Sau nửa canh giờ, sự nặng nề trong lòng dần dần buông xuống, lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tiêu Đồng hầu hạ Minh Nguyệt dùng thuốc xong, ở bên cạnh nàng khoảng một hai nén nhang rồi cũng lặng yên rời phòng ngủ. Tiêu Đồng vừa rời khỏi phòng ngủ liền trở về phòng khóc như muốn đem tất cả những lo lắng, hãi hùng mấy ngày qua phóng thích ra ngoài. Nàng quỳ gối trước giường, trong tay cầm một viên ngọc, mấy lần muốn đập vỡ nó nhưng rồi lại nắm lại trong tay, nức nở. Hồi lâu sau nàng mới hơi bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc lộ ra sự bất lực và bàng hoàng. Một thân áo xanh khiến nàng càng trở nên nhỏ bé. Nàng chậm rãi đứng dậy, trong tay nắm chặt viên ngọc kia, đột nhiên phi thân qua của sổ, biến mất trong rừng mai. Lãnh cung Như Nguyệt mặc váy trắng đứng ngoài phòng nhìn gốc mai duy nhất, vươn tay đón những cánh hoa bay xuống, khóe mắt có chút ướt át. Ba năm trước, trong rừng mai ở Ngự hoa viên, nàng tươi cười như hoa, rúc vào trong lòng đế vương nghe hắn ôn nhu thì thầm, thể non hẹn biển. Trái tim nàng vẫn như lúc ấy, vẫn yêu thương hắn. Năm ấy mới gặp hắn, hắn như một vị thần đứng trên cầu, mà nàng trong lúc vô ý lại bị cặp mắt màu lam kia hút hồn. Nàng biết, hậu cung của hắn chính là nơi chôn vùi tất cả của nàng nhưng nàng vẫn chọn con đường này Chớp mi dài, nhìn mũi chân mình, hắn nói chỉ cần ba tháng nữa nàng có thể trở lại bên hắn. Ba tháng thật quá dài. - Tỷ tỷ Phía sau có một giọng nói đã từng rất quen thuộc vang lên, Như Nguyệt ngẩn người, hơi quay đầu lại thấy một cung nữ, chính là Tiêu Đồng, vẻ mặt nàng từ sửng sốt thành ngạc nhiên, vui mừng nói: - Như Tiên Tiêu Đồng nhìn khuôn mặt Như Nguyệt vẫn tuyệt sắc khuynh thành như xưa mà rớt nước mắt. Nàng chạy lên ôm chặt lấy Như Nguyệt khóc: - Nguyệt tỷ tỷ Tiên Nhi rất nhớ tỷ, rất nhớ tỷ… Như Nguyệt chua xót, cười ra nước mắt run giọng nói: - Tiên Nhi, ngươi đã lớn như vậy rồi, Tiên Nhi, tỷ tỷ còn tưởng, còn tưởng ngươi cũng giống như cha mẹ… Nói đến đây giọng Như Nguyệt yếu ớt nghe không thấy. Trường ân oán ba năm trước, Như Nguyệt nhìn khắp thế gian thấy ngoại trừ Ngự Hạo Hiên nàng không còn một ai thân thích, không nghĩ Tiên Nhi vẫn còn sống. Như Nguyệt nhìn Như Tiên duyên dáng yêu kiều có chút cảm khái, khi xưa nàng vào cung Như Tiên vẫn là một cô bé, chỉ bốn năm nàng đã trổ mã thật xinh đẹp. Nghĩ tới cha mẹ chết thảm, trong lòng Tiêu Đồng dâng lên sự hận thù, vẻ mặt kích động nói: - Nguyệt tỷ tỷ, Tiên Nhi bây giờ đi theo Mộ Tuyết vào Ngưng Tuyết cung, một ngày nào đó sẽ báo thù vì cha mẹ. Mộ Tuyết? Như Nguyệt giật mình, sắc mặt trắng bệch, nàng thất thố nói: - Tiên Nhi bây giờ ở trong cung? Còn đi theo Mộ Tuyết? Tiêu Đồng gật đầu, đôi mày thanh tú nhíu chặt nói: - Nguyệt tỷ tỷ, tỷ tin có tá thi hoàn hồn không? (Mượn xác hoàn hồn) Tiêu Đồng nghĩ đến Mộ Tuyết sau khi mất trí nhớ trở nên khác thường cùng với những lời ban nãy khiến nàng bất giác nghi ngờ. - Tiên Nhi nói gì vây? Như Nguyệt hoảng sợ, nàng hơi kích động nhìn Tiêu Đồng, chuyển thiên phù chú là Mộc gia độc môn nhưng cũng là thứ tối kị. Nó có thể phá vỡ quy luật không gian, làm xoay vần vận mệnh kiếp trước kiếp này. Tổ tông Mộc gia không có người thử qua phù chú này mà Mộc Như Nguyệt sở dĩ có thể làm là vì sau khi nàng tiến cung, di nương vụng trộm nhét vào tay nàng một đạo phù chú để nàng có thể duy trì sự phồn thịnh của gia tộc, dù là sử dụng chuyển thiên phù chú. Tiêu Đồng nhìn khuôn mặt