Xin lỗi em, cô gái anh yêu

Chương 85 : quay lưng bước đi

Diệp Hoa phát hiện hình như anh đã về, cô ta liền dở trò hãm hại cô lần nữa. Nhưng mà gương mặt đầy nham hiểm kia đã vô tình lọt vào đôi mắt nhạy bén của cô. Diệp Hoa, muốn đánh bại tôi lần nữa sao? Sẽ không? Tôi bây giờ quyết phải trả cho cô những gì cô đã làm với tôi? Tôi sẽ cho cô biết, con tôi chết vì ai? Chết như thế nào? Diệp Hoa tự lấy tay tát vào mặt mình hai cái rõ mạnh, để lại nắm dấu tay in hằng lên mặt, vừa lúc đó Ngôn Bách Thần đi vào, chỉ nghe thấy tiếng đánh, anh cũng không thấy được là chuyện gì đang xảy ra. "Đào Hạnh, em làm sao vậy?"_Ngôn Bách Thần chạy đến đỡ Diệp Hoa, trong thanh âm có phần lo lắng. Diệp Hoa ôm mặt, nước mắt dả dối rơi xuống, cất tiếng đầy uất ức:"Là do chị ấy đánh em, chị ấy nói không có anh ở nhà để xem chị ấy sẽ dạy dỗ em ra sao?" Ngôn Bách Thần nhanh chóng chuyển tầm mắt vào người cô, nhìn cô đầy khó chịu:"Có phải như cô ấy nói không?" Cô người hầu là người chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, khi thấy cô đang bị thiếu gia hiểu lầm định lên tiếng giải bày thay cô, nhưng mà đôi tay trắng nõn của cô cản ngăn cô gái ấy lại, cô mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến gần Diệp Hoa, đưa đôi tay mình ra. Diệp Hoa vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì liền ăn ngay vào mặt hai bạt tay còn mạnh hơn cô ta tự đánh mình, Bạch Hy Tranh ra tay không hề nương, cô dường như dùng hết toàn bộ sức lực của mình:"Lời cô ta nói rất sai? Nhưng mà, để biến nó thành lời nói đúng tôi đành phải thực hiện như cô ta nói". Diệp Hoa trừng mắt, bây giờ cảm giác đau rát mới bắt đầu xuất hiện, máu rỉ ở nơi khóe miệng:"Chị, chị dám đánh tôi?" "Không phải cô bảo như vậy sao? Đừng tưởng tôi là Bạch Hy Tranh của lúc trước, cô muốn đấu với tôi sao? Được, tôi đấu với cô, trận đấu này too sẽ cho cô một cái giá thật đắt" "Bạch Hy Tranh, đủ rồi, em đang xem tôi là không khí sao? Dám đánh người của tôi?" Bạch Hy Tranh quay lưng bước đi, không quên để lại một câu nói khiến anh đứng tròng:"Anh không xứng đáng để tôi phải chú ý đến, với tôi anh còn không xứng làm không khí nữa là". "Em...đứng yên đó cho tôi. Tôi không cho phép em đi" "Anh lấy cái quyền gì mà ngăn cản tôi đi?" "Vì tôi từng là chồng em". "Chỉ là đã từng, và bây giờ cũng không còn, nói không phải sao?" "Em......" "Thôi được rồi, hãy cố gắng giữ hạnh phúc hiện tại đi, bên cạnh anh chẳng phải có người yêu anh như vậy sao?"