CHƯƠNG II:
“Băng Băng”.
Diệp Bạch hớt ha hớt hải vừa gọi vừa đuổi theo Băng Băng. Con bé này sao đi nhanh thế? Chân cô vốn không dài bằng chân nó mà =.=
Còn nữa. Hai tên đằng sau là Doãn Đường và Hàn Phong cứ thong thả từng bước từng bước, vừa đi vừa nói chuyện, trong khi hai người đó là kẻ làm ra chuyện này.
Cuộc đời thật là bất công!
Diệp Bạch quyết định tung ra chiêu cuối cùng để bắt được Băng Băng Từ xưa đến nay, Băng Băng chưa bao giờ từ chối các món ăn ngon, lần này hi vọng cũng không ngoại lệ.
“Băng Băng, canteen có món mới đấy, đi ăn không?”
Qủa nhiên…
Dừng rồi!
Chiêu này lúc nào cũng sẽ áp dụng được ^^
Băng Băng dừng lại, quay đầu, mắt sáng rỡ: “Đi luôn!”. Sau đó, Băng Băng chỉ vào hai tên đằng sau: “Bọn họ thì sao?”
Vì đã không giúp đỡ Diệp Bạch cô đuổi theo “con lợn thả rông” Băng Băng nên Diệp Bạch rất rất ghét. Kệ luôn! Và thế là, Diệp Bạch bức xúc lên tiếng: “Không quan tâm” rồi kéo Băng Băng đi trước
Trên canteen…
Diệp Bạch đau khổ nhận ra một diều rằng, mình sẽ phá sản một cách nhanh chóng nếu đi ăn với Băng Băng thêm vài lần nữa.
Có bốn người ăn (do mấy tên kia cứ mặt dày đi theo nên buộc lòng Diệp Bạch phải…) mà đã tiêu hết nửa túi tiền của cô…
Khóc không ra nước mắt. Ừ thì nhà giàu đấy, nhưng hôm nào cũng ăn thế này thì phá sản chứ chẳng chơi. Diệp Bạch vừa ngậm ngùi trả tiền vừa thề,lần sau nhất định phải vét sạch của cải của Băng Băng!!!
“Oa, ngon quá”.
Băng Băng thỏa mãn tựa lưng vào ghế. Nghe lời khen của cô, Diệp Bạch bĩu môi: “Cô thì cái gì chẳng ngon. Chẳng bù cho tôi ăn được mấy miếng mà xót hết cả tiền nè!”
Hàn Phong và Doãn Đường cũng ăn. Doãn Đường hỏi: “Các cô toàn đi ăn đồ linh tinh thế này à?”
“Ừ. Tôi nói thật chứ đi ăn mấy đồ ăn vặt này ngon hơn nhiều, ăn nhiều đồ biển làm mặt tôi nóng đến nỗi nổi mụn này.” Diệp Bạch than thở. Nhìn lại thì hai tên này cũng không đến nỗi nào, cũng tạm ổn đấy chứ.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ mà Diệp Bạch đã ném lên tận dải ngân hà xuất hiện. Tiết học thì thế nào? Muộn thế này…
“Bạch Bạch, cậu làm sao thế?” Nhìn người Diệp Bạch chảy hết mồ hôi, Băng Băng lo lắng hỏi.
“Không sao, Băng Băng, hôm nay tớ hơi mệt, tớ về đây.”
Băng Băng rút điện thoại, sững sờ nhìn đồng hồ rồi liếc ánh mắt thông cảm về phía Diệp Bạch. Nhớ lại thật kinh hoàng, có lần cô và Diệp Bạch cũng trốn học đi ăn thế này, kết quả là bị bác Đường Chấn phát hiện.Và…hai đứa bị cấm tất cả mọi thứ trong vòng một tháng.
Vốn dĩ, hai nhà rất chiều con cái nhưng cũng rất trọng học thức. Cả hai người đều muốn con cái phải học nghiêm túc, trừ những lần mệt quá mới được nghỉ.
“Bạch Bạch, để tớ gọi chú Ben chở bọn mình về nha.”
Chú Ben là tài xế xe riêng nhà Băng Băng. Thật ra chú tên Đại Minh cơ, nhưng gọi là Ben dễ thương hơn mà lại ngắn gọn nữa.Chú Ben thương hai bọn cô lăm nhé, lần nào cũng dẫn đến mấy quán đồ ăn ngon ơi là ngon, bọn cô mắc lỗi cũng nhắc nhở nhưng không nói cho bố mẹ biết ==
“Hai cô sao vậy? Để bọn tôi đưa về cho?” Hàn Phong lên tiếng. Từ ngày biết đây là hôn phu của anh, anh phải tìm cách làm cô mềm lòng chứ. Vừa xinh đẹp lại tài giỏi, không chanh chua ham tiền háo sắc như bọn con gái khác, hiếm thế còn gì? Anh thề không lấy được Băng Băng anh không làm người.
Băng Băng liếc Hàn Phong một cái, rồi gật đầu, nói: “Thế nào cũng được.”
Về tới nhà Băng Băng…
Nằm trên giường, Diệp Bạch ngẫm nghĩ môyj lúc, lên tiếng hỏi: “Băng Băng, cậu có suy nghĩ thế nào khi biết Hàn Phong là hôn phu của cậu?”