Như Nguyệt trắng bệch, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nàng cả kinh nói: - Như Nguyệt tỷ, không phải là tỷ… Như Nguyệt run lên, không phủ nhận, gật đầu. Ngoài lãnh cung, Minh Nguyệt một thân áo trắng đứng trước cửa lớn sơn màu đỏ, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Như Nguyệt cùng Tiêu Đồng đang khóc, bàn tay trắng nõn vuốt ve lọn tóc trước ngực, gió lạnh thổi làn váy, đi qua mặt đất đầy hoa mai mà tiến đến. Xoay người bắt lấy đóa hoa mai héo nắm chặt trong tay, bước chân nhẹ nhàng bước trên thảm hoa, chậm rãi đi đến. Phật nói tất cả đều là duyên, thế nhưng, đây là duyên của nàng sao? Trong Phượng Tê cung, Hoàng hậu đoan trang ngồi nhìn Ngự Hạo Hiên bên cạnh, khuôn mặt vui vẻ, dịu dàng nói: - Hoàng thượng mấy ngày qua không đến nơi này, nô tì đang muốn đến tìm Hoàng thượng. Dứt lời bàn tay vuốt vuốt tóc trên trâm phượng, sợ có sai sót gì. Ngự Hạo Hiên nhàn nhã uống trà, ngón cái đeo nhẫn bạch ngọc gõ nhịp trên mặt bàn, giọng trầm như dụ hoặc nói: - Xem ra Hoàng hậu cùng trẫm quả là tâm ý tương thông. Hôm nay trẫm cũng chợt nhớ đến Hoàng hậu nên mới đến đây. Hoàng hậu vừa nghe Ngự Hạo Hiên nói, lòng lập tức vui vẻ. Thần sắc bình thường cao ngạo cũng hòa hoãn đi, lại rụt rè mím môi cười, thẹn thùng đáng yêu. Lúc này, Lý công công đi vào điện nhỏ giọng nói: - Nô tài tham kiến hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Chiêu dung nương nương giá lâm. Vừa nghe Âu Dương Chiêu dung đến, Hoàng hậu đang cười đã cứng đờ lại, trong mắt hiện ra chút giận dữ cùng mất mát nhưng vẫn cười nói: - Muội muội lại đến đây, Hoàng thượng, hôm nay nô tỳ thật có phúc, không chỉ có hoàng thượng nhớ nô tỳ mà ngay cả muội muội cũng nhớ nô tỳ. Nói rồi cười bảo Lý công công mời Âu Dương Hồng Ngọc vào. Lý công công gật đầu, cẩn thận lui ra, nhìn thấy Âu Dương Hồng Ngọc mặt tái nhợt đứng ở cửa cười nói: - Hôm nay Hoàng thượng đến đây, ngài mau vào đi. Xem sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc thì hẳn là nàng đã nghe được tiếng của Ngự Hạo Hiên, chân có chút chần chừ, đôi mày nhướng lên. Nhưng đã thông báo rồi nàng cũng không thể lấy cớ rời đi, chỉ có thể kiên trì bước lên thềm đá, tiến vào trong điện, phúc thân, ôn nhu nói: - Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Ngự Hạo Hiên nhẹ cười không nói, Hoàng hậu ngạo nghễ nói: - Muội muội đa lễ, mau ngồi xuống. Lòng Âu Dương Hồng Ngọc hơi lạnh, cười nói: - Tạ ơn Hoàng hậu. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu. Lúc này Hoàng hậu muốn nói vài lời khách khí với Ngự Hạo Hiên đã thấy Ngự Hạo Hiên đang nhìn Âu Dương Hồng Ngọc vốn đang cúi đầu. Sự vui vẻ vừa rồi nháy mắt biến mất, người như ngã vào hầm băng, chỉ nghe thấy lời nói thân thiết: - Tử Thần không khỏe? Lời vừa nói ra, Âu Dương Hồng Ngọc run lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ngự Hạo Hiên đang nhìn mình với vẻ thân thiết, trong lòng nàng hơi lo lắng cùng thống khổ. Nàng liếc mắt nhìn Hoàng hậu đang đờ người, cưới yếu ớt nói: - Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, nô tỳ vẫn khỏe. Âu Dương Hồng Ngọc nói xong làm cho sắc mặt Hoàng hậu dịu đi mấy phần nhưng Ngự Hạo Hiên lại quay sang Hoàng hậu khiển trách: - Thân thể Tử Thần có chút bệnh Hoàng hậu phải năng chiếu cố hơn mới đúng, dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt. Nói rồi đứng dậy tiến lên đỡ Âu Dương Hồng Ngọc đứng dậy ôn nhu nói: - Tay ái phi lạnh quá, trẫm đưa ngươi về tẩm cung, về