Hai người vốn đã dọn về chung sống với nhau dưới một mái nhà, tuy vậy chỉ còn cách một bước, chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy kết hôn để xác nhận danh phận của hai người là vợ chồng hợp pháp, Hi Văn vẫn luôn chần chừ đưa cả hai vào mối quan hệ không rõ ràng. Buổi sáng, Hi Văn thức rất sớm để chuẩn bị đến đoàn phim. Cô đứng đánh răng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh thì bỗng một vòng tay rắn chắc từ sau ôm tới. Hi Văn bật cười, cô rụt cổ lại. " Ưm, anh không thấy em đang răng sao còn giỡn nữa. Ai cho anh qua bên này? " Một miệng toàn là bọt, cô ngậm bàn chải nói chuyện với anh. Tề Ân kê sát khuôn mặt áp chặt vào cổ Hi Văn hít hà lấy mùi hương trên cơ thể. " Tề Ân anh lại không đứng đắn nữa rồi. " Luồn tay qua eo ôm chặt lấy Hi Văn, anh thì thào " Anh như thế còn không đứng đắn sao? Em nói coi chúng ta ở bên nhau tới giờ nãy cũng được 5 năm rồi đúng không? Vậy mà chúng ta vẫn là mỗi người một phòng, anh ăn chay lâu như vậy em còn nói không đứng đắn. Em định khi nào thưởng cho anh một bữa thịnh soạn đây? " Hi Văn rửa mặt xong dùng khăn lau khô lại, cô xoay người đối diện đặt tay lên vai anh, khoảng cách hai người rất gần, hành động lại vô cùng tự nhiên thân mật. " Sao tâm anh lại không tịnh như thế hả? " Tề Ân bật cười, anh nửa thật nửa đùa trêu ghẹo cô. " Cao Hi Văn anh nói em biết, dục vọng của đàn ông nếu tích tụ quá lớn sẽ phải bùng phát, tới lúc đó..." Nói xong liền nở nụ cười nham hiểm như một con sói hoang muốn vồ lấy cô. Hi Văn lại không hề nao núng sợ hãi bởi vì cô...chính là người huấn luyện động vật hoang dã. Hi Văn bẹo má anh, nghênh mặt thách thức. " Tới lúc đó anh cũng chẳng thể làm gì. " Nói xong Hi Văn quay người rời đi, cô chuẩn bị đồ đạc để chờ Tiểu Duy đến đón. Tề Ân cứ lẽo đẽo theo sau. " Hôm nay tan làm anh đến đón em. " " Không cần, em có tí việc riêng phải làm. Anh xong việc ở công ty cứ về nhà trước, không cần đón em. " Anh thất vọng, giọng nói chán chường " Việc gì vậy? " Hi Văn mở điện thoại thấy đã đến giờ chắc Tiểu Duy cũng đến nơi rồi, có thể là đang đợi cô dưới nhà. " Việc riêng. " Cô lại có chuyện không nói thật với anh, Tề Ân ngồi xuống giường giận dỗi. Hi Văn thấy vậy đi đến an ủi anh. " Em sẽ về sớm, ngoan...ở nhà đợi em. Tạm biệt " Xô xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên môi anh, lúc này Tề Ân mới thấy dễ chịu hơn, anh đã hết giận rồi. Người đàn ông này cũng dễ dỗ dành lắm, chỉ cần mấy lời ngon ngọt của cô đều có thể xoa dịu nỗi buồn trong anh. ...! Ở đoàn phim sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng thì trời cũng đã chiều. Hi Văn chuẩn bị mọi thứ để đến điểm hẹn. Cô bảo Tiểu Duy về trước còn bản thân sẽ tự mình đi. Lúc đang lái xe thì chợt nhận được điện thoại của Châu Thanh, cô nhận cuộc gọi rồi để chiếc điện thoại sang một bên tập trung lái xe. " Mình nghe Châu Thanh. " [ Cậu đang làm gì vậy? Quay phim xong chưa? ] " Ờ mình xong rồi. Có chuyện gì không? " [ Mình sắp xong việc muốn rủ cậu đi đâu đó ăn uống. Rảnh không chúng ta tìm một chỗ hàn huyên tâm sự? ] " Xin lỗi nha Châu Thanh, mình phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe không đi với cậu được. " [ Ể, Tề tổng vẫn đang ở công ty mà, không bảo anh ấy đi với cậu sao? Hai người cãi nhau à? ] Hi Văn hành động lúng túng. " Mình...chuyện là vầy, mình thấy bản thân tiện đường nên sẵn ghé sang. Tề Ân anh ấy còn có việc ở công ty nên mình không nhờ đến, phụ nữ cũng nên độc lập mà. " [ Vậy được rồi mình tắt máy đây, cậu xong việc thì gọi điện báo mình biết đó. ] " Ừm, rõ rồi. " Châu Thanh tắt máy, sau đó chuẩn bị rời khỏi công ty. Lúc thu dọn đồ đặc ra về thì bắt gặp Tề Ân, Châu Thanh gật đầu chào anh. " Tề tổng " " Ờ nè Châu Thanh. " Định cất bước đi nhưng nghe anh gọi thì Châu Thanh liền đứng sựng lại, nghiêm chỉnh nhìn anh. " Có chuyện gì cần giải quyết gấp sao Tề tổng? " " Tôi chỉ muốn hỏi cô gần đây cô và Hi Văn có thường xuyên liên lạc hay không? Tại tôi thấy hình như Hi Văn cô ấy có việc gì đó muốn giấu tôi. Lúc sáng tôi bảo muốn chiều đến đón cô ấy nhưng Hi Văn lại không đồng ý. " Hóa ra là anh có việc muốn nhờ cậy Châu Thanh, muốn cô giúp anh thăm dò tin tức sao? Châu Thanh có nên bán đứng bạn thân mình không? [ Dù sao Tề tổng cũng yêu thương Y Na của mình như vậy, xem như giúp anh một tay. ] " Lúc nãy Hi Văn nói với tôi cô ấy sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sếp muốn tìm cậu ấy thì đến bệnh viện chờ đi. " Lòng anh dấy lên nghi hoặc " Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe? Tháng trước tôi vừa mới đi cùng cô ấy đây thôi, bác sĩ nói sức khỏe cô ấy rất tốt sao lại kiểm tra nữa rồi? " " Vậy sao? Bình thường Hi Văn cũng không quá quan trọng việc này lắm chỉ theo thông lệ 6 tháng kiểm tra một lần. Bây giờ mới tháng trước tháng này đã đến bệnh viện rồi có phải có việc gì không? " Càng nghe Châu Thanh nói anh càng cảm thấy lo, không được...anh phải đến bệnh viện xem sao..