Cũng đã được ba ngày kể từ ngày nàng thấy lại ánh sáng mặt trời, Triết Minh luôn bám lấy nàng không để nàng yên chút nào. Nhưng hôm nay hắn bị ba bắt về công ty xử lý vài chuyện lặt vặt nên nàng được yên tĩnh. Lấy chiếc hộp dưới gầm giường ra, nàng ôm lên giường rồi mở ra. Bên trong là thương tâm hoa từ quá khứ nàng đem về, bên cạnh còn có phệ huyết châu tỏa sáng như dạ minh châu, chỉ là bây giờ nó màu trắng, không phải màu đỏ ngầu như máu hồi trước nữa, sát khí cũng chẳng còn. Tuy nàng nhìn được ánh sáng, nhưng giống như bị cận, phải đeo kính để nhìn rõ nét mọi thứ! Nàng đeo lại Thương tâm hoa rồi ra khỏi nhà, bất chợt đi đến nơi nàng bị tai nạn lúc trước. Triết Minh đã từng truy tìm kẻ gây tổn thương cho nàng, nhưng camera chỗ đó là góc khuất, chỉ thấy nàng đi học về rồi lóe lên một màn ánh sáng sau đó cũng chẳng thấy chiếc xe nào đi ra hay đi vào. Lúc hắn tới là lúc thấy nàng toàn thân đầy máu nằm ở đó, cũng may vẫn còn thở. Thật kì lạ, rõ là lúc đó nàng có nghe thấy tiếng xe ô tô đang đi tới và ánh sáng đèn chói mắt khiến nàng không thấy đường rồi chẳng có cảm giác gì nữa. Bỗng chân dẫm phải vật gì đó, nàng nhìn xuống ngạc nhiên "Hợp hoan linh" Chẳng phải nó ở trên người Lý Phong sao, sao nó lại ở đây? Nàng cầm chuông lên khẽ lắc lư, tiếng hợp hoan linh lanh lảnh nghe thật vui tai, nàng khẽ mỉm cười rồi định mang về thì chợt nghe tiếng phía sau: - chuông đó là của tôi! Gì chứ, chuông của mình mà, kẻ nào lại dám đòi mình. Khi nàng quay lại là tiếng của Lý Phong, không biết hắn tới từ bao giờ. Hắn đưa tay về phía nàng: - Tôi đánh rơi, trả tôi! "Trả tôi" hai chữ này vang vọng trong đầu nàng, giống hệt như lúc trong giấc mơ Quỷ Lệ đòi nàng trả lại Bích Dao cho hắn. Nàng thấy chóng mặt khẽ lắc đầu, bước chân loạng choạng đứng không vững. Lý Phong thấy thế liền chạy qua đỡ nàng: - Cô không sao chứ? Nàng nhìn hắn rồi nói nhỏ: - Tiểu Phàm! Sau đó ngất đi không biết gì nữa. Hắn bế nàng lên đưa nàng về nhà hắn, bởi nhà hắn gần, ba hắn mới xuất viện nên bác sĩ giỏi vẫn còn ở nhà hắn, bác sĩ nói: - Cô ấy không sao, chỉ bị tụt huyết áp nên ngất đi thôi. Ba hắn đã khỏi hẳn nên về nhà chính không lưu lại nhà hắn nữa. Trong nhà chỉ có hắn với nàng, chuông hợp hoan hắn treo lên cửa sổ, hắn gọi cô giúp việc lên thay đồ giúp nó (về hiện đại rồi nên gọi là hắn với nó nhé) Xong một lúc sau cô giúp việc đi ra: - Cậu Phong, tôi nên thay quần áo nào cho cô ấy? "ừ nhỉ, trong tủ hắn toàn là đồ của hắn, làm gì có đồ của nữ mà thay?" Hắn rút thẻ ra đưa cho cô giúp việc: - Cô ra ngoài mua cho cô ấy bộ đồ đi - Vâng cô giúp việc nhanh nhẹn ra ngoài, hắn mở cửa bước vào, đi tới bên cạnh nó ngồi nhìn nó ngủ say. Cảm giác thật quen thuộc, giống như hắn đã từng ngồi nhìn nó như vậy rồi. Chợt thấy nó toát mồ hôi, chắc là nóng quá. Thời tiết bây giờ không lạnh sao cô giúp việc lại đắp chăn cho nó chứ. Hắn định kéo chăn ra, nhưng vừa kéo chăn xuống đến gần ngực nó, liền khựng lại, bàn tay trắng nõn của nó đang nắm lấy tay hắn nói mơ: - Tiểu Phàm, xin lỗi chàng! Nàng nói thì nhẹ nhàng nhưng lại tạo sát thương cực lớn trong lòng hắn. Lời nói đó như đánh thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng hắn. Hắn nhìn nàng, môi mỏng đỏ sẵn không son phấn, cánh tay trắng nõn mịn màng nắm tay hắn, chăn bị kéo xuống để lộ nửa con thỏ non. Hắn cũng là con trai, cũng có dục vọng của bản thân