phần Hoàng hậu hôm sau đến cũng được. Ngự Hạo Hiên đột nhiên thân thiết khiến Âu Dương Hồng Ngọc được sủng mà hoảng sợ nhưng nàng cũng nhanh chóng hiểu được dụng ý của Hoàng thượng, đôi mi thanh tú chau lại, vừa muốn nói lại bị Ngự Hạo Hiên cắt ngang: - Ái phi cảm thấy không thoải mái? Lại ngẩn ra, lòng vừa ấm vừa lạnh, hơi lắc đầu đã thấy Ngự Hạo Hiên đem cừu bào khoác lên người nàng, ôn nhu nói: - Thời tiết lạnh thế này, ái phi phải chú ý hơn mới phải. - Vâng, nô tỳ sơ sẩy. Âu Dương Hồng Ngọc nhẹ cúi đầu đã thấy Ngự Hạo Hiên bước ra cửa điện, nàng cũng không bận tâm Hoàng hậu nữa vội chạy theo ra ngoài. Nhưng phía sau, tiếng chén ngọc rơi vỡ chói tai khiến Âu Dương Hồng Ngọc khựng lại, thấy Ngự Hạo Hiên dường như không nghe thấy mà vẫn đi về phía trước, trong lòng bối rối, khẽ căn môi lại chạy theo Ngự Hạo Hiên. Hoàng hôn, Tiêu Đồng về đến Ngưng Tuyết điện, Minh Nguyệt cái gì cũng không nhắc đến vẫn như xưa cùng nàng nói giỡn. Bởi lẽ Như Nguyệt đã nói hết mọi việc cho nàng mà Tiêu Đồng cũng kiên quyết không phản bội nàng, dù có vài phần tư tâm nhưng dù sao bọn họ cũng ngồi chung một con thuyền. Bữa tối, Lý công công vội vàng đến đem chuyện hôm nay xảy ra ở Phượng Tê cung báo lại không sai một chữ rồi nhỏ giọng nói: - Hoàng hậu nương nương sai nô tài đến Trùng Dương cung thám thính thuận tiện đến chỗ Đức phi nương nương. Ý tứ của Lí công công đương nhiên Minh Nguyệt hiểu, nàng cười nhẹ sai Tiêu Đồng ban thưởng cho Lí công công, không sai bảo gì chỉ nói: - Trời không còn sớm, công công sớm trở về tránh để Hoàng hậu nghi ngờ. - Nương nương có gì cần sai bảo nô tài? Lí công công nghi hoặc nhìn ngân lượng trong tay. Lấy tiền của người, thay người làm việc, nhưng Đức phi mỗi lần thưởng lại không sai bảo hắn làm gì hết. Minh Nguyệt nhìn Lí công công, nàng hiểu rõ suy nghĩ của hắn nên nói: - Lí công công không cần làm gì, chỉ cần đem tất cả chi tiết ở Trùng Dương cung báo cho Hoàng hậu là được, Nói rồi đi vào nội điện, chỉ nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Tiêu Đồng tiễn Lí công công, sắc mặt có chút khó coi bước đến cạnh Minh Nguyệt, thần sắc ưu sầu nói: - Tiểu thư, tin tức kia căn bản là vô tác dụng, sao phải thưởng nhiều như vậy. Minh Nguyệt nhợt nhạt cười, nhấp một ngụm trà nói: - Tin tức này đáng giá ban nhiều. Nói rồi đứng đậy đi đến trước cửa sổ nói: - Xem ra lúc này ta giả bệnh, Hoàng thượng lại để yên cho ta và Mộ Từ, chạy đến châm ngòi mâu thuẫn Hoàng hậu và Âu Dương Chiêu dung. Còn về Lí công công, Hoàng hậu sai hắn đến Trùng Dương cung hoàng thượng chắc chắn cũng sớm biết. Bởi vậy hắn ở Trung Dương cung nhìn sẽ vô cùng vui vẻ. Lúc đó chúng ta cũng không cần làm gì cả, chỉ cần chờ Hoàng hậu cùng Âu Dương Hồng Ngọc xé rách mặt nhau thôi, nhưng là… Nói đến đây, Minh Nguyệt đã có chút nghi hoặc. - Nhưng là cái gì? Nghe đến chỗ quan trọng, Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại khiến cho Tiêu Đồng khẩn trương. Màn Minh Nguyệt lại như trước nhẹ cười, an ủi nói: - Ta chỉ nghi ngờ Âu Dương Hồng Ngọc vì sao phải thuận theo ý Ngự Hạo Hiên, dù sao nàng cũng là một nữ tử trí tuệ, sớm đã rõ dụng tâm của Ngự Hạo Hiên. Tiêu Đồng suy nghĩ cũng thấy có lí liền cười nói: - Chắc là Âu Dương Chiêu dung cũng muốn trêu tức Hoàng hậu bằng không chính là Âu Dương Chiêu dung thật sự yêu hoàng thượng. Yêu? đôi mắt Minh Nguyệt lóe ra một chút, mím môi, trong mắt hiện lên ý cười, nếu đã như vậy, một số việc sẽ lại càng dễ dàng hơn.