Hôm nay là ngày cuối cùng nàng đến tái khám, nàng có chút mong đợi! - Bây giờ tôi sẽ gỡ dải lụa che mắt ra, cô từ từ mở mắt ra, không cần vội Bác sĩ giỏi nhất bên Anh nói nhẹ nhàng với nàng nhưng ba mẹ, Tiểu Linh, Triết Minh trong lòng đều dậy sóng. Nàng mở mắt ra từ từ nhìn xung quanh, quen với bóng tối đã lâu, giờ thấy ánh sáng nàng liền đưa tay che mắt, Triết Minh thấy thế liền đưa tay chắn ánh sáng giúp nàng, cử chỉ nhẹ nhàng mà ân cần khiến mọi người xung quanh không khỏi gượng gạo nhìn. Nàng nhìn thấy rồi, người đầu tiên nàng nhìn thấy là người mặc áo sơ mi trắng đang đứng bên ngoài nhìn nàng, thân ảnh mờ mờ mà quen thuộc, chỉ thiếu bộ hủy phục đỏ rực rỡ ngày trước, khuôn mặt hắn vẫn như thế nhưng không mang vẻ sầu bi khi xưa mà thay vào đó là ánh mắt ngơ ngác. Lý Phong định đi thăm ba nhưng đi ngang qua thấy nàng đang điều trị nên hắn đứng lại nhìn, ai ngờ khi bỏ dải lụa che mắt ra, nhìn dung mạo nàng khiến hắn hoang mang! - Tiểu Phàm! Câu đầu tiên nàng nói lại là hai chữ "Tiểu Phàm". Triết Minh không để ý nàng đang nhìn gì mà chỉ hỏi: - Có nhìn thấy gì không? Sự chú ý của nàng bây giờ đặt hết trên người Lý Phong, nhớ lại hôm ở trung tâm gặp hắn, xem ra nàng không nhầm. - Có! Chú Trương đến nói chuyện với hắn, bảo ba hắn đang đợi nên hắn rời đi luôn! Thấy hắn đi nàng đứng dậy định đuổi theo nhưng chợt nghĩ đến "vị hôn thê" của hắn lại đứng ngây ngốc tại chỗ! Mọi người ai cũng mừng thay nàng, còn nàng thì chẳng nhìn thấy ai ngoài Lý Phong. Triết Minh nhìn nàng vui mừng nói: - Cô nhìn tôi có quen không? Nghe được câu hỏi này nàng mới hoàn hồn, nàng vẫn luôn tò mò về dáng vẻ của Triết Minh, nàng nhìn hắn không khỏi ngạc nhiên. Nàng với hắn gặp nhau đúng một lần mà trong ba tháng qua hắn lại đối xử ân cần với nàng như đã quen từ lâu, thứ nàng ngạc nhiên hơn chính là dung mạo của hắn giống hệt Tăng Thư Thư: - Thư Thư! Hắn nghe nàng gọi như thế không hiểu sao thấy mát lòng mát dạ, mà Thư Thư là ai? - Tôi là Triết Minh, không phải Thư Thư