Xin lỗi em, cô gái anh yêu

Chương 92 : bỏ đi trong đêm

Thấy cô thẩn thờ, Vạn Nhất Thiên khẽ gọi cô:"Hy Tranh, có chuyện gì đáng ngờ sao em?" "À không! Cảm ơn cô đã giúp tôi việc này, tôi cũng muốn nhờ cô hãy giữ kín việc này giúp tôi?" Vị bác sĩ cười:"Tất nhiên, đó là điều mà mỗi bác sĩ như tôi phải làm, giữ kín bí mật của bệnh nhân mà". "Cảm ơn cô rất nhiều". Dút lời, Vạn Nhất Thiên đẩy cô trở về phòng bệnh của mình, cũng đã nhiều ngày trôi qua, cô cũng không còn thấy buồn như trước nữa, cô quyết định rồi cô sẽ đến nước ngoài một chuyện, lần này đi chắc hẳn cô sẽ không tiếc lộ cho ai, kể cả Vạn Nhất Thiên, cô cần một thời gian nhất định, để sau khi quay về cô có thể vạch trần bộ mặt thật của cô ta. "Em muốn ăn gì không?" "Không đói" "Hình như từ khi trở về đến giờ anh thấy em có vẻ kì lạ, có phải em đang dấu anh chuyện gì không?" Bạch Hy Tranh mỉm cười;"Anh đừng đa nghi quá nhiều, ừm mà anh không đến công ty sao?" "Anh muốn chăm sóc cho em, anh không muốn em ở một mình". "Cảm ơn anh đã luôn bên tôi". "Ngốc thật! Được chăm sóc em là niềm vinh hạnh của anh rồi!" Trò chuyện với cô đến tối, Vạn Nhất Thiên cũng trở về nhà, đúng lúc này, cô đưa tay lên cái nút nằm trên đầu giường, ngay lập tức bác sĩ lẫn y tá đều tập hợp tại phòng bệnh của cô. "Cô Bạch, cô có chỗ nào khó chịu sao? Để chúng tôi kiểm tra giúp cô?" Bạch Hy Tranh lắc đầu, cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn bác sĩ trực chính của cô nói một cách nghiêm túc:"Tôi muốn sang nước ngoài điều trị cho đôi chân này, nhưng tôi không muốn ai biết đến chuyện này, kể cả Vạn Nhất Thiên" Bác sĩ có vẻ lo dự:"Nhưng mà tổng giám đốc Vạn nếu biết cô biến mất chắc chắn sẽ rất tức giận, còn có khả năng làm sụp đổ bệnh viện này". "Ông yên tâm,đến chừng đó tôi có cách xử lí, ông hiện tại hãy giúp tôi sang đó cành nhanh càng tốt" "Nếu như cô Bạch đã đảm bảo như vậy, thì tôi tin cô, cô chờ mười phút, chúng tôi cần làm một số thủ tục cho cô" "Được" ------Trên Máy Bay------- Cô đã ngồi máy bay được hơn hai tiếng, đây là máy hay tư nhân nên chỉ có cô và một số bác sĩ y tá khác, tuyệt đối không có bất kì người lạ nào? Lúc xuống máy bay, cô ngồi trên chiếc xe lăn vốn đã quen thuộc đẩy cô về phía có chiếc xe cấp cứu chờ sẳn, cô được đưa lên, sau đó cô mới có cơ hội điện thoại cho Vạn Nhất Thiên Khoảng hơn mấy cuộc gọi hắn mới nhấc máy:"Alo, anh nghe đây?" "Tại sao bây giờ mới trả lời tôi?" "Lúc nãy anh có cuộc họp quan trọng, đã để em đợi lâu rồi, anh xin lỗi ". "Không sao? Tôi chỉ thắc mắc chút thôi, tôi điện thoại cho anh là có việc này muốn nói, nhưng mà trước khi nghe anh không được giận dữ" "Được, anh hứa!" "Tôi không còn ở bệnh viện nữa đâu, cho nên anh không cần đến thăm tôi, tôi đã đến một nơi thật xa thật xa, một nơi có thể khiến tôi quên đi mọi chuyện không tốt, không vui ở đó, xin lỗi đã không nói trước với anh, còn có, anh đừng tốn sức đi tìm tôi, tôi một khi đã trốn rồi thì dù có tìm bao lâu cũng vô dụng mà thôi". Vạn Nhất Thiên đúng là ban đầu rất tức giận, nhưng mà hắn đã hứa không tức giận sẽ không tức giận:"Anh chờ em" Chỉ một câu nói đã khiến Bạch Hy Tranh không thể làm chủ được con tim của mình.