Xin lỗi em, cô gái anh yêu

Chương 13 : thổi sẽ hết đau

"Azzz, cái cửa này cũng muốn kiếm chuyện với mình nữa"_cô lấy tay sờ trên trán, tay kia thì đánh vào cánh cửa. Thấy cô như vậy, anh lo lắng đi đến, nắm lấy tay cô, quan tâm:"Có sao không?". Bạch Hy Tranh bỗng nhiên quát:"Không thấy hay sao? Tôi đang rất đau đó". Chưa đầy hai giây anh gì chặt tay cô, chu chu cái mỏ thổi nhẹ lên trán của cô. Hơi thở nóng rực của anh phả vào làm cho cô thêm ngại ngùng, mặt đỏ lên đôi chút mà quay đi. Ngôn Bách Thần nói:"Thổi sẽ hết đau". Vì câu nói ôn nhu của anh đã khiến cô bớt giận hơn rồi. Bạch Hy Tranh lúc này mới dám nhìn anh, gương mặt này rất ấn tượng sau lần đầu tiên gặp mặt Ở anh, có một phần bá đạo, cũng có vui vẻ, nói chung khi ở cùng anh cô luôn cảm thấy rất an toàn, giống như cô được nằm trong có bọc cứng do anh tạo ra, dù cho có bao nhiêu thương tổn cũng không được. Suy nghĩ vừa dứt, cô gạt tay anh ra chạy thẳng vào phòng. Ngôn Bách Thần hồn hoàn nhìn theo cô. Lúc nãy nhìn thấy ánh mắt đủ mọi cảm xúc của cô thật khiến anh phải tò mò . Anh rất muốn biết trong quá khứ cô đã gặp phải những gì, anh cũng muốn biết cô kà con người như thế nào? Anh luôn thấy cô vui vẻ, giảo hoạt, nhanh nhẩu, mọi chuyện cô làm tuy rất trẻ con nhưng vô cùng thông minh. Tất cả ở cô anh đều thích, chỉ là cô quá nội tâm. Ở bên trong phòng, cô buồn bã, ngồi bệch trên giường êm. Nước mắt tự dưng lăn dài xuống má mà không biết vì sao? Cô luôn muốn biết co thực sự cô đã thích anh hay chỉ là cảm xúc vô thường, đến rồi biến mất. Suy nghĩ kia bị làm cho đứt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Cô gạt đi nước mắt, cầm điện thoại, trên màn hình hiên lên tên đáng ghét. Cô cảm thấy buồn cười, đang ở nhà mà cũng gọi nữa sao? Thấy đỗ chuông đã lâu, cô cũng bắt máy:"Alo". Ngôn Bách Thần đứng ở ngoài dựa lưng lên tường nói:"Em đang làm gì vậy?". Cô tất nhiên không khóa cửa, vì cô đang né tránh cho nên anh cũng không tiện làm phiền, chỉ có thể gọi điện cho cô. Bạch Hy Tranh đáp:"Đang khóc". Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại nói cho anh nữa. Lạ! Ngôn Bách Thần chần chừ vài giây, đáp:"Tại sao lại khóc?". Đồng thời anh hi hí cánh cửa phòng. Thấy cô đang ngồi gục đầu xuống gối, ngón tay đang vẽ gì đó dưới nệm. "........"_ngồi thẳng dậy, cô lãng sang chuyện khác, nếu anh đã mắc công điện thoại, vậy cô cũng đối đáp:"Anh không đi làm nữa sao?". Anh biết cô đang muốn né tránh, cũng không ép cô nói, trả lời:"Anh muốn đi khi nào thì đi, đáng nhẽ khi nãy đã đi, nhưng mà vợ anh đang buồn làm sao anh có thể yên tâm đi được, em nói phải không?". "Ừm"_Bạch Hy Tranh được anh quan tâm như vậy, tâm trạng cũng tốt lên hẳn:"Cô ấy hết buồn rồi, anh có thể đi làm". Ngôn Bách Thần buồn cười:"Vậy sao? Nhưng mà anh lại muốn ở cùng em, không muốn đi làm nữa". Cô hờ hợt:"Không đi làm thì lấy tiền ở đâu nuôi vợ?". "Ừm"_anh tiếp tục dựa lưng, đóng sầm cửa lại:"Dù cho anh nghĩ bao nhiêu ngày cũng dư tiền nuôi vợ, thậm chí anh có thể nuôi được thêm mấy đứa trẻ". "Ồ"_Bạch Hy Tranh cười, nằm lăn ra giường, hai tay buông lỏng, mắt nhắm lại. Anh thấy cô không đáp, còn tưởng cô lại buồn. Cúp máy, mở cửa lần nữa thì thấy cô gái nào đó nằm ngủ một cách rất say sưa. Anh bước chân đến gần cô, không tiếng động, ngã người xuống, hôn vào má cô:"Ngủ ngon".