Hi Văn về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều, không ngờ cô với Châu Thanh ăn uống tám chuyện mất nhiều thời gian như vậy. Bé Du vừa nghe có tiếng người mở cửa liền lon ton chạy ra. " Dì Hi Văn xách nhiều đồ như vậy, để bé Du phụ cho được không? " Cô đưa một chiếc túi nhỏ cho bé Du rồi nói " Này cái này của con, con cầm đi. " " Cho con sao ạ? " " Đúng vậy, là cho bé Du " Đứa bé nét mặt hớn hở cầm trên tay mấy bộ quần áo mà cô tặng, lâu rồi con bé vẫn chưa được mua quần áo mới nên thích lắm. Minh Tuệ đang làm việc ở trong bếp cũng nhanh chóng chạy ra. " Cô Cao có cần giúp gì không? " " Chị..." Chợt nhớ lại việc Chu Minh Tuệ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy gọi chị thì cũng không đúng. " À, không cần đâu. Chị mua cái này cho em với bé Du, bé Du sắp vào học rồi nên cũng cần đồ mới, nếu trường có bảo mua thêm đồng phục thì cứ nói với chị. Còn cái này là quần áo cho em, mặc thử đi " Nhận lấy chiếc váy mà Hi Văn mua cho, Chu Minh Tuệ có chút bất ngờ " Sao lại mua cho tôi vậy ạ? " " Hôm nay có chút chuyện vui sẵn tiện đi mua sắm, đã lỡ đi rồi thì phải mua cho đáng chứ. Nhà chúng ta ai cũng có quà. Em thay thử đi, đây là phong cách ngày thường của chị hy vọng em thích " " Vậy...vậy tôi đi thay thử. Bé Du, đi thôi con " Chu Minh Tuệ dắt bé Du vào phòng, Hi Văn ở ngoài tay vẫn còn xách theo đống quần áo. " Mình cũng phải đi thử mới được. " Cô mang đồ đạc lên phòng rồi cẩn thận thử từng món. Chu Minh Tuệ sau khi thay xong quần áo thì bước ra ngoài tâm trạng hớn hở. " Cái này đẹp quá, đúng là đồ đắt tiền. " Bé Du cũng thay xong bộ váy trắng xinh xắn chạy ra sau mẹ, đứa bé hai mắt ngước nhìn. " Wow, đẹp quá mẹ ơi " Chu Minh Tuệ cười bẽn lẽn " Vậy sao? Bé Du cũng rất đẹp. Mẹ hỏi con mẹ mặc cái này đẹp hay cô Cao mặc cái này đẹp? "1 Đứa trẻ ậm ừ " Dạ..." Khuôn mặt đang hớn hở của Chu Minh Tuệ đột nhiên xụ xuống. " Mẹ biết rồi, mẹ không đẹp bằng cô Cao chứ gì. Con mới ậm ừ như vậy. " " Không có, trong mắt bé Du mẹ là đẹp nhất. " Chu Minh Tuệ phì cười " Tóc con rối hết rồi mau ngồi xuống đây mẹ chải lại cho. " Hai mẹ con ngồi xuống ghế sofa, Minh Tuệ chải lại mái tóc cho con gái. Sau đó cô ngã người ra sofa vắt chéo hai chân rồi tháo chun buộc tóc xõa dài mái tóc ra " Con thấy mẹ bây giờ có giống phong thái của cô Cao không? " Đứa trẻ gật gật " Rất giống, giống như lúc dì ấy xem phim nhưng mà dì Hi Văn xem phim sẽ nằm sấp lại rồi nhờ con bóp vai. " Chu Minh Tuệ liếc tới lui [ Cô Cao vẫn chưa xuống ] Sau đó cô ta liền nằm sấp người xuống bộ ghế sofa bắt chước bộ dạng của Hi Văn. " Như vầy đã giống chưa? " " Giống giống. " Trùng hợp ngay lúc này Tề Ân trở về. Nhìn bóng dáng từ sau lưng thì cảm thấy vô cùng quen mắt. Anh đi đến cởi chiếc áo khoác ngồi kế bên cạnh Chu Minh Tuệ. " Sao lại tự bỏ về vậy? Không báo trước một tiếng làm tôi tìm cô khắp nơi. Nếu không phải Châu Thanh báo tôi rằng cô đã về nhà tôi còn tưởng cô bị người ta bắt cóc nữa đó. " Chu Minh Tuệ vừa nghe anh lên tiếng liền giật mình quay người đứng phắt dậy, đầu hơi cúi xuống " Tề tổng " Nét mặt Tề Ân đanh lại, anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, giọng nói trầm ổn " Sao lại là cô? " " Dạ, tôi.." Cao Hi Văn từ trên cầu thang bước xuống nhà. " Anh về rồi hả? " Anh quay sang nhìn cô " Sao về nhà mà không báo trước một tiếng? " Cao Hi Văn ngờ ngợ nhớ ra " Xin lỗi tôi quên mất, điện thoại hết pin nên không báo với anh được. " Tề Ân thở hắt ra, anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác ngoài đang vắt trên ghế thái độ bực dọc. " Sau này việc gì ra việc đấy, người trong ngôi nhà này hãy làm đúng với thân phận của mình. Người làm...không nên ăn mặc như vậy cũng không nên ngồi ở những chỗ không phải vị trí của mình. " Nói rồi anh tức tối bỏ lên phòng, Tề Ân tức giận vì việc Chu Minh Tuệ mặc quần áo giống hệt cô rồi khiến anh bị nhầm lẫn. Anh không chấp nhận việc người làm trong nhà lại có bộ dạng như vậy. Cao Hi Văn vẫn chưa hiểu ra cơ sự, cô quay sang nhìn Chu Minh Tuệ " Anh ấy bị làm sao vậy? Nói cái gì mà không nên ngồi ở vị trí không phải của mình...!" Chu Minh Tuệ bị anh nói thế tâm trạng liền trở nên không vui, cô ta xị mặt xuống. " Tôi vào phòng thay quần áo, sau này phu nhân đừng mua gì cho chúng tôi nữa. " Kéo tay bé Du vào phòng thay quần áo, nhìn ngắm chiếc váy đẹp trên tay chưa mặc được bao lâu liền phải cởi ra vô cùng tiếc. " Rõ ràng mình mặc chiếc váy này đến Tề tổng cũng không phân biệt được đâu là cô Cao đâu là mình. Người đẹp vì lụa, chỉ cần một bộ quần áo khác thì nhìn khác hẳn...thân phận gì chứ. Nếu không phải cô Cao đột ngột xuất hiện thì..."1 Bé Du kéo tay mẹ mình " Thì sao hả mẹ? " " Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện " [ Xém chút thì đổi đời rồi. ].