàng giấu quyển sách vào người, chạy khỏi kho vũ khí trở lại buổi yến tiệc.
Lúc này tiệc cũng đã gần tàn, đưa mắt đảo một vòng để tìm thân ảnh quen thuộc.
Nhưng nhìn đi rồi nhìn lại, trước rồi sau lại không thấy VyVy ở đâu.
Một nỗi lo lắng bất an xộc lên trong lòng.
Hắn vội vàng chạy ra xung quanh cung đi tìm cô thì đúng lúc này Linh chạy tới.
Cô cũng đưa linh theo để có gì dễ dàng hành động vì Linh cũng biết võ.
Như tìm được cọng rơm cứu mạng, hắn tức giận nhanh chóng chạy tới hỏi dồn dập.
- VyVy đâu rồi, cô ấy đâu rồi.
Không phải bảo là ở trong cung chờ tôi về sao.
Linh thở hồng hộc đáp.
- Cô ấy nói ở đây, cô ấy đối phó được nên...!nên VyVy bảo tôi đi theo ngài xem ngài có cần giúp đỡ gì không.
Nhưng tôi đi theo ngài nữa đường thì bị mất dấu.
Đành phải quay về, khi về lại cung không thấy VyVy đâu nên tôi đã chạy khắp nơi ngoài cung để tìm nhưng cũng không thấy.
Nghe đến đây, hình như hắn đã mất kiểm soát tay nắm chặt thành nắm đấm.
Con ngươi hằng lên tơ máu.
Hắn nghiến răng nói:
- Vậy......bây giờ Vương phi mất tích rồi?.
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
150 chương
20 chương
10 chương
106 chương