Băng Băng trầm ngâm. Thật ra cô biết chuyện này cúng khá lâu rồi nhưng không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Hàn Phong tuy trẻ tuổi nhưng tài cao, nghe nói tháng 7 này sẽ thừ kế tập đoàn QUEEN KING từ ba là Tô Đại Hoàng – ông hoàng về lĩnh vực kinh tế như vũ khí, trang sức,…
“Tớ cũng bình thường thôi, không có cảm giác gì cho lắm.” Băng Băng cúi đầu, mặt như dính vào cái điện thoại. Đột nhiên, cô ngẩng lên, hỏi Diệp Bạch: “Cậu …thích Doãn Đường phải không?”.Diệp Bạch sững sờ giậy lát, dường như không thể ngờ được Băng Băng lại hỏi thế. Lát sau, Diệp Bạch đỏ mặt, lắp bắp: “Đừng nói…nói linh tinh. Còn lâu.”
Cả chiều hôm đấy, hai đứa lấy lí do ốm mệt để nghỉ học, hai tên kia cũng nghỉ, cắm cọc luôn ở nhà hai đứa. Hàn Phong hôm nay không hiểu làm sao, vừa đến đã lao vào giúp “bố vợ” tương lai làm việc, nịnh nọt đủ kiểu, thành ra khi hai tên đó về, bố Băng Băng nói luôn rất hài lòng về hắn, còn hứa sau này sẽ gả Băng Băng cho. Băng Băng đương nhiên không phuc, nhưng lại không nói gì, thầm nghĩ sẽ từ chối cho bằng được.
Tối đến, Diệp Bạch ở luôn nhà Băng Băng. Hai đứa chui vào chăn, thì thầm nói chuyện suốt đêm, không hề thấy buồn ngủ.
Cuộc sống cứ như vậy. Hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi học, học xong lại ăn, thỉnh thoảng còn lên lớp cãi nhau đủ đường với Kim Linh nữa. Cuộc sống thật có triển vọng ~~~
Chẳng mấy chốc đã đến hè…
“Ba, năm nay đi Singapore đi, bên đấy đẹp lắm.”
Băng Băng vừa nhõng nhẽo cầu xin ba. Sing là một đất nước giàu đẹp, sạch sẽ, không phải đâu cũng được như vậy. Cô năm nào hè cũng được ba chu cấp tiền cho đi nghỉ dưỡng. Tất nhiên, bây giờ cô chỉ muốn đi mỗi Sing thôi.
Tề Ngôn đã sớm chấp nhận lời cầu xin của con gái, cũng đã thay đổi cách nhìn về cậu con rể yêu quý. Ông nói: “Cũng được. Nhưng con phải cho giám đốc tương lai tập đoàn QUEEN KING đi cùng, không thì thôi.”
Đùng…!
Băng Băng sốc nặng!
Tên Hàn Phong đó rút cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao mới chỉ có mấy ngày mà đã làm ba cô suy chuyển suy nghĩ nhanh thế? Đến bây giờ cô đi nghỉ dưỡng cũng để tên đó đi theo làm gì? Nhỡ xảy ra chuyện không may như…thì phải làm sao? ==
Dường như ông đoán được suy nghĩ của Băng Băng, liền bổ sung thêm: “Hàn Phong là chính nhân quân tử, không thể xảy ra việc đó đâu, con đừng bi quan như thế. Để nó đi cùng, nó sẽ bảo vệ con.”
Băng Băng cảm thấy cả thế giới của cô bỗng sụp đổ từ giờ phút này.
Không được ! Băng Băng lấy lại tinh thần, bắt đầu giở cái vẻ mặt đáng thương: “Ba…”
“Không!”
!!!
Ba cô bị tên lừa đảo cho uống nhầm bùa mê thuốc lú gì rồi? Tại sao ông lại nhất quyết bắt cô phải đi cùng hắn???
Thôi được. Đi cùng thì đi cùng. Cô không thể để tên đó phá hỏng chuyến đi của cô được. Cùng lắm thì chắc chỉ đi theo thôi, có vệ sĩ riêng cũng tốt.
Tề Ngôn dường như thấy Băng Băng đã bị ông thuyết phục, ông hỏi tiếp: “Thế…khi nào thì con đi?”
“Hai ngày sau ạ. Con đặt vé cho.”
Băng Băng hậm hực đi lên phòng. Nghĩ lại thì, ai mới là con ba chứ? Là Băng Băng mình mà!!!
Tề Ngôn ở dưới nhà cười thầm. Ông và Hàn Phong đã chuẩn bị hết rồi. Giờ chỉ việc triển khai kế hoạch thôi. Con gái ông làm sao ranh ma bằng Hàn Phong được?!
Hai ngày sau…
“Con chào ba, chào mẹ. Con đi nha!”
Mới có sáu giờ sáng, Băng Băng đã lên đường. Đáng ra là tám giờ mới lên máy bay, nhưng vì không muốn đi cùng xe với cái tên Hàn Phong đó nên cô đã phải hi sinh giấc ngủ vàng bạc. Thật đau lòng biết ba!
Nhưng sự thật nó phũ hơn mình tưởng!
Vừa ra ngoài cửa đã thấy Hàn Phong và cái xe của anh ta.
Sao anh ta biết mình đi sớm tránh mặt? Mà đã biết rồi sao còn đến đây làm gì?
Đúng lúc đó, ba cô nói vọng ra: “Hàn Phong hả con? May quá, con đưa Băng Băng đi luôn đi, tỡ tốn tiền gửi xe. Hai đứa đi cẩn thận nhé. Chúc vui vẻ!”
Vui vẻ?
Làm sao mà vui vẻ được khi có mặt tên này?
Băng Băng khóc không ra nước mắt. Cô cảm thấy cả một tương lai bão tố đang chờ đón mình.
Truyện khác cùng thể loại
61 chương
106 chương
79 chương
4 chương