Xin lỗi em, cô gái anh yêu
Chương 12 : rung động rồi sao?
"Lên xe đi, chúng ta về nhà"_anh không biết từ lúc nào đã lên xe ngồi, nghiêng người gọi cô đang thơ thẩn.
"Ừm".
.........
Vừa về đến nhà, cô lại chú ý nhất vẫn là bức tranh kia, mà nó không còn nữa, hình như có ai lấy đi rồi.
Ngôn Bách Thần choàng vai cô:"Anh cho người mang đi rồi, hoa trong vườn cũng đã được trồng".
"Thịch"_bỗng dưng trái tim cô đập lên một cái mạnh, có thể nghe thấy.
Cô ngước sang nhìn anh, thì vô tình thấy anh đang chăm chú nhìn cô.
"Tôi, tôi lên phòng trước đây"_cô tránh rời tay anh đi thẳng lên phòng
Cô tự hỏi, không lẽ chỉ vì như vậy mà cô đã rung động rồi sao?
Chỉ là cô sợ bản thân sẽ phải đau lần nữa.
Cô từng có một mối tình vào năm cấp ba. Lúc đó cô cứ nghĩ bản thân đã đủ chỉnh chạc để yêu, cái yêu đầu đời. Cũng là cái yêu mà cô nhớ nhất.
Lúc đó, cô thích thầm một chàng trai, là lớp trưởng lớp cô. Anh ta rất dịu dàng, ôn nhu,trong mắt cô là như vậy.
Anh ta cũng thường gần gũi cô, cũng vì vậy cô cứ tưởng anh ta yêu cô.
Cô dùng hết can đảm để tỏ tình, và sau đó cô nhận được năm chữ cô không đủ tư cách.
Chỉ năm từ thôi mà sao khiến trái tim cô như tan nát như vậy?
Cô nhớ năm cấp ba đó, cô không hề để lộ thân phận là một đại tiểu thư, cô lấy danh là con nhà nghèo để vào đó học.
Từ sau lần đó, cả trường ai ai cũng biết đến cô, ngày ngày vũ nhục cô, cô chỉ làm lơ tất cả.
Vốn cô không bị như vậy đâu, chỉ tại vì tên khốn kiếp đó, đem lan truyền đi, rằng cô đã bị hắn từ chối, cộng thêm họ cứ nghĩ cô là con nhà nghèo mặc sức sỉ nhục cô.
Chàng trai ngoài mặt tỏ ra ấm áp, dịu dàng, vậy mà là một con người nham hiểm, khinh miệt.
Cô chỉ sợ Ngôn Bách Thần cũng giống như hắn.
Cô chịu được, cũng từ đó, cô cứ nhớ mãi đến mối tình năm đó, một mối tình khiến cô không thể nào yêu lần nữa, sự sỉ nhục, sự đau đớn mà một cô gái 18 tuổi phải nhận lấy.
Cứ mãi nhớ về chuyện cũ, đi mà đụng phải cái cửa cô mới giật mình.
Truyện khác cùng thể loại
43 chương
87 chương
155 chương
69 chương
10 